hoa chuông và chuyện tình mình.

"hoseok anh ơi, sao nhà mình trồng nhiều hoa chuông vậy nhỉ?"

bởi anh làm em nhớ đến những ngày đầu em gặp anh ở quán ăn của anh.

em đến nơi ấy một cách tình cờ đến bất ngờ, em đã ngạc nhiên với những khóm hoa chuông tím nhạt đặt trước một quán ăn khuya. bữa đó bụng em đói meo đến khủng khiếp vì cái tội ăn qua loa để chạy cho xong việc làm trong ca tối. rồi em lập tức đã bị cuốn hút vào quán ăn khuya có khóm hoa chuông tím đang khoe sắc dưới ánh vàng của đèn điện bởi mùi thơm tỏa ra.

anh đẹp thật đấy, đó là cảm nhận đầu của em khi thấy nụ cười của anh niềm nở chào mình, ngỡ như có ánh nắng mặt trời bất ngờ phản bác lại quy luật vốn dĩ của nó dành cho đêm nội thành seoul, như ánh đèn vàng em mới thấy kia đang rọi xuống những khóm hoa chuông tím.

hoseok anh này, liệu anh sẽ có nghĩ em biến thái không nhưng em mê đắm đôi tay anh nhiều lắm. chúng thật đẹp, thon dài như những người lão luyện uyển chuyển đánh những phím đàn piano trong thính phòng. em lại liên tưởng đến đôi bàn tay ấy đang cẩn thận chăm sóc những khóm hoa chuông, những lóe đốm hoa chuông tim tím từ xa như tình cờ tăng sắc cho đôi tay anh vậy. em mê mẩn đôi tay ấy mãi, cứ vu vơ nghĩ về chúng cùng khóm hoa chuông kia lâu đến mức anh chỉ cười nhẹ khua khua đôi tay mình ra trước mặt em, "này cậu khách ơi, cậu có gọi đồ ăn không đấy?" làm em nghệch ra quay về thực tại.

"có, cho em một bibimbap kim chi."

và bữa đó, chắc anh đã phải nấu ngon đến mức bất chấp chế độ ăn đều đặn mình tự cho, em đã ăn hết sạch, mà không để ý đến tiếng thức ăn sền sệt giòn giòn nhai trong miệng.

--

mấy lần sau khi tới quán ăn đêm của anh, em mới để ý rằng, đĩa phụ của anh không bao giờ có kimchi, dù em có gọi suất kèm kim chi ở trong.

thay vào đó, là món doraji em từng ghét cay ghét đắng. nhưng lại không hiểu sao, em có thể ăn liên tục mấy đĩa doraji cay be bé của anh mà chẳng hề kêu than.

"sao lần nào em đến đây, anh lại không lấy kimchi làm món ăn kèm nhỉ?"

em tò mò cất tiếng hỏi, còn anh ban đầu hơi sửng sốt chút. nhưng rồi anh chỉ hất nhẹ khuôn mặt mình về phía ô cửa sổ có khóm hoa chuông tím, cười ẩn ý nhìn tôi.

"em nên tự tìm hiểu xem sao." và quay đi, tiếp tục công việc rửa dụng cụ làm bếp của mình, để lại cho em một nỗi niềm chưa hiểu chuyện chi đã xảy ra.

--

doraji là rễ cây hoa chuông.

cho đến tận bây giờ em mới thực sự tin rằng doraji không phải là củ nhân sâm mẹ hay bảo mỗi lần bắt em ăn. mà em em đã cười, bố em cũng hùa theo, còn hàng xóm đã ngàn lần bảo sự thật này rồi ấy chứ, nhưng em vẫn chẳng tin. jimin từ nhỏ phải là một đứa con luôn biết nghe lời mẹ mà, phải không hoseok?

nhưng anh ơi, tại anh đó, tại anh mà niềm tin rằng em đã được ăn củ sâm suốt để sống lâu trăm tuổi từ tấm bé đến giờ đã vỡ vụn. làm em càng thêm ghét doraji chẳng muốn ăn.

tất nhiên là trừ khi món doraji đó là anh nấu rồi, bởi mình thương nhau mà anh. bởi em thích ăn món ăn của anh. anh nấu ngon lắm, hoseok ạ, anh có thể khiến món em ghét cay ghét đắng thành một thứ em sẽ ăn mãi chẳng chán, ăn tù tì mấy đĩa nhỏ mà quên cả cái cay nồng đến đỏ cả khuôn mặt mình.

khó hiểu nhỉ, sao em cảm thấy những cây hoa chuông tạo cảm giác thật lạ kỳ đến thế? tại sao hoa chuông lại liên quan đến anh nhiều như vậy?

lại một nỗi niềm chưa hiểu nữa xuất hiện rồi.

