CHƯƠNG 2

Khi hắn nghe tiếng tôi kêu hắn thì liền nở một nụ cười gian xảo:

- Sao đấy thằng đần?

-Mẹ mày thằng chó, đừng nghĩ mày gửi cho tao những lời đe dọa ấy là có thể làm tao sợ sao?

Tôi vừa nói vừa túm cổ hắn, hắn rất bất ngờ nhưng rồi cũng đáp lại lời tôi :
 
- Thằng ngu nào chống lưng cho mày mà mày vênh mặt lên thế?

- Đéo có thằng nào ở đây cả!

Vừa dứt lời hắn ghé sát tai tôi và nói một câu vừa đủ cả hai nghe, nói rồi hắn bỏ đi. Tan học tôi đến nơi mà hắn nói , một căn nhà hoang cũ nát lên sân thượng của căn nhà thì thấy một bóng dáng rất quen thuộc, chính là hắn.

- Đến sớm thế cục cưng?

- Ý gì đây ?

-Nào cục cưng nóng tính thế?, cứ từ từ đi.

-Vào thẳng vấn đề!

Hắn nhìn tôi rồi cười đúng là một tên bệnh hoạn,hắn lấy trong túi quần ra một đống ảnh to nhỏ khác nhau rồi đưa cho tôi xem nội dung ảnh là hình của một người đàn ông và một người phụ nữ đang cặp kè nhau bước vào khách sạn, những tấm ảnh khác thì toàn những thứ lạ nhưng khuông mặt của những người trong ảnh thì rất quen, tôi thắc mắc hỏi hắn:

- Cái gì vậy?

Hắn vừa phì phèo điếu thuốc vừa nói :

- Sao em không nhìn ra được hả cục cưng? , người trong ảnh kia là bố già của em đấy.

- CÁI GÌ?

Tôi hét lên, hắn  bịt miệng tôi lại rồi nói :

-Bé cái mồm lại, người trong ảnh thật sự là ba của em đấy, ông ta ngoại tình lâu lắm rồi. Những tấm ảnh này là do anh hai của anh chụp lại được khi làm quản lý tại khách sạn đó

- Ngoại tình.... Thật sự vậy ư, nhưng mà mẹ của tao đã mất từ lâu, mẹ nuôi thì không yêu bố,chuyện này bình thường mà?

-Họ đang nói dối em

-Nói dối?

-Đúng vậy, mẹ em bị ba em đuổi khỏi nhà, hiện giờ bà ấy đang ở New York, còn người chị tên Thẩm Thanh Hằng của em,người mà mẹ nuôi nhắc tới trong lúc ở bệnh viện chính là con ruột của bà ta và bố em. Lúc mẹ em đem bà ta về làm giúp việc thì bố em đã nảy sinh tình cảm với bà ta , ông ta đã lên kế hoạch tống cổ mẹ em ra khỏi nhà, nhưng lúc đó đuổi thì không được vì mẹ em đang nắm giữ hết tài sản. Nếu muốn mẹ em giao hết tài sản thì bắt buộc phải làm cho mẹ em hài lòng và tin tưởng  .Ông ta thừa cơ lúc mẹ ruột em bệnh nặng rồi lén đem mọi thứ đổi thành tên của ông ta, từ lúc đó ông đã nắm giữ toàn bộ tài sản. Lúc bị đuổi đi mẹ đã giữ được một cái thẻ riêng cho bà nên mới sống đến bây giờ. Em đừng trông mong khi trùng sinh thì sẽ làm lại từ đầu nhé, không có kết cục đâu, hãy quay về lại thực tại đi!

Nói rồi anh ta đẩy tôi xuống, bỗng tôi cảm thấy đau đầu dữ dội một ánh sáng chiếu thẳng vào mắt tôi, tôi vội nhắm lại vì chói chang. Khi tỉnh dậy bản thân tôi đã quay về thực tại, tôi của 28 tuổi. Tôi cảm thấy lạ nếu đó là một giấc mơ thì nó không chân thực đến vậy nhưng đây thì nó rất lạ cứ như tôi đã trùng sinh vậy . Nhưng lúc tôi kết liễu đời mình thì nơi đó là một bãi biển, mà bây giờ tôi lại nằm trong nhà của ai đó bỗng tôi nghe tiếng bước chân . Từ trong góc tối có một người bước ra, đôi mắt màu đỏ thẫm như máu giống hệt như ánh sáng đã từng chiếu vào mắt tôi. Rồi cái người ấy rất tiếng nói, giọng nói trầm ấm nhưng đầy nỗi u ám đến đáng sợ.

- Em tỉnh rồi sao, thấy hết sự thật rồi đúng chứ?

-Anh là ai?

-Nhìn thấy tôi còn không nhớ?

-Tống Duy Khang?

-Tốt

-Tại sao lại có chuyện này xảy ra vậy?

-Thế thì tại sao em lại tự tử?

-Tôi....,vì một số áp lực thôi...

-Nói nghe đơn giản nhỉ, nhưng tôi ghét nhất là nói dối đấy!

-...

-Sao? Câm miệng rồi chứ gì?

-Bố tôi,ông ta đã lấy hết cổ phần công ty tôi, còn mẹ nuôi bà ta đã . . . Đã lấy hết số tiền tôi tiết kiệm theo trai rồi...

-Haha, đúng như tôi nghĩ

-Sao anh không ra ngoài, ở đấy tối quá tôi không thấy rõ được anh....

Vừa dứt câu, anh ta từ trong góc tối bước ra, khuông mặt rất giống Tống Duy Khang nhưng với đôi mắt đỏ ấy, mái tóc dài cùng hai nốt ruồi trên mặt thì thực sự quá khác... Nhưng ở gần anh ta thực sự rất lạnh, giống như ở Bắc Cực vậy.

-Sao ngây người rồi?

- Anh thực sự giống ...

-Hửm?

-Bạch Lạc Thi!

-Cậu....

-Gương mặt anh lúc này rất khác với Tống Duy Khang nhưng cực kì giống kẻ đã hại chết cậu ta năm đó, Bạch Lạc Thi!

-IM MỒM ĐI, ĐỪNG NÓI NỮA!

Anh ta vừa hét vừa bịt tai lại, gào khóc trong tiếng sấm chớp ầm ầm, đôi  tay anh ta hiện lên rõ cả gân guốc. Tại sao nhỉ? Tại sao anh ta có biểu hiện như vậy?.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: