Chương 14

Sáng hôm sau vừa đi đến trường đã thấy công an ở trước cửa trường đều tra về tai nạn xe hôm qua, tôi lặng lẻ đi qua đi vào trong lớp tất cả tụi nó quay lại tôi hỏi: "Đã có công an rồi làm sao bây giờ, nghe nói là Hà Trâm Anh đã nói do đại ca xúi giục chúng ta làm, nếu công an tin lời cô ta thì chúng ta chết chắc,lỡ như tất cả chúng ta đều ở tù thì làm sao,....

Tôi quát lớn làm cho tất cả im lặng: "Tất cả im lặng và bình tĩnh lại, mọi người tin tôi chứ tôi sẽ tìm chứng cứ chứng minh sự thật chúng ta không làm chuyện đó, khi có ai hỏi thì tất cả mọi người hãy nói sự thật".

Khi nghe được những lời đó mọi người đều đồng thanh nói: "Được"

Trưa tan học về thì trên xe tôi nghĩ (không thể để Ba tiếp tục điều tra thêm nữa, lỡ đều tra được nhóm trong trường do mình đứng đầu với lại sẽ làm cho mấy bạn mình đuổi học mất thôi).

Về tới nhà thì Ba đã có mặt ở nhà nhìn vào mặt cũng biết Ba rất tức giận: "Con ngồi xuống đây Ba có chuyện muốn nói, Ba đã cho người đều tra chuyện các bạn con chặn đường bắt nạt chị con là có thật và chuyện đụng xe thì đã có người làm chứng là chính đứa bạn đụng xe cùng chị con đã cố tình đẩy chị con ra xe nhưng bị trượt nên cả hai bị văng ra xe, bây giờ con còn giải thích gì không".

Tôi tức giận trả lời: "Thật sự không phải như vậy chính cô ta đã tự mình làm thưa ba, các bạn con vô tội, hay là Ba vốn tin cô ta hơn con".

Ba thuở ra nặng nề: "Con, con,...bênh người ngoài hơn chị mình sao, con làm Ba rất thất vọng, Ba đã có quyết định của Ba rồi những bạn trong lớp con có liên quan đến sự việc lần này sẽ bị đuổi học, còn đứa bạn đụng xe chung với chị con chờ khi xuất viện cũng sẽ bị đuổi học với bị công an điều tra về việc cố tình giết người, còn con sẽ bị Ba cấm tục từ nay không được qua lại với những người như vậy nữa".

Tôi hết sức ngạc nhiên với quyết định như vậy của Ba đến nổi không chớp mắt: "Ba, các bạn con không liên quan gì đến chuyện này hết, tất cả do con làm xin Ba đừng có làm như thế, con sẽ nghe theo lời Ba, xin Ba tha cho bạn họ".

Ba vẫn thế ra lệnh cho quản gia đi làm vẫn không rút lại những lời vừa nói.

Tôi vẫn ngang bướng đáp lại: "Nếu Ba không tha cho bạn con sẽ quỳ ở đây đến khi nào Ba thay đổi quyết định".

Tôi quỳ tại bàn đó, Ba nhìn sự bướng bỉnh của tôi càng tức giận: "Vậy thì con cứ quỳ đi".

Ba quay lưng bước đi, anh hai đi theo Ba xin cho tôi: "Ba xin hãy thay đổi quyết định tha cho em con, nó không cố ý đâu nó vẫn còn nhỏ xin Ba hãy suy ngĩ lại".

Tôi nhìn vào bóng lưng của Ba từ từ bước đi trong lòng tôi chợt đau nhối, lúc trước kia mẹ tôi còn sống Ba thương yêu tôi hết mực, dù có phạm lỗi gì thì cũng không bao giờ trách phạt nhưng bây giờ dù tôi có xuống nước như thế Ba vẫn không đồng ý, bây giờ Ba vì người phụ nữ đó với con của Bà ta mà không thương mình nữa rồi, trên má tôi từng dòng nước mắt tự nhiên rơi xuống, tôi cứ thế quỳ cho tới sáng vẫn không đứng dậy cho dù có ai đến khuyên bảo như thế nào.

