CHƯƠNG 1
Cô tên là Vương Nhã Vi năm nay cô vừa tròn 18 tuổi. Cha mẹ cô đã li dị cách đây vài năm. Và tòa án đã quyết định cô do mẹ nuôi. Nếu muốn cô vẫn có thể ở cùng với cha.
Hôm nay là ngày mẹ cô lên xe hoa và cũng đồng nghĩa với việc cô có thêm một người "cha". Cô đã từng nghe và đọc qua vài vụ cha dượng cưỡng hiếp con gái của vợ. Mới nghĩ đến đây cô khẽ rùng mình và ớn lạnh. Dẹp vội vài tờ báo vừa đọc rồi chạy đi tìm mẹ.
Mẹ cô đang được quản gia sửa soạn lại bộ váy cưới trước giờ hôn lễ được cử hành. Không gõ cửa cô tự mở rồi xông vào. Mẹ cô ngạc nhiên đang loay hoay cũng quay lại nhìn.
"Mẹ à hôm nay là ngày mẹ chính thức bước thêm bước nữa, Nhã Vi không muốn ở chung với cha dượng nên Nhã Vi sẽ dọn qua nhà cha ở vài ngày để tinh thần ổn định hơn Vi Vi sẽ về." Mặt cô nũng nịu mà nhìn mẹ.
Mẹ cô khẽ lắc đầu:
" Vi Vi con gái nhớ chăm sóc tốt bản thân nghe chưa?" Mẹ cô hiểu những gì cô nghĩ nên cũng không ngăn việc cô trở về ở với Vương Tâm- chồng cũ bà ấy.
"Dạ con biết rồi vậy con về chuẩn bị quần áo đây." Nói rồi cô nhanh như bay mà chạy ra khỏi phòng.
Mẹ cô tiếp tục thử váy cưới. Cô đã đến nhà của Vương Tâm quản gia và người làm ở đây đều biết cô nên khi cô vừa đến đã đón tiếp nồng hậu. Cha cô làm về bất động sản công việc rất bận nhưng nghe con gái qua nên cũng ở nhà ăn cơm với con.
Cô thầm tưởng tượng đến cảnh mẹ kế cô sẽ đối xử với cô như thế nào? Nhưng khác hẳn với những gì cô nghĩ bà ấy rất tốt và hiền từ.
" Nhã Vi sao mẹ thấy dạo này con gầy hơn trước nhiều quá?" Lại Mẫn Nhi - mẹ kế của cô nhìn cô một hồi lâu rồi hỏi.
"Dạ .. là con không thường xuyên ăn uống điều độ thôi mẹ à." Cô cũng nhìn thoáng qua gương mặt bà ấy rồi nói.
" Vậy đây này ăn nhiều vào một chút." Mẫn Nhi gắp thức ăn bỏ vào trong chén cô. Cha cô nhìn thấy cảnh ấy thì liền vui ra mặt. Vài nếp nhăn trên gương mặt ông đã hiện rõ.
Vừa lúc đấy thì Vương Hoàng - con sau của cha cô và mẹ kế vừa về. Hắn lấy tay quạt quạt cơ thể vài cái rồi nói;
"Mẹ và ba đã ăn cơm trước rồi sao?" Cô quay sang nhìn hắn rồi tiếp tục ăn. Hắn lớn hơn cô 3 tuổi. Vì trước khi cưới mẹ cô thì mẹ kế đã có thai nên so về tuổi tác và vai vế thì mẹ cô nhỏ hơn. Và cô phải kêu hắn bằng anh.
"Con về trễ quá mà Vi Vi con bé vừa qua mẹ sợ con bé đói nên ăn cơm trước." Bà ấy trả lời cậu.
" Vi Vi.."
Cô đang cặm cụi ăn cũng dừng đũa ngước lên nhìn hắn rồi trả lời:
" Vâng là em đây ." Cô trả lời
Hắn nhìn cô rồi chạy một mạch vào nhà vệ sinh. Hắn dội nước lên mặt rồi đập đập vào mặt vài cái. Là tỉnh hay mơ con bé này sao lại đến đây?
Bên ngoài mọi người vẫn tiếp tục ăn cơm. Hắn từ nhà vệ sinh bước ra với một bộ đồ khác. Quần short và một chiếc áo thun đơn giản. Tự kéo ghế rồi ngồi xuống.
" Con bé sẽ ở lại đây vài ngày con nhớ nhường nhịn em một chút em thích gì thì cứ chiều đấy nhé!" Bà lấy cơm cho hắn rồi nói.
Nhường nhịn ?Hắn không ghét cô nhưng cũng không đồng nghĩa với việc hắn thích cô.
"Dạ vâng ạ" Giong điệu hắn lười biếng.
" Phòng con ở đâu vậy mẹ?" Cô bỏ chén đũa xuống lấy giấy lau miệng rồi hỏi bà ấy.
"Phòng con nằm ở lầu hai cạnh phòng anh Hoàng con cứ đi xem phòng đi. Có gì nói với anh ấy sẽ làm giúp con." Bà từ tốn trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top