Chương 3

- Nguyễn Hoàng Phi Yến.
Giọng nói quen thuộc vang lên, tôi cũng chẳng nghĩ ngợi mà vui vẻ quay về phía sau.
- Ơi, Yến nè.
Ý, là Long gọi tôi thật kìa. Thấy không, tôi nào đâu bội bạc như Long, đến cả giọng nói của cậu tôi cũng không đoán sai nhé.
Hình như Long đọc được suy nghĩ của tôi, cậu búng vào trán tôi một cái.
- Con gái con đứa, đi chơi giờ chưa về.
Câu này của Long khiến tôi cảm thấy mình nhận nhầm người rồi. Long nhà tôi tính tình vui vẻ hoà đồng, ăn nói dễ nghe dễ mến trước giờ. Đâu ra cái tên mỏ hỗn này vậy???
Giây trước còn mơ Long có ý chở tôi về thì giờ tôi đã tự ý thức được vị trí của mình trong lòng người ta, cũng tự hiểu luôn câu "ai rồi cũng sẽ khác".
Tôi chẳng thèm nói lại Long nữa, tự nhiên muốn hoá sad girl bơ cậu luôn. Nhưng Long đẹp trai quá độ, lại thêm ánh nắng chiều tà chiếu vào khuôn mặt cậu. Nói như nam chính ngôn tình trong lòng chị em cũng không điêu đâu.
- Xe hỏng nên mới chưa về được thôi.
Tôi đáp lời Long, giọng có hơi hậm hực.
Tôi nói rồi, con người tôi nhỏ nhen lắm, lại hay ghi thù nên dù có là trai đẹp thì cũng không tha.
Rồi cái Trúc kéo nhẹ tay áo tôi, nó ra hiệu bảo tôi cúi xuống như định thì thầm gì đó.
- Này, tao mới ngủ có một giấc mà mày đã nhặt được ở đâu mỹ nam thế???
Cái Trúc vừa nói vừa đưa mắt nhìn Long mấy hồi.
- Tao nhặt từ khi ra đời rồi nhé.
Nói xong, hình như mũi tôi có chút phồng lên. Nhưng đúng thật mà, tôi cũng có nói sai đâu.
- Ghê gớm thật.
Trúc vỗ vai rồi lại đưa ngón cái với tôi. Chưa được mấy giây, nó lại chần chừ nói tiếp.
- Thế... thế nhưng giờ nan giải này.
Tôi chưa hiểu ý nó, vẫn ngu ngơ hỏi lại.
- Sao mà nan giải?
Trúc nhìn tôi mà cứ như đang nhìn con c-hó một cách thương hại. Nếu Long không ở đây, có khi tôi cắn luôn vào tay Trúc mất.
- Vậy bạn định lên xe ai?
Trúc nói lại làm cho trí tưởng tượng trong đầu tôi bay cao bay xa. Nhưng tôi còn lí trí và đủ sự tỉnh táo nha, chưa chắc gì Long đã muốn đưa tôi về.
- Nguyễn Hoàng Phi Yến.
Vâng, vẫn là Long gọi tôi. Không dám giấu, tôi đang tự hỏi tám năm qua não cậu cõ va vào đâu không. Nếu không thì tôi sẽ thật lòng khuyên Long đi khám não.
Chứ đâu ra cái kiểu gọi cả họ cả tên ra như Long chứ? Bộ gọi hai chữ "Phi Yến" hay " Yến ơi" thì tổn thọ hay gì.
- Yến ơi, ai đây?
Đó, gọi vậy có phải tốt không?
Đừng hiểu lầm, Long không có khả năng đọc suy nghĩ đâu. Câu đấy là Phúc nói đấy.
Thì tình hình bây giờ cũng đang rất là tình hình nè. Giờ tôi nên giới thiệu Long là gì nhỉ. "Thanh mai trúc mã", "bạn hồi nhỏ", "bạn cũ"???
Hmm... Khó nghĩ quá đi mất. Giờ mà nói ra xong Long phủ nhận, thì chắc chắn tôi sẽ quê một cục luôn ý.
Xong tôi đã đang rối thì chớ, cái Trúc còn huých vào vai tôi một cái, dùng khẩu hình miệng giục tôi mau mau giới thiệu.