Ba đi lên phòng đóng cửa lại không cho ai vào hết, nằm trên giường mà không khỏi lo lắng cho tôi và suy nghĩ: "Con bé đó thật cứng đầu vì những người bạn của nó mà cãi lời không nghe lời, còn làm hại chị nó nữa lần này phải phạt cho nó chừa mới được".

Anh hai bất lực đứng trước cửa phòng chẳng biết phải làm sao hết. Anh hai đi xuống nói: "Em đừng có cứng đầu như vậy với Ba có được không".

Tôi kiên định đáp: "Em nhất định không thay đổi".

Trước lời nói của tôi anh chẳng biết nói thêm gì.

Ở trên phòng Ba lo lắng suốt đêm chẳng ngủ được, còn tôi vẫn cứng đầu quỳ dưới lầu, anh Nhất Phong thì đứng kế bên.

Tôi lo lắng : "Anh đi về phòng anh nghỉ ngơi đi, tôi không sao đâu chỉ là quỳ thôi làm khó được tôi à". Mặt không biến đổi sặc thái: "Tôi không sao chỉ là nghĩa vụ phải làm thôi".

Tôi thuở hắt ra: "Anh cũng thật là tôi bị phạt thôi chứ có phải anh đâu, tùy anh vậy".

Tôi cười nhẹ nhõm. Lúc đó anh hai đi xuống : "Anh xin lỗi anh thật vô dụng , anh đã hứa với mẹ là sẽ bảo vệ em nhưng khi em gặp chuyện thì anh chẳng giúp được gì cả, Ba vẫn chưa thay đổi quyết định dù anh có nói gì đi nữa".

Tôi liền cười để cho anh hai bớt lo lắng : "Không sao đâu anh, em biết Ba đang nhất thời tức giận thôi sang mai sẽ không sao, đây là lỗi của em là hình phạt em nhất định phải nhận thôi, cũng khuya rồi anh lên nghỉ ngới trước đi mai anh có bài kiểm tra đó".

Tôi nhìn lên khuôn mặt vừa lo lắng vừa phân vân của anh hai thì tôi nhẹ nhàng gật đầu anh cũng đi lên: "Thật là tôi lại làm phiền anh hai mất thôi, sắp cuối cấp rồi phải cho anh hai tập trung vào học mới được".

Mãi không ngủ được Ba mới nhẹ nhàng mở cửa đi xuống phòng khách coi tôi còn quỳ hay không, Ba nhìn thấy tôi vẫn còn đang quỳ thì vừa lo lắng vừa tức giận rồi ông bỏ đi lên phòng.

Sáng hôm sau khi Ba dậy đi xuống để đi làm thì Ba lướt qua tôi, tôi nhìn sơ qua thì cũng thấy khuôn mặt tiều tụy vì mất ngủ. Ba đi thẳng ra xe luôn không đến công ty mà đến bệnh viện, bước vào trong phòng bệnh Ba tiến lại gần hỏi Hà Trâm Anh: "Con đã khỏe hơn chưa, con có thấy đau chỗ nào không".

Hà Trâm Anh muốn cho Ba cảm thấy vết thương nặng nên đáp lại với giọng yếu ớt: "Dạ con không sao, cũng đỡ hơn nhiều rồi Ba, xin lỗi đã làm cho Ba lo lắng".

Ba cũng nhẹ nhàng đáp lại:" "Ba mới hỏi bác sĩ là hết tuần này con có thể xuất viện để về nhà, với lại con sắp cuối cấp rồi phải tập trung vào học".

