Chương 17

Một ngày thì trong lớp tôi có một người con trai chuyển đến tên ... Nghe nói là cũng là con nhà giàu, đẹp trai, cháu trai, con trai độc nhất của nhà họ Nguyễn (Nguyễn Hoàng Lân) được cưng chiều nên cũng ngỗ ngáo lắm.

Tôi đang ngủ trong lớp thì cô bước vào: "Hôm nay cô giới thiệu có một bạn mới đến lớp ta tên là Nguyễn Hoàng Lân, mong mọi người giúp đỡ để bạn làm quen với môi trường học của lớp ta".

Tất cả ai cũng nhìn vào bạn mới vào lớp đều khen trầm trồ: "Bạn mới này đẹp trai quá, nhìn cũng rất ngầu, con nhà giàu còn đẹp trai nữa chứ,....".

Tôi đang ngục đầu xuống bàn thì Nguyễn Hoàng Lân bước tới bàn tôi đặt balo xuống rồi ngồi, tất cả mọi người trong lớp: "Ồ ooooooo".

Tiếng mọi người làm ồn với làm động tới bàn làm tôi tỉnh dậy, tôi từ từ dậy thấy có người ngồi kế nên hơi ngạc nhiên: "Ai đây, tại sao lại ngồi đây". Nguyễn Hoàng Lân đang nhai kẹo rất thản nhiên mà trả lời: "Bạn học mới".

Tôi vừa bị đánh thức nên hơi bực: "Tại sao lại ngồi ở đây, còn rất nhiều chỗ ngồi đấy".

Nguyễn Hoàng Lân nói tiếp: "Tôi thích chỗ này".

Câu trả lời nhây nhây của Nguyễn Hoàng Lân làm tôi hơi bực nên không nói tiếp nữa trực tiếp ra lệnh cho anh Nhất Phong: "Anh Nhất Phong ném tên này ra giúp tôi".

Anh Nhất Phong đi lại và kéo Nguyễn Hoàng Lân cùng với balo đi ra bàn khác. Nguyễn Hoàng Lân cũng ngạc nhiên và nụ cười nhẹ trên môi: "Thật thú vị".

Nguyễn Hoàng Lân đành chịu lép vế ngồi bàn khác. Cuối cùng cũng tan học ra về, tôi xách cặp đi tới thư viện, còn Nguyễn Hoàng Lân cũng về nhưng lại bảo người đều tra về tôi.

Sáng hôm sau việc có học sinh mới vừa đẹp vừa giàu chuyển tới lớp tôi đã được cả trường biết nên họ lôi kéo đến lớp tôi.

Tôi vừa vào trường đã thấy ở lớp tôi đông với vẻ bực mình: "Thật là phiền phức mà, thôi đi xuống căn tin uống nước trước".

Tôi nhìn từ xa cũng thấy có Hà Trâm Anh (Kiều Trâm Anh) cũng ở lớp tôi mà nhìn vào, tôi cười nhẹ: "Thật khó tin lắm đó, anh có nhìn ra không".

Tôi vui vẻ bước vào căn tin ngồi uống nước đợi khi có tiếng chuông vào lớp thì đi lên lớp.

Tôi đi vào lớp có mấy đứa vẫn chưa về lớp có mấy đứa cứ lãng vãng trước lớp, tôi đi lại chỗ bàn tôi thì thấy Nguyễn Hoàng Lân ngồi phía trên bàn tôi nên thôi kệ, vừa ngồi vào bàn tôi thì đứa bạn bàn kế đã hỏi tôi: "Hôm nay sao cậu vô trễ thế, nếu cậu vô sớm đã thấy chuyện vui để coi rồi".

Tôi trả lời với vể hơi bực: "Còn chuyện gì nữa chắc là của học sinh mới đến chứ gì".

Với vẻ ngạc nhiên trả lời: "Ủa sao cậu biết". Tôi thản nhiên đáp: "Ủa gì nữa tôi vô trễ là do bọn họ cứ đứng trước cửa làm sao tôi vô được nên phải xuống căn tin ngồi".

