蝴 - i/iii

Rồi sẽ đến một ngày chúng ta buộc phải đối diện với những phán quyết, gắn lên mình những tội danh mà ta xứng đáng phải gánh chịu. Thứ ái tình khuất tất rồi sẽ được chỉ mặt đặt tên, mối tình vụng trộm giấu kín như bưng cũng phải đem ra phơi bày trước con mắt của bàn dân thiên hạ. Cùng lúc đó, những bí mật đen tối mà ta chôn giấu bấy lâu nay cũng sẽ bị người ta khai quật: con chó dữ vùi thây dưới lòng đất, ngôi nhà cháy rụi, chiếc xe hơi chìm nghỉm dưới lòng hồ băng giá, những mảnh hồi ức đen trắng nhơ nhuốc, xác chết nằm sõng soài trong biển lửa thiêu đốt, đôi con ngươi giãn to kinh hoàng, tròn xoe như một vầng trăng đen kịt.

Như một cuộc giải phóng toàn triệt, như trong lồng ngực này có làn khói vàng sặc sụa và những lá cờ đỏ phấp phới tung bay, đang hừng hực khí thế khởi nghĩa.

chapter a —


0.

Khi Han Wangho trở lại phòng, Jeong Jihoon đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Ánh đèn nhu hòa tỏa xuống tấm chăn xộc xệch, phủ kín lên tấm lưng trần. Xương bả vai cậu nhô lên dưới lớp da mỏng manh, bắc qua dải đất ngay giữa lưng mà họa lên đôi bờ với hình dáng mờ nhạt. Han Wangho đăm đắm ngắm nhìn thật lâu, bất giác cảm thấy khung cảnh ấy mang một cảm giác thân quen lạ thường, như thể nơi đây chính là bến bờ neo đậu sau bao tháng ngày bão giông.

Như một dải đá san hô mang hình hài cánh bướm.


1.

"Cha mất, mẹ tái hôn..."

"Cậu có một người em trai à?"

"Họ khác nhau sao?"

Người nộp đơn trước mặt khẽ gật đầu, thái độ rất nhã nhặn.

"Vâng, cha mẹ tôi ly hôn, sau đó tôi và mẹ tôi mang họ mẹ."

"Em trai tôi đang ở viện điều dưỡng, do tình trạng tâm thần không ổn định, nên..."

"Cậu tốt nghiệp ở Seoul, sao lại chọn làm việc ở nơi này?"

"Tôi nghe nói ở đây có phương pháp điều trị tốt ở đủ mọi phương diện. Tôi phải nghĩ cho gia đình."

Chàng trai trẻ kể rất nhiều chi tiết, nhưng tuyệt không đề cập đến bất kỳ khía cạnh tiêu cực nào. Người phụ nữ trung niên trước mặt rõ ràng đã cảm thông với câu chuyện của anh, bà dịu dàng đáp lại bằng sự thấu hiểu.

"Đúng vậy, bệnh viện ở đây rất tốt, mong em trai anh sớm bình phục."

Ngón tay bà lướt nhẹ trên bàn phím, rồi sau đó đóng dấu lên tập hồ sơ.

"Khi thủ tục được phê duyệt, chúng tôi sẽ tiến hành một số điều tra cơ bản nữa là hoàn tất."

Không còn nghi ngờ gì nữa, khoản vay đã được chấp thuận.

Mẫu đơn được Han Wangho điền vào với nét chữ ngay ngắn, anh ngẩng đầu lên với một nụ cười chân thành vừa đủ, một nụ cười luôn khiến người đối diện đắm chìm mãi không thôi.

"Cảm ơn."

Sau đó anh vội vã rời khỏi văn phòng, nhanh chân bước vội ra ga tàu điện ngầm để kịp trở về công ty.

Khi ấy trời chưa lạnh đến thế, tuyết cũng chưa một lần phủ trắng cõi nhân gian.

Bầu trời, áng mây và những mái nhà đều hòa vào một sắc xám xanh thẫm đặc. Gió lười biếng trôi, chẳng buồn lay động lấy một nhành cây ngọn cỏ. Cả không gian như đông cứng lại, mà trong đó khoảng cách giữa vạn vật bị xoá nhoà, từng mảng màu dính liền vào nhau thành một khối.

Giữa khung cảnh ấy là Han Wangho lặng lẽ bước đi, để lại một chuỗi bóng hình được chụp lại trong những khung ảnh ngưng đọng.

Bốn giờ rưỡi chiều, còn hai tiếng nữa mới tan ca, Han Wangho nhận được cuộc gọi ngay tại bàn làm việc khi anh đang chăm chú hoàn thành một bảng biểu. Đầu dây bên kia là giọng nữ quen thuộc của y tá ở viện điều dưỡng, giọng cô luôn nhẹ nhàng và bao giờ cũng phảng phất một nỗi ái ngại không cần thiết.

