Lần đầu gặp gỡ
Thanh Nguyên- một cậu học sinh 12 tài giỏi, bản lĩnh, thông minh và sắc sảo. Nhìn vào cậu khó ai có thể ngờ, bên trong một dáng vẻ ngọt ngào: làn da trắng, khóe mắt bờ mi mang một nỗi buồn mênh mang nhưng khuôn miệng lúc nào cũng tươi cười là một con người chững chạc, dám nghĩ dám làm. Đình Phong- lại là một hotboy của trường nhưng dường như khác xa với Thanh Nguyên. Phong rất cool, lạnh lung, sắc nhưng lại rất trẻ con, còn ham chơi. Hai cuộc đời khác nhau, hai con người gần như đối lập nhưng họ gắn bó với nhau, chắc có lẽ là do luật bù trừ
LẦN ĐẦU GẶP GỠ
Thanh Nguyên tuy là một người hoạt bát, nhanh nhẹn nhưng thật ra những mối quan hệ của cậu không nhiều chỉ vỏn vẹn vài đứa bạn than trong lớp: Ngọc- người cậu tin tưởng nhất luôn tâm sự với cô mọi điều, Lâm- người mang cho cậu cảm giác an toàn và luôn xuất hiện khi cậu cần. Với Nguyên có lẽ rất khó để cậu biết được những học sinh trường mình và hiển nhiên cậu cũng chẳng biết đến cái danh xưng hotboy của Phong. Ngược lại Đình Phong lại biết mọi việc và dường như cậu cũng quan tâm đến Nguyên vì thật sự Nguyên rất nổi tiếng trong trường như một người thông minh và sắc sảo. Nhưng rồi một ngày hai người lại gặp nhau trong một lần hoạt động ngoài trời của hai lớp. Nguyên vẫn cứ như mọi ngày chỉ lo làm việc của mình chẳng buồn để ý đến ai nhưng rồi Ngọc lại kích thích trí tò mò của cậu:
-Nguyên, cậu có biết người kia không? Vừa nói Ngọc vừa chỉ tay ra về phía Phong
-Không. Có gì hả? Nguyên vẫn bình thản
-Đó là Đình Phong- hotboy của trường đó, giỏi không thua gì cậu nhưng mà nghe nói chảnh lắm
Thanh Nguyên không nói gì chỉ gật đầu cho qua như không có chuyện gì nhưng trong đầu lại suy nghĩ: "Người này giỏi thật không, Thanh Nguyên sẽ hạ độ chảnh của bạn xuống chờ đó đi". Thanh Nguyên quả là một người đủ sắc sảo để giấu đi suy nghĩ của mình mà không ai biết. Cậu cũng nào ngờ trong lúc cậu đang thẩn thờ suy nghĩ đã có người như bị cảm nắng bởi nét hồn nhiên của cậu và đôi môi lúc nào cũng mỉm cười.
Về đến nhà, cậu lập tức lên facebook tìm cho ra cái tên Đình Phong và không ngần ngại cậu gửi lời mời kết bạn, theo dõi mọi thông tin về con người này. Chẳng biết cậu suy nghĩ gì, một lúc sau lại nhoẻn miệng cười. Nụ cười bình thường của Nguyên rất dễ thương nhưng khi quyết tâm làm việc gì nụ cười ấy trở nên đáng sợ. Chẳng bao lâu sau, Phong đã chấp nhận kết bạn. Không những thế cậu còn bình luận dòng tâm trạng của Nguyên: "Cuộc đời là thế, đừng nên một mình chóng chọi với khó khan". Với sự khéo léo của mình, Nguyên nhanh chóng kéo gần khoảng cách: "Nếu đời chỉ mình ta thì không cách nào khác là phải một mình đối mặt". Cuộc trò chuyện kéo dài hơn với những câu nói luôn mang ý nghĩa sâu xa của cả hai. Dường như lúc này, Nguyên gần như đang thực hiện đúng những gì mình muốn. Điều bất ngờ hơn với Nguyên là khuya hôm đó, Phong đã inbox nói chuyện với Nguyên. Cậu kể cho Nguyên nghe nhiều điều về cậu, về những gì còn ẩn trong lớp vỏ hotboy của cậu. Cậu bày tỏ sự yêu quý dành cho Nguyên. Thanh Nguyên tuy là người cứng rắn lúc quyết tâm nhưng những lúc này lời ngọt ngào dễ khiến cậu xiu long. Lúc này, Nguyên không muốn "hạ" Phong nữa mà cậu muốn chia sẻ như hai người bạn nhưng thật long thì niềm tin Nguyên dành cho Phong không hề có. Cậu ghét người khác lấy mình ra làm trò đùa nên với những gì người khác nói cậu chỉ lắng nghe nhưng không bao giờ tin tưởng tuyệt đối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top