Chương 2

Chương 2: Lễ Hội Và Nốt Hoa Thức Tỉnh

Mùa thu ở Thôn Bình Yên đã chín rộ, những cánh đồng lúa vàng óng trải dài như tấm thảm, hòa cùng sắc đỏ của những cây phong già ven núi. Không khí làng quê trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết khi lễ hội mùa thu - một trong những dịp quan trọng nhất năm - đang đến gần.

Tiểu Hoa ngồi bên khung cửa sổ, tay vuốt nhẹ nốt chu sa trên má. Gần đây, nốt ấy ngày càng đậm màu, mỗi khi chạm vào lại hơi nóng ran. Cậu biết, đó là dấu hiệu của một ca nhi sắp đến tuổi thức tỉnh.

"Tiểu Hoa! Xuống đây nhanh, bọn này đi chợ phiên rồi!" - Hạo Nhiên hét từ dưới sân, tay xách theo mấy chiếc giỏ đan bằng mây.

Lăng Dương đã đứng chờ sẵn ở cổng, trên vai vắt một con nai nhỏ vừa săn được đêm qua. Thấy Tiểu Hoa bước xuống cầu thang, chàng lập tức tiến đến đỡ lấy giỏ hoa quả trên tay cậu.

"Dương ca không cần phải làm vậy đâu..." - Tiểu Hoa khẽ nói, nhưng vẫn để yên cho chàng giữ lấy giỏ.

"Cứ để nó làm đi, nó thích mà!" - Lăng Kiệt cười lớn, vỗ vai em trai.

Bốn người cùng nhau ra chợ phiên, nơi đã tấp nập người qua lại. Gian hàng nào cũng treo đèn lồng đỏ, bày bán đủ thứ từ vải vóc, đồ gốm đến các loại bánh kẹo truyền thống. Tiểu Hoa bị thu hút bởi một quầy bán đồ trang sức, nơi có những chiếc trâm cài tay bằng ngọc lam lấp lánh.

"Thích cái nào?" - Lăng Dương đứng sau lưng, giọng trầm ấm.

"Không... không có đâu..." - Tiểu Hoa vội lắc đầu, nhưng ánh mắt vẫn dán vào chiếc trâm bạc khắc hình hoa mận.

Không nói gì thêm, Lăng Dương lấy ra một túi tiền nhỏ, đặt lên quầy: "Lấy chiếc này."

"Dương ca!" - Tiểu Hoa giật mình, nhưng chàng đã cầm lấy chiếc trâm, nhẹ nhàng cài lên tóc cậu.

"Đẹp lắm." - Chàng mỉm cười, ngón tay thô ráp vô tình chạm vào nốt chu sa trên má Tiểu Hoa. Một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến cậu bất giác nắm chặt tay áo chàng.

---

Tối hôm đó, lễ hội chính thức bắt đầu. Sân đình rực rỡ ánh đèn, tiếng trống hội rộn rã. Các thiếu nữ trong làng xúng xính váy hoa, cùng những chàng trai hán tử khỏe khoắn tham gia điệu múa lân truyền thống.

Tiểu Hoa ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ, tay giữ chặt chiếc trâm trên tóc. Cậu cảm thấy nốt chu sa của mình nóng lên từng hồi, như có lửa cháy bên trong.

"Không sao chứ?" - Lăng Dương ngồi xuống bên cạnh, đưa cho cậu một ly nước mật ong ấm.

"Em... em ổn..." - Tiểu Hoa cúi mặt, nhưng đột nhiên, một bóng người cao lớn che khuất tầm nhìn.

"Ồ, không ngờ ở cái thôn hẻo lánh này lại có ca nhi xinh thế này!" - Một gã đàn ông mặc áo gấm xanh, khuôn mặt đầy vẻ kiêu ngạo đứng trước mặt họ. Đó chính là Trương Thiếu - con trai của viên quan huyện, nổi tiếng là kẻ háo sắc.

"Xin lỗi, chúng tôi không quen biết ngài." - Lăng Dương đứng lên, giọng lạnh như băng.

"Ta là Trương Thiếu, con trai quan huyện. Ca nhi này, theo ta về phủ một bữa nhé?" - Hắn cười nhạt, đưa tay định chạm vào cằm Tiểu Hoa.

"Đừng có đụng vào y!" - Lăng Dương nắm chặt cổ tay Trương Thiếu, ánh mắt sắc lạnh.

Không khí đông cứng. Trương Thiếu nhếch mép: "Mày biết tao là ai không? Dám ngăn cản tao?"

"Tao chỉ biết mày đang làm phiền người của tao." - Lăng Dương buông lời thách thức.

Tiểu Hoa đứng phắt dậy, nốt chu sa trên má đỏ rực như máu. Cậu kéo tay Lăng Dương: "Đi thôi Dương ca, đừng gây chuyện..."

Nhưng Trương Thiếu đã ra hiệu cho thuộc hạ bao vây họ. "Bắt ca nhi đó về cho ta!"

Một trận ẩu đả nổ ra. Lăng Dương như con hổ dữ, đánh hạ hai tên thuộc hạ chỉ bằng vài cú đấm. Lăng Kiệt và Hạo Nhiên cũng xông vào, dùng côn gỗ đánh lui những kẻ còn lại.

Trong lúc hỗn loạn, Tiểu Hoa cảm thấy nốt chu sa bỗng bùng cháy. Một cơn đau nhói xé qua người, cậu khuỵu xuống, tay ôm lấy ngực.

"Tiểu Hoa!" - Lăng Dương lao tới đỡ lấy cậu.

Dưới ánh đèn lồng, nốt chu sa trên má Tiểu Hoa từ từ biến đổi. Những cánh hoa đỏ thẫm như máu dần hiện ra, nở rộ thành một đóa hồng nhỏ xinh ngay trên gò má.

"Nốt hoa... nó nở rồi..." - Tiểu Hoa thều thào, mắt nhắm nghiền.

Trương Thiếu sửng sốt: "Ca nhi thức tỉnh?! Bắt nó! Nó sẽ là của... aaa!"

Lăng Dương không cho hắn kịp nói hết câu. Một cú đấm trời giáng khiến Trương Thiếu ngã vật ra đất. Chàng ôm chặt Tiểu Hoa vào lòng, bỏ chạy khỏi đám đông hỗn loạn.

---

Trong căn phòng nhỏ của nhà họ Trần, Tiểu Hoa nằm trên giường, khuôn mặt tái nhợt. Đóa hoa trên má vẫn đỏ thẫm, tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ.

Bà Vân đặt tay lên trán con: "Nốt hoa đã nở, từ nay con chính thức là một ca nhi trưởng thành."

"Mẹ ơi... con sợ..." - Tiểu Hoa nắm chặt tay mẹ.

"Không sao đâu." - Bà Vân mỉm cười, liếc nhìn Lăng Dương đang đứng im lặng ở góc phòng. "Người khiến nốt hoa nở sẽ là tri kỷ của con."

Lăng Dương siết chặt tay. Chàng bước tới, quỳ xuống bên giường: "Tiểu Hoa... ta..."

"Dương ca..." - Tiểu Hoa đưa tay nắm lấy tay chàng.

Đóa hoa trên má cậu bỗng tỏa sáng rực rỡ, như đang chứng minh cho mối liên kết giữa hai người.

Bên ngoài cửa sổ, trăng thu tròn vành vạnh treo lơ lửng trên bầu trời đầy sao, như đang mỉm cười với mối duyên mới chớm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top