Hà Trâm Anh với giọng nũng nịu đáp: "Vết thương con còn đau lắm con không muốn xuất viện sớm đâu, Ba yên tâm dù có nghỉ bao nhiêu ngày thì việc học của con vẫn tốt chứ không phải như đứa vô dụng Kiều Ánh Dương đó đâu, À Ba đã giải quyết việc của con bị bọn người đó hại chưa".

Ba với vẻ căng thẳng đáp lại: "Con đừng nói em con như thế chứ nó chỉ nhất thời bồng bột thôi, còn chuyện tại nạn Ba nghỉ là có hiểu lầm con hãy rút đơn kiện lại đi dù sao các con vẫn là còn đi học nếu đụng tới pháp luật thì mất hết tương lai".

Hà Trâm Anh khuẩn trương đáp lại: "Con không muốn, họ đã gây ra cho con như vậy nhất định phải trả giá".

Ba cũng từ từ đáp lại: "Nếu con đồng ý không kiện nữa Ba nhất định sẽ đồng ý với bất cứ yêu cầu nào của con".

Hà Trâm Anh với vẻ phấn khởi đáp: "Có thật không Ba, vậy con muốn ngày mai con sẽ đổi họ thành Kiều Trâm Anh, mẹ con được chính thức làm vợ của Ba được tất cả mọi quyền lực trong căn nhà, con không muốn bị Kiều Ánh Dương ăn hiếp mãi ".

Ba với vẻ chần chừ: "Chuyện thứ nhất thì tất nhiên phải làm rồi còn chuyện thứ hai thì, thì...mẹ của em con mới mất chưa được bao lâu Ba sợ hai đứa sẽ không đồng ý".

Hà Trâm Anh tiếp lời: "Nếu nó không đồng ý thì bạn nó sẽ toàn bộ nghỉ học rồi vào tù hết với lại mẹ thực chất là chủ nhận thật sự của gia đình này là vợ của Ba là do bà ta cướp đi chứ bộ".

Ba bối rối: "Con đừng nói như thế, Ba sẽ cố làm ổn thỏa việc này, Ba có việc bận ở công ty chiều Ba sẽ ghé thăm con, con hãy nghỉ ngơi đi".

Sau đó Ba rời đi về nhà, về tới Ba bước lại gần tôi ngồi nhẹ nhàng xuống ghế: "Ba cho con hai điều kiện, thứ nhất là như lúc trước Ba nói, thứ hai là sẽ tha cho tất cả các bạn của con không truy cứu nữa cho tụi nó tiếp tục đi học nhưng thay vào đó chị con có điều kiện là sẽ đổi họ của chị thành họ 'Kiều' và mẹ chị con từ giờ trở đi sẽ thành mẹ kế của con với anh con, đó là điều kiện của chị con hãy suy nghĩ kỉ vì bây giờ mọi sự quyết định của con sẽ liên quan đến mọi người với lại con sẽ bị cấm túc".

Tôi nghe xong không khỏi ngạc nhiên gần như không chớp mắt nhìn vào Ba câu trả lời run run: "Tại sao lại như thế hả Ba, Ba đã quên mẹ con rồi sao, mẹ con vừa mất không bao lâu Ba lại đi lấy người đã là nguyên nhân khiến cho căn bệnh tim tái phát và chết".

Ba đáp lại tôi: "Mẹ con mất tất cả là do Ba không liên quan đến chị con, có trách thì nên trách Ba ...".

Tôi vội chen ngang ngắt lời với vẻ oán hận: "Ba không cần phải nói tốt cho họ nữa như thế nào trong lòng con sẽ biết, bây giờ con lựa chọn cái nào thì người con hận nhất là mẹ con họ và đau lòng nhất là Ba, lúc trước Ba thương con như thế nào bây giờ vì sự xuất hiên của mẹ con họ thì Ba lại đối xử với con như vậy, con mong Ba đùng như vậy đối với anh hai và xem như con đã chết đi".

Các bạn hãy dự đón xem tập tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top