Cậu ta cười to Hahaha,.....Tôi vội đi vào chỗ ngồi thì Nguyễn Hoàng Lân quay xuống nói: "Cậu thấy sự hấp dẫn của tôi chưa, nhà giàu đẹp trai, lại học giỏi ai cũng thích,....".

Tôi chẳng thèm để ý nằm gục xuống bàn mà ngủ dù cậu ta có nói gì đi nữa tôi cũng bỏ ngoài tai.

Câu ta rất bực nhưng không làm được gì mà nói: "Hãy chờ đi tôi nhất định làm cho cậu say mê đến nỗi không buông ra được luôn".

Do hôm qua cậu ta đã điều tra được tôi con nhà nào, gia thế ra sao nên hôm nay mới quyết định đeo bám theo tôi.

Cuối cùng giờ ra chơi tôi đi xuống căn tin ăn trưa thì Nguyễn Hoàng Lân cũng đi theo kéo theo một lượng lớn nữ sinh đi theo, tôi lấy phần cơm rồi cùng anh Nhất Phong ngồi vào bàn ăn thì Nguyễn Hoàng Lân cũng ngồi vào bàn tôi đối diện, lúc đó Kiều Trâm Anh cũng đi vào căn tin thấy vậy cũng giả vờ gặp mặt nên đi vào bàn ngồi: "Chào em gái sao trùng hợp vậy có thể cho chị ngồi chung bàn được không".

Tôi chẳng nói gì mà tập trung vào phần ăn của mình, còn Kiều Trâm Anh thì cứ mặt dày mà ngồi xuống ăn. Mọi người xung quanh nhìn vào bàn đó thật âm u đến nỗi không ai muốn lại gần, phần lớn học sinh nữ đều đến căn tin vừa ăn vừa nhìn vào Nguyễn Hoàng Lân.

Tôi đột nhiên cảm thấy không thoải mái đi vào quầy đưa khay thức ăn rồi đi lên lớp, chỉ còn hai người họ thì Nguyễn Hoàng Lân cũng đi cất khay thức ăn bước lên lớp, mấy nữ sinh đều cười thầm: "Thật đáng đời cô ta, muốn trèo cao,... người ta đã không để ý mà còn bám theo".

Cô ta tức giận chẳng biết làm gì nên đi về lớp học. Tôi thay vì đi lên lớp thì đi ra sân bóng chuyền

Tôi đi ra khu chơi bóng rổ để xem mọi người chơi, thật phiền phức hai người bọn họ cũng bám theo, tôi chỉ tập trung coi mọi người trên sân bóng, còn Kiều Trâm Anh thì cứ bám theo Nguyễn Hoàng Lân nhìn thôi mà đã thấy phát ớn.

Lúc Nguyễn Hoàng Lân ra sân thì mọi ánh mắt đều đổ dồn vào, mọi người la hét ầm ĩ:"Cậu ta kìa, cậu học sinh mới đến đẹp quá luôn á, ....".

Tôi bất chợt hỏi anh Nhất Phong:"Chơi không, một bàn thôi" .

Tôi bước ra sân cùng với anh Nhất Phong thì có mấy bạn khác ra để nhường chỗ, đang khởi động thì có tiếng vang lên:"Khoang đã tôi muốn chơi nữa ".

Nguyễn Hoàng Lân đi vào với vẻ hiên ngang:"Tôi cũng muốn chơi, tôi cùng đội với Ánh Dương".

Tôi trả lời :"Tùy cậu nhưng cậu là đội đối thủ, tôi cùng đội với anh Nhất Phong rồi ".

Vừa dứt lời thì có thêm một giọng nữa :"Tôi sẽ cũng đội với cậu".

Tôi mỉm cười nhẹ :"Ờ đúng rồi như vậy là cân rồi, nào chơi thôi".

Các bạn hãy dự đón xem tập tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top