à mà em vừa nói mình thương nhau nhỉ? gạch chỗ đấy đi nhé, cảm xúc nhất thời thôi, chắc chi hồi đó anh đã rung động tình cảm với em.

--

nhưng em lầm rồi, và em đã xúc động.

một ngày nọ, khi em lại đến quán ăn đêm của anh như mọi bữa (nhưng không phải lý do là đi làm ca tối về), mọi thứ đã thay đổi.

ánh đèn vàng vẫn còn, nhưng nó chẳng còn rọi vào khóm hoa chuông tím trước kia nữa. em bước vào quán, và đã thấy một bó hoa chuông tím đặt ngay ngắn trên bàn ăn. em đã định miệng hỏi anh tại sao lại thế, nhưng lại thôi. sau cùng, dẫu em có đến quán ăn của anh nhiều đến đâu chăng nữa, anh có bắt chuyện với em rồi chúng ta trò chuyện thâu đến một giờ sáng em mới chịu về nhà để chuẩn bị cho ca sáng lúc chín giờ cùng ngày; nhưng chúng ta chắc chỉ là bạn thôi đúng không? lòng em lại nhói lên chút khi nhận ra sự thật ấy.

rồi cứ như thế mà dòng suy nghĩ chẳng biết nên nói tiêu cực hay tích cực cuốn lấy em sâu dần. em hoảng hốt nhận ra sự thật rằng mặc cho em có làm ca tối hay không, mặc cho em đã ăn tối từ trước đó, nhưng từ khi phát hiện ra chốn ăn đêm nhỏ thân thương này, em đã đến rất đều đặn và đều phá hỏng sạch sẽ chế độ ăn của mình. em ăn hết trọn bát bibimbap kim chi, ăn không còn cọng doraji nào trong đĩa nhỏ mang kèm; thậm chí có bữa em còn gọi thêm doraji cho vào bát cơm trộn của mình. nhưng cũng đáng thôi, ai bảo anh nấu ăn quá ngon như cho thuốc kỳ diệu nào đó khiến em muốn ăn mãi không ngừng?

em đã để ý hoa chuông liên quan rất nhiều đến anh, nào khóm hoa trước cửa sổ, nào món doraji luôn thay thế kimchi trong mỗi lần đi ăn của em. nhưng để đến khi hoa chuông tím đã không còn ở trước cửa sổ, và món doraji đã được thay thế bằng món kimchi quen thuộc với người hàn, em mới nhận ra điều lạ hôm nay.

anh không cười nhiều. anh không còn háo hức nhìn em ăn như chờ đợi một lời khen ngợi như mọi lần. nhưng anh vẫn nhanh nhẹn làm việc riêng của mình, đôi tay thon dài của anh vẫn thoăn thoắt, vẫn làm em tưởng tượng đến cảnh anh nâng niu chăm sóc khóm hoa chuông tím trước cửa sổ ngày xưa.

anh hôm nay làm sao thế, em đã liên tục tự hỏi như vậy trong bữa tối nay. món anh làm vẫn vừa miệng em vô cùng, nhưng em cảm thấy thiếu thốn gì đó. không còn đâu tiếng sệt sệt giòn giòn của doraji nhai trong miệng. em vẫn ăn hết, nhưng vị của món ăn hôm nay lại chẳng còn bằng như ngày thường nữa.

"anh sắp..." em chưa kịp nói hết câu nhưng mới ngẩng mặt lên thôi, em đã phải bất ngờ vô cùng. là anh, hoseok người em thương, đang cầm bó hoa chuông tím em đã để ý ở trước mặt. vốn dĩ thường ngày anh cười rất nhiều và nụ cười rất đẹp, nhưng nụ cười hôm nay của anh bỗng sáng lạ thường. nụ cười ấy tuy chẳng đến mức như mặt trời có thể làm mờ mắt em, nhưng em có thể nói nụ cười ấy đẹp như ngôi sao hôm sáng lấp lánh trên nền trời đen tuyền về đêm vậy.

