1
Nó ngẩn mình một lúc, nhìn trời nhìn đất, rồi lại nhìn phố xá mùa thu.
Công nhận là đẹp thật, cái thu thơ mộng của Hà Nội khiến nó đắm chìm vào vẻ đẹp ngất trời đó.
Nó vẫn vậy, ngồi bên lề đường trên chiếc ghế đá đã cũ, ngắm nhìn vạn vật xung quanh khiến nó tĩnh lại. Bỗng nó thấy tiếng xe máy cũ kĩ quen thuộc đỗ bên lề đường, hẳn chủ xe đó đang chờ người.
A! Chẳng phải thằng bạn mình sao?
Nó lật dật đứng lên, đi về phía xe, vẫy chào người nọ.
"Mày đến lâu dữ! Tao chờ cả tiếng rồi đấy!"
"Xin lỗi, tắc đường hơi lâu." Người kia xì xoà, dúi vào tay nó cái mũ bảo hiểm kêu nó lên xe. Nó cũng chẳng phản đối, đội mũ rồi chèo lên xe. Hai thằng dắt díu nhau đi qua khu phố tấp nập. Bỗng nó hỏi.
"Này Minh, mày có về quê không? Tuần tới trường cho nghỉ đấy."
"Sao tự dưng lại cho nghỉ?" Minh vừa lái xe vừa trả lời, hẳn cậu cũng đang thắc mắc trong đầu nhiều lắm.
"Chẳng biết, thấy mail bảo nghỉ một tuần, có vẻ nghiêm trọng lắm." Nó nhún vai, thân sinh viên từ quê lên, nhiều cái nó cũng chẳng biết nhiều thành thị.
"Quê tao ở xa, đi lại cũng mất nhiều thời gian. Thà một tuần tao ở đây đi làm thêm còn hơn." Minh đáp, chúng nó dừng xe ở chỗ ngã ba đèn đỏ, cậu chẳng quay mặt lại nhưng nó biết bạn mình đang thở dài. Kể ra thì cũng đúng, về quê thằng Minh đi lại cũng bất tiện, quay đi quẩn lại cũng ở được dăm ba hôm rồi lại phải lên Hà Nội.
"Công nhận, mà tao đang tính về quê đấy, mày đi với tao không?" Nó vui vẻ hỏi, bản thân nó cũng chẳng nghĩ gì nhiều, thuận miệng là hỏi thôi ấy vậy mà người kia lại đồng ý mới hay chứ.
"Được luôn, bao giờ về?" Minh hỏi.
"Mày đi thật luôn." Nó vẫn chưa tin tai mình vừa nghe thấy gì.
"Ừ, tao phải về gặp bố mày mẹ mày để kể cho hai bác nghe cái nết mất tình người của con trai Dũng của hai bác, tao phải ngồi uống chè với bố mày để tâm sự về nỗi uất hận mà tao phải nhịn nhục bao năm qua và phải kể cho cả mẹ m-"
"Uây uây, sờ tóp! Mày tính bốc phốt tao với bố mẹ tao à?" Nó ngắt lời Minh, chẳng hiểu sao bạn nó lại nói như vậy, nó ăn ở rất tốt, rất tình người. Chắc chắn!
"Chuẩn đấy, mày cứ liệu hồn đi Dũng ạ, tao sẽ kể tất cả mọi thứ cả bản chất thật sự của mày cho bố mẹ mày. Cứ cẩn thận đi. Mai lên đường luôn, biết chưa!" Minh cười khà khà, lái xe qua mấy quán vỉa hè bên đường, dừng xe trước quán phở cũ, gọi hai bát phở cho cậu và nó.
"Thằng chó! Từ bao giờ về quê tai là do mày quyết định?" Mồm thì chửi, chân vẫn bước tới chỗ mà Minh chừa lại cho mình.
"Kệ tao, giờ thì ăn đi, tao bao, mai đi về quê mày." Minh cười nói, cậu đưa đôi đũa cho bạn mình rồi đặt lau qua chiếc thìa sắt.
"Trời ạ..." Nó bất lực, rất bất lực.
"Chốt vậy đi nhá! Mai về, ok?"
"Ok" Nó miễn cưỡng chấp nhận, ít ra Minh nó còn có tình người mua cho nó bát phở.
"Ý mà, quê mày ở đâu ý nhỉ?"
Nó rút lại lời, thằng bạn của nó chính là thằng khốn nạn đích thực!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top