Chương 2 : Ánh dương


Cô tới gần ngọn đèn đường. Người con trai ấy ngước mắt, cười nhẹ nhìn cô nói :

" Cậu bị ngốc hay sao, sao cứ nhìn tớ như nhìn động vật trong sở thú vậy."

Chưa kịp định thần chuyện gì đang xảy ra, cô thẫn người một lúc lâu. Cho đến khi Ngô Kiệt dùng tay gõ nhẹ đầu cô, cô mới dừng dòng suy nghĩ trong đầu.

" Lâu rồi không gặp, Từ Yến. Cậu không muốn nói gì với tớ hả."

" Sao... sao, cậu về lúc nào vậy."

" Vốn dĩ ngày mai tớ mới thông báo trở về, ai dè lại có thể gặp cậu. Vậy mà cậu lại chẳng hề nhận ra tớ. "

" Ừm, nhưng mà, tớ tưởng nhà cậu ở Thâm Quyến, sao lại tới Bắc Kinh vậy, cậu không định về hả."

" Tớ tới Bắc Kinh 10 ngày trước, sau đó mới về nhà. 10 ngày này tớ định ở khách sạn tạm."

" Gần khu nhà tớ có một khách sạn cũng được lắm. Tớ có người quen làm ở đó, để tớ giúp cậu ."

" Trời lạnh lắm, cậu cho tớ vào nhà cậu ngồi một lát nhé."

" Cũng được"

Cuối cùng anh cũng đã gặp lại được người con gái anh mong ngóng suốt bao năm du học. Anh cảm nhận được, cô đã thay đổi rất nhiều so với cấp 3. Cô nói chuyện không còn sự e dè, nhút nhát trước kia, mà trở nên tự tin hơn, thân thiện hơi rất nhiều.

2 người một trước một sau tới nhà cô. Nói là nhà cũng không đúng cho lắm, cô thuê căn phòng này hồi mới học năm nhất. Với tính cách khép kín của mình, cô chẳng muốn ở kí túc xá một chút nào hết.

" Cạch" Cô mở cửa phòng, đút lại chiếc chìa khóa nhỏ vào túi xách.

" Nhà tớ có hơi lộn xộn, cậu đừng chê nhé"

Căn phòng có hơi nhỏ, nhưng không hề lộn xộn như cô nói. Trong phòng khách đặt một chiếc đi văng nhỏ, bên cạnh có chiếc bàn trà nhỏ hình tròn, bên trên đặt 1 chậu sen đá bằng lòng bàn tay

Đơn giản nhưng lại ấm cúng, gọn gàng vô cùng. Mới bước vào, anh bị ấn tượng bởi hương nhài thoang thoảng, nhẹ nhàng toát ra từ căn phòng nhỏ, thanh khiết tựa như chứa đựng cả mùa xuân.

" Cậu vào ngồi đi, chắc cậu đi đường cũng mệt rồi nhỉ, để tớ vào đun ấm nước cho cậu nhé."

" Không cần đâu, cậu nên vào trong thay đồ đi. Trời lạnh như vậy, cậu sẽ cảm cúm đấy."

" Vậy, cậu chờ tớ một chút nhé, nhanh thôi."

" Ừm."

Sau khi Từ Yến vào trong thay đồ, Ngô Kiệt mới để ý đến chú mèo cuộn tròn trong góc phòng. Là một con mèo trắng nhỏ rất xinh 

" Thật đáng yêu!" Anh thầm than

Khi anh tới gần, con mèo dụi đầu vào tay anh

" Trông y như chủ vậy." Anh cười thầm nghĩ

Anh bất giác ngồi đó vuốt mèo, cho tới khi giọng nữ yêu kiều xuất hiện phía sau.

" Cậu làm gì vậy, lại đây ngồi đi."

" Con mèo của cậu đáng yêu thật đấy."

" Nó cũng không hẳn là của tớ, nó là mèo hoang. Tớ thấy nó cạnh chỗ làm, tớ thấy nó đáng thương nên mang về nuôi"

" Ừm." Anh xoa nhẹ đầu con mèo rồi tới chỗ cô, ngồi xuống chiếc đi văng

" 5 năm không về, cậu không trách tớ chứ, tớ lỡ thất hẹn với cậu mất rồi."

" Không sao cả, cậu trở về là tốt rồi. Mà sao 5 năm tớ không liên lạc được cậu vậy."

" Tớ đổi số, với lại công việc bận rộn nên tớ không trở về được"

" Thế, đợt này cậu trở về có đi nữa không"

" Không, tớ định làm việc ở Bắc Kinh. Nhưng mà tớ muốn trở về Thâm Quyến thăm gia đình trước mới quay lại Bắc Kinh. Còn cậu?"

" Tớ có mở một tiệm hoa nhỏ gần đây, tiền lương cũng đủ sống mà công việc cũng không quá khổ cực "

" Vậy thì tốt rồi, tớ chỉ sợ cậu ra ngoài bị lừa thôi."

" Tớ đâu có ngốc đến mức bị lừa mà."

" Cậu thật sự rất ngốc, chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả. Trông gầy đi hẳn, sống ở đây nếu cậu đổ bệnh thì ai chăm sóc cậu."

" Bệnh cũng không có gì to tát lắm, uống thuốc là được thôi mà. Tớ cũng đâu phải là trẻ con, đâu cần người chăm chứ."

Cũng đúng, nhưng mà, cho dù là trẻ con thì cô cũng chẳng có ai chăm sóc. Tính cách cô khép kín từ nhỏ, cô chịu nói chuyện với anh như vậy thật sự rất kì tích.

" Hay tớ thuê chỗ gần cậu nhé, tớ thấy khu cậu cũng còn khá nhiều phòng trống."

" Chỗ này điều kiện không tốt lắm, có thể khiến cậu khó chịu đấy. Tốt nhất cậu nên tìm chỗ điều kiện tốt hơn."

" Cậu thân con gái ở một mình rất nguy hiểm, có tớ ở cạnh dễ chăm sóc, bảo vệ cậu hơn mà."

" Nhưng mà, tớ thấy..."

" Ngoan, tớ muốn làm việc ở Bắc Kinh. Tiền bạc có hạn mà. "

" Cậu có số điện thoại chủ nhà không, cho tớ với."

" Đây " Cô ghi lại số điện thoại chủ nhà đưa cho anh.

" Ngoan " Anh xoa nhẹ đầu cô

Mềm thật! Xúc cảm thậm chí còn thoải mái hơn khi sờ vào lông của con mèo trong nhà cô. Mái tóc tựa như tấm lụa mềm lướt qua kẽ tay anh. Thơm mềm, ngọt ngào như người con gái trước mắt vậy.

Thời điểm bàn tay anh khẽ xoa nhẹ đầu cô, cô nhớ lại những năm tháng trước đây, anh cũng thường làm vậy.

" Sao mặt cậu lại đỏ vậy." Nhìn khuôn mặt phiếm hồng của cô, anh không nhịn được bật cười. Thật đáng yêu, da mặt lại mỏng như vậy, chỉ mới xoa nhẹ đầu thôi, mặt đã đỏ vậy rồi.

" Chắc trời nóng quá, tớ... tớ đi rửa mặt một chút, nóng ghê" Cô cười ngốc với anh rồi chạy một mạch vào bếp.

Cô nhóc này vì thẹn mà lý do gì cũng lấy ra được, lạnh đến run cầm cập thì lại nói trời nóng.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top