"... Xin thứ lỗi nhưng mà... có lẽ anh cần ghé qua đây một lát."

Viện điều dưỡng tọa lạc trên ngọn núi cách công ty chừng nửa giờ đường, nhà của họ thì xa xôi hơn, gần như nằm ở hai phương đối nghịch.

Cô y tá nhỏ bước vội ra đón anh bên xe, vẫn với nụ cười áy náy quen thuộc ấy, miệng cất tiếng, lại làm phiền anh rồi.

Han Wangho đáp lời, là tôi làm phiền mọi người mới đúng.

Họ vẫn lời qua tiếng lại theo lề thói thường nhật rồi cùng bước vào cổng sau. Mỗi lần bước qua nơi này, Han Wangho đều nhớ lại cuộc trò chuyện hôm đầu tiên đưa Jeong Jihoon tới.

"Sau cùng thì anh vẫn hy vọng cậu ấy có thể sống tự lập, đúng không?" Sợ Han Wangho hiểu lầm, cô ấy còn chu đáo thêm vào, "Một cuộc sống hạnh phúc, khỏe mạnh."

Han Wangho cảm thấy có thứ gì đó đang thắt nghẹn cổ họng mình, có thể là không khí, cũng có thể là ánh mắt của Jeong Jihoon.

Anh gật đầu, giọng nghẹn lại.

"Đúng vậy."

Em trai anh rất gầy, dáng cao, cộng với làn da gần như tái nhợt nên rất dễ nhận ra, bên trong chiếc áo phao là bộ đồ bệnh nhân kẻ sọc như bao người, đang ngồi một góc trong vườn hoa mà bao giờ đánh mắt sang cũng có thể tìm thấy.

Tiếng bước chân của Han Wangho rất dễ nhận biết, từ thuở ấu thơ đến giờ, âm thanh ấy vẫn chưa từng thay đổi. Jeong Jihoon không ngẩng đầu, cậu chỉ co rúm người lại trong tư thế tự vệ, thu gọn tay chân, nom càng trông thêm bé nhỏ đơn côi, trên chiếc ghế dài kia chỉ chiếm một góc nhỏ.

Những ký ức xa xưa bỗng chốc ùa về như từng mũi nhọn găm vào trái tim Han Wangho, chúng khiến anh trong khoảnh khắc muốn đưa tay ôm chặt lấy Jeong Jihoon vào lòng.

Rồi chợt nhận ra xung quanh có nhiều người, chỉ đành khẽ đặt tay lên mái đầu cậu đang cúi xuống.

Móng tay cắm vào lòng bàn tay, Han Wangho bật thốt ra một tiếng động, không rõ đó là một nụ cười chua xót hay là tiếng thở than.

"Không sao đâu, để tôi ở lại với em ấy một lúc." Anh nói với nữ y tá đang lo lắng bên cạnh. "Chúng tôi sẽ vào ngay thôi."

"Nghe nói đêm qua em không ngủ, còn lén ra ngoài nữa. Có chuyện gì vậy?"

Han Wangho ngồi xuống cạnh Jeong Jihoon, kề sát vào đến mức có thể cảm nhận được cơ thể cậu đang từ từ thả lỏng.

"Đêm khuya lạnh lắm, lại tối nữa, lỡ lạc đường thì sao?" Anh không trách móc mà chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Không biết nữa, dường như em bỏ lỡ một thời khắc nào đó nên chẳng thể ngủ được. Em cũng không muốn ngủ, cứ nhắm mắt lại là suy nghĩ lan man. Nhưng khi ra ngoài nhìn ngắm núi non, em lại thấy lòng mình tĩnh lặng, như thể chỉ còn lại hơi thở đều đều mà thôi."

Chỉ khi đối diện với Han Wangho, Jeong Jihoon mới chịu mở lòng mình hơn đôi chút.

"Em muốn ngủ đấy chứ, vì cơ thể con người cần giấc ngủ, ngày bé em cũng ngoan ngoãn đi ngủ đúng giờ cơ mà, nhớ không?"

"Ừm..."

"Vậy chúng ta giao kèo nhé, đến giờ bệnh viện tắt đèn là em phải đi ngủ."

Han Wangho nói với giọng điệu của một người anh cả, pha chút nghiêm khắc nhưng không quá áp đặt. Anh không muốn Jeong Jihoon cảm thấy bị gò bó.

Jeong Jihoon chớp mắt, im lặng nhìn anh như đang ngầm mong một phần thưởng, Han Wangho quả nhiên không làm cậu thất vọng.

"Cuối tuần anh sẽ đón em ra ngoài thư giãn, ta sẽ đi đến bất cứ nơi nào em muốn."