"cho em, tặng em bó hoa chuông này jimin. lấy từ bó hoa trước cửa này, và anh đã tự trồng đấy." chất giọng trầm ấm nơi người kia vang lên, và có một tiếng kêu nhẹ vì giật mình khi em bỗng vươn người ôm chồm lấy anh.

em không hiểu. em không tài nào lý giải được cho sự kỳ lạ ngày hôm nay. em bỗng ôm anh thật chặt đến mức không dám buông anh đi. nước mắt em bỗng khẽ lăn xuống má thật bất ngờ. rồi em vẫn mặc anh ngây ngốc cầm bó hoa chuông tím trong tay mà rúc vào cổ anh và vỡ òa. em đã ngây ngốc quá phải không hoseok? em đã tưởng anh sẽ rời khỏi nơi này. em đã tưởng chúng ta cuối cùng cũng chỉ là những người bình thường xa lạ đi qua nhau một lúc trên đoạn đường đời. em đã nghĩ khi anh đã đi rồi, cuộc sống nhàm chán của em lại phải quay về nhịp điệu buồn tẻ ngày trước.

chao, em cảm thán trong lòng với sự chua xót dang dở xen lẫn ngọt ngào nghẹn lại, hóa ra anh đã quan trọng đến dường vậy rồi.

"hẹn hò với anh nhé, jimin? anh thích em, và thích em theo kiểu lãng mạn ấy, không phải bạn bè đâu."

em lại vỡ òa, và anh đã ôn nhu lau nước mắt cho em. em muốn anh nói lại câu đó lần nữa, em bảo vậy. em muốn chứng thực câu nói trên là sự thực, em chẳng muốn những chuyện lúc nãy là hư vô.

nhưng không anh chẳng hề nói lại, mà anh đã hôn phớt lên môi em, làm em phải ngừng khóc lại vì quá thẹn. em chẳng biết nói gì ngoài cúi đầu xuống và thầm cười ngây ngốc nhìn bó hoa chuông tím mình cầm trên tay.

đẹp quá, và thật không ngờ là khóm hoa chuông đã từng ở trước cửa quán kia hôm nay lại hoàn toàn thuộc về mình.

và đêm đó, anh đã nhảy lên vì sung sướng khi em gật đầu có để đáp lại lời anh.

--

có một điều này muốn nói với anh, nhưng rồi lại thôi. tại em yêu người thương của em nhất mà nên em sẽ cố gắng không làm anh buồn đâu.

nhưng các bạn bè thân thích của anh lẫn em, rồi cả chính em đều khó hiểu lắm về lý do tại sao anh lúc nào cũng cho em tất cả những gì liên quan đến hoa chuông. vào ngày tình nhân, người ta yêu nhau tặng nhau sô-cô-la với hoa hồng. còn anh thì bữa đó sẽ nấu cho em món doraji đặc biệt theo công thức riêng của jung hoseok và ú òa bất ngờ ẩn sau bó hoa chuông tím. mà đâu phải mỗi một lần, từ lần đầu mình hẹn hò đến giờ, anh toàn làm vậy suốt vào ngày đặc biệt ấy và chắc cả cái đại hàn dân quốc này đếm ra được nổi mình lạ hoắc đi tặng hoa chuông mất.

anh cười, và em chỉ nghệch mặt ra á khẩu vì anh kể tặng hoa hồng là quá tầm thường rồi em à. vả lại anh muốn em thật nhớ đến ý nghĩa của hoa chuông, anh muốn em hãy hiểu ý niệm của anh gửi gắm vào tình cảm dành cho em.

rồi em ồ lên. em nhớ ra rồi. anh đã từng nói về ý nghĩa của hoa chuông khi anh đọc bức thư gửi em vào ngày cưới của chúng mình. tiếng nói anh dõng dạc, khuôn mặt anh nghiêm túc quá đến mức các anh em chí cốt của chúng mình chỉ dám tủm tỉm cười trong giây phút long trọng. nhưng em lại khác, và thề với chúa, đó là lần thứ hai em òa lên trước mặt anh. em lại chạy gần đến anh, ôm anh thật chặt rồi trao lên môi anh một nụ hôn dịu dàng để cảm ơn.

