vạn ái tình riêng anh em trao gửi;

"Năm nay anh sẽ đưa em đi cùng."

Mùa giông, mưa xối trắng trời, anh ôm em trong lòng, vuốt ve tóc em hiền dịu, nhưng mà lại hứa hẹn vẩn vơ.

Em không dám tin lời anh nói.

"anh cứ đi cũng không sao, nhớ về với em là được."

Em ngẩng đầu, thấy khuôn cằm thanh tú khẽ cúi xuống hôn lên trán em, bàn tay còn đan lấy tay em khẽ siết chặt. Em nói thì nói thế, nhưng cũng không hy vọng anh sẽ rời đi.

Đâu ai muốn sống mãi với trái tim cứ héo úa theo tháng ngày?

Chỉ là em không thể giữ anh ở bên em mãi mãi, không thể ích kỷ trói buộc anh vì tình cảm của mình. Vì anh cần được tự do với đam mê và mơ mộng của mình, vì tình yêu sẽ trở thành xiềng xích trói buộc trái tim anh, vì em sẽ trở thành lý do khiến anh ở lại.

Một ngày nào đó, tình yêu tan vỡ, em sợ anh sẽ hối hận vì đã từng yêu em.

2;

Một ngày trời buồn đổ lên mi mắt, em thấy anh lại sắp sửa rời đi.

Anh bảo là, dăm hôm nữa, anh lại về.

Sẽ lại về với em.

Anh về rồi liệu có ở lại với em không thì em không rõ.

Thees maf thu qua đông tới, tiết trời trắng xoá trong sương, lạnh lẽo đơn côi, em vẫn chưa thấy anh về lại.

Chiếc áo anh để quên vẫn mắc trên thành ghế, vương mùi hương đã nhạt. Em chưa từng giặt nó, chưa từng dám chạm vào, cứ để vậy, như thể chỉ cần không thay đổi điều gì, anh vẫn còn ở đây. Nhưng mùi hương rồi cũng phai, vải áo rồi cũng cũ, ký ức dẫu níu giữ bao nhiêu cũng dần trở thành khoảng trống mơ hồ.

Lá ngoài sân rụng hết. Cây hồng anh trồng năm trước trơ trọi cành nhánh, chẳng còn một chiếc lá nào bấu víu, như em chẳng còn gì để bám vào, ngoài nỗi nhớ. Đêm xuống, hơi lạnh trườn qua cửa sổ, quấn lấy em như một tấm chăn ẩm ướt, vừa lạnh lẽo vừa nặng trịch.

Em đã ngồi bên khung cửa bao đêm, nhìn ánh đèn đường hắt bóng mình dài ra trên mặt sàn, một cái bóng gầy guộc, im lặng, mong manh đến mức chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng đủ làm tan biến. Em tự hỏi, liệu có khi nào, trong khoảnh khắc nào đó, anh cũng đang nhớ đến em? Liệu có khi nào, giữa giấc ngủ chập chờn, anh giật mình tỉnh dậy, chợt thấy lòng mình trống rỗng, như thể đánh mất điều gì quan trọng nhất?

Nhưng rồi đêm vẫn cứ dài, và anh chẳng hề quay lại.

Em chỉ cần anh.

Chỉ cần anh xoa dịu cơn đau âm ỉ này, vỗ về tâm hồn em, chắp vá những mảnh vụn rơi rớt trong tháng ngày lạnh giá.

Phải là anh.

Nhưng anh đã không còn ở đây nữa.

3;

Em bật khóc, nước mắt ướt đẫm tấm thảm lông cừu mà anh thích nhất.

Em run rẩy, mở điện thoại, hoảng loạn bấm gọi anh. Không biết phải làm gì ngoài khóc và thì thầm rằng "về với em đi mà". Mặc cho những cảm xúc tệ hại đang cắn xé trái tim em, mặc cho lý trí giày xéo bảo em hãy cứ để anh rời xa đã. Thì nỗi nhớ anh đã lấn át tất cả, em gọi anh trở lại tựa như van nài.

"dù bao lâu đi nữa, em vẫn sẽ đợi anh."

"chỉ cần anh trở về."

Nhưng anh không đáp máy, không trả lời em, không nhận điện thoại, cũng không giải thích bất cứ điều gì.

Anh chỉ lặng im.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top