- Thì...thì đây là bạn cũ. À không, bạn...hồi nhỏ của tao, tên Hoàng Long.
Mất gần nửa buổi, tôi khó khăn lắm mới nặn ra được một câu.
Sau lần này, tôi bắt đầu tự hỏi xem tại sao mình lại lấy được nổi giải học sinh giỏi môn văn nhỉ?
Nghĩ linh tinh vậy chứ tôi vẫn thấy lo lo, liền lén nhìn Long mấy lần. Thấy Long gật đầu như tán thành lời vừa rồi, tôi mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Ấy thế nhưng không khí giờ cũng chả mấy đẹp đẽ là bao. Có bốn cái miệng ấy, thế mà chỉ có tiếng xe cộ, tiếng lá cây xào xạc vang lên.
May sao, lúc này bố tôi lại vừa vặn đi qua. 
Chắc do nhìn thấy tôi, bố liền xuống xe.
Hồi tôi chạy nhanh về phía bố. Chưa bao giờ, chưa một lần nào tôi yêu ông nhiều như bây giờ.
Do bố tôi mới chở hàng về nên thùng xe bây giờ vẫn còn trống, thế là bố liền đem xe của cái Trúc bỏ lên.
- Ô Long à? Về lúc nào đấy cháu?
Bố tôi rất nhanh đã nhận ra Long. Nói không phải khen đâu chứ cái trí nhớ phi thường của tôi chắc phải nhờ bố mới có. Nếu không giờ tôi cũng chẳng nhớ nổi Long là ai đâu.
- Dạ nhà cháu mới về sáng nay ạ.
Nghe Long nói, tôi bất giác quay sang nhìn cậu. Đột nhiên trong lòng buồn thiu, có khi cậu quên tôi thật.
- Thế bố mẹ đâu, lâu rồi mới gặp, lát bảo bố mẹ qua nhà bác ăn cơm nhá.
Bố tôi vốn hiếu khách, giờ gặp lại người xưa là muốn hội ngộ ngay. Nói thế nghe cho tình nghĩa, chứ chủ yếu vẫn là muốn hẹn chú Tuấn - bố Long sang nhậu mà thôi.
Thân là con gái ruột, tôi còn lạ gì tính này của bố. Bấy lâu bị mẹ tôi bắt kiêng rượu bia, chắc nay bố vui lắm.
Nghĩ đến đây tôi lại quay sang nhìn Long. Nói chứ bố tôi được uống bia hay không còn nhờ gia đình cậu.
- Dạ, để cháu chuyển lời lại với bố ạ. Lâu không gặp, bố cháu cũng nhắc bác suốt.
Long nói với giọng đầy lễ phép, lại còn cười đầy thân thiện với bố tôi.
Phải nói, sao con người này lại lắm mặt thế nhỉ. Tính ra nãy còn mỏ hỗn lắm mà sao giờ lại hoá good boy rồi???
Đúng là lật mặt nhanh như lật bánh tráng.
- Thôi cũng tối rồi, mấy đứa cứ về trước đi. Còn Trúc thì về với bố con bác, có gì mai bác rảnh thì để bác sửa luôn xe cho.
Thấy sắc trời cũng đã tối, tôi nhanh chóng đẩy bố và cái Trúc lên xe, cũng không buồn chào Phúc với Long rồi giục bố về mau.
À không, chỉ cần chào Phúc thôi mới đúng.
Long với tôi giờ chẳng khác nào người xa lạ. Cứ nghĩ đến việc chào cậu, tôi lại thấy gượng gạo.
Tôi với Long quen nhau cũng chỉ được đến tiểu học. Hồi đó còn vô lo vô nghĩ, nhà lại gần nên hai đứa mới chơi thân.
Chứ nói đến bây giờ thì tôi đành chịu. Vả lại giờ cậu có về đây thì một thời gian nữa cũng lên thành phố thôi.
Thời gian là dòng chảy bất tận, cũng là con dao hai lưỡi. Theo thời gian, ai rồi cũng thay đổi thôi. Nếu có ngoại lệ, có lẽ bản thân phải vận dụng tất thảy may mắn cả đời mới gặp được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top