và anh đã nhấc em lên. khuôn mặt anh thật vui vẻ khi nhìn em. trên khuôn mặt anh khi ấy có tận ba nụ cười tỏa sáng như mặt trời, chao ôi em thành thực muốn nói rằng anh đẹp thật đấy nhưng mà nói ra thì anh lại càng tự đắc hơn đó, nên em đã chẳng nói ra đâu.

em biết bạn bè mình sẽ còn thắc mắc lắm tại sao mình lại dùng hoa chuông làm bó hoa cưới, nhưng cuối cùng, khi em ném bó hoa cưới ấy ra sau, họ vẫn nhận ầm ầm đấy thôi. và anh đã cười phá lên khi thằng bạn namjoon của mình đã đơ mất một lúc vì cầm được bó hoa, nhưng ngay sau đó lại là một màn cầu hôn lãng mạn với người thương của anh ấy.

hoa chuông hóa ra lại mang đến cho mình một cái kết đẹp đó nhỉ? nhà mình vui, mà nhà người ta cũng hóa vui lây.

vậy nên, sự kỳ lạ đó lại chẳng kỳ quặc chút nào. tặng người yêu hoa chuông chẳng có gì là lạ hoắc, dở hơi; lấy hoa chuông làm hoa cưới hóa ra lại là một biến tấu mới đầy thú vị.

chỉ trừ phi ngày nào cũng thấy hoa chuông với doraji thì xem ra hơi ngán thật.

--

"jimin ơi, xuống ăn cơm thôi nào." giọng nói lớn vọng vào phòng của anh đã làm ngưng suy nghĩ của em, rồi em đáp lớn lại và vui vẻ ngồi ngay ngắn trên bàn ăn.

"hoseok anh này, hôm nay mình ăn đĩa phụ là gì đấy?" em hỏi thủ thỉ. tại anh lạ đời quá nên thành ra đừng thắc mắc gì về câu hỏi kia của em nhé.

anh chỉ cười, chẳng đáp chẳng rằng. anh cẩn thận bưng bê thức ăn ra bày trên bàn trông mà đẹp mắt. rồi liền có ngay một thứ đập bốp vào ngay trước mắt liền khiến em phải bĩu môi.

"hoseok này." anh ừm một tiếng đáp lại câu gọi của tôi.

"lần sau mình cho kimchi làm đĩa phụ đi. chứ em vẫn thừa biết, và quá hiểu tình yêu của anh dành cho em rồi anh ạ."

rồi em đặt một nụ hôn phớt nhẹ lại một lần nữa phát huy được tác dụng lên đôi môi anh, và chúng mình lại cuốn lấy nhau trong một nụ hôn sâu thứ mấy chẳng đếm được nổi trong ngày.

--

"một loài hoa đều có ý nghĩa riêng của nó. hoa chuông cũng vậy. để định nghĩa được cho tình yêu của anh dành cho em, thì chỉ có hoa chuông mới thể hiện được trọn vẹn."

"jimin này, đó là anh muốn nói với em rằng, tình này anh trao cho em sẽ mãi là một tình bất biến, một tình chân thành và là một tình chung thủy."

end;

---

p.s: thực ra đây là fic đầu tiên trong chuỗi thử thách 30 ngày viết fic mình được thách thức bởi một chị au nước ngoài, nhưng mình phá lệ rằng viết bằng tiếng mẹ đẻ và thực sự đống kia tôi viết cancer lắm huhu ;_;

fic cũng được hoàn thành từ lâu rồi nhưng giờ mới đăng này cũng thấy mình tội lỗi dễ sợ (nhưng cũng chẳng chắc liệu mình hoàn thành thử thách kia hông nên do dự.)

fic đăng trước năm mới, và dành riêng cho những tâm hồn chưa gấu.
đặc biệt muốn gửi đến fic dở tệ này cho đệ tôi hopienyer ngày mai bắt đầu thi thì thi thật tốt. coi như quà xin lỗi vì request lâu quá hóa nhây chưa trả hic ;_;

minajin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top