"Vậy anh đừng đến trễ, được không?"

Giọng Jeong Jihoon nhỏ như thể đang ngậm hờn, lại pha chút khàn đặc như bị cảm lạnh. Han Wangho gật đầu đồng ý ngay không chút do dự.

Quyết định đồng ý quá đỗi vội vàng, thậm chí không dành ra vài giây để suy tính. Không phải vì anh không bận tâm đến hiện thực có thể nảy sinh bao nhiêu trở ngại, chỉ đơn giản là Jeong Jihoon sợ hãi điều đó, còn tất cả những gì anh muốn là để cậu thấy yên lòng mà thôi.

Sau khi tâm tư đã lắng dịu, họ lại ngồi thật lâu trên chiếc ghế dài rỉ sét trong vườn hoa bệnh viện, lặng lẽ ngắm nhìn vầng dương dần khuất bóng. Sự im lặng vẫn trùm phủ lên không gian cho đến khi Han Wangho nắm lấy bàn tay gầy guộc và lạnh ngắt của cậu, bình thản buông lời.

"Anh sẽ không rời bỏ em đâu, đừng sợ."

Những cơn run rẩy cuối cùng cũng đã chịu buông tha cho sống lưng mỏi mệt, Jeong Jihoon hướng mắt nhìn ráng chiều đỏ lửa nơi chân mây bị màu tím thẫm nuốt chửng. Chút ít an ủi ấy cũng chẳng còn, cậu hắt ra một hơi trắng bệch đầy thê lương.

Phải rồi, bởi vì anh là anh trai của em, còn em chỉ là một kẻ điên không bình thường.  


2.

Thông thường, nỗi lo âu trong Jeong Jihoon âm ỉ như một chứng bệnh mãn tính, điểm khác biệt duy nhất là chứng bệnh ấy không nguy hiểm đến tính mạng.

Cậu chỉ co mình trong phòng cả ngày, quên đi cả ăn uống, hoặc ngồi bất động tại một vị trí kỳ lạ nào đó - có khi là trên bàn, có khi là trên thảm - dẫu cho chiếc giường hay ghế chỉ cách đó vài bước chân. Tất cả những điều ấy đều không gây cho Jeong Jihoon bất kỳ ham muốn di chuyển nào.

Chỉ khi không được gặp Han Wangho trong thời gian dài, nỗi lo âu mới trở nên trầm trọng hơn, biến thành những triệu chứng sinh lý xâm chiếm khắp toàn bộ cơ thể - nhưu những cơn hoảng loạn ập đến, hơi thở trở nên khó khăn, nhịp tim đập chậm, và cảm giác đau nhói như bị kim châm chích. Khi ấy cậu buộc phải tách khỏi đám đông, một mình ẩn thân thật lâu mới có thể dần dần bình tâm trở lại.

Mọi người trong viện điều dưỡng đều biết về quá khứ đau thương của cậu, nhưng họ chọn cách im lặng, bởi lẽ cậu đến đây chính là để chữa lành những tổn thương ấy. Ai nấy đều đối xử với cậu bằng tất cả sự tử tế và bao dung, luôn dùng nụ cười và những lời động viên để an ủi tinh thần cậu. Những y tá tận tâm thường khuyên cậu khi nào muốn liên lạc với anh trai, hãy cứ gửi đi tin nhắn đã soạn sẵn từ lâu trong máy.

Jeong Jihoon không đáp lại lời khuyên đó, cứ như cậu nhất định phải đợi đến khi áp lực chất chồng, đến khi thân tâm kiệt quệ không thể chịu đựng thêm nữa, thì mới cho phép bản thân thoát khỏi lớp vỏ chai lì vô cảm kia để trở về làm một người em đơn thuần khao khát được gặp anh mình.

Nếu không được gặp Han Wangho, cậu hoàn toàn không thể khá hơn được.

Nhưng cậu buộc phải ở lại đây, phải hồi phục, không thể mãi là gánh nặng kéo lùi một người bình thường. Han Wangho đã tốt nghiệp rồi, anh phải đi làm, rồi sau này sẽ có gia đình riêng, có thể sẽ cưới vợ sinh con.

Cậu sẽ phải chia sẻ anh của mình với người khác.

Nghĩ đến đây, cậu bỗng cảm thấy buồn nôn vô cùng, acid dạ dày trào ngược, dù chẳng ăn gì nhưng bao tử vẫn không ngừng quặn thắt.

Han Wangho tính tình hiền hòa đến lạ, có khi còn hiền quá mức cần thiết.

Chỉ cần một cuộc gọi, bất kể lúc nào anh vội vã tìm đến, dẫu đôi khi giao thông chậm trễ. Nhưng dường như Han Wangho chưa một lần nổi giận với Jeong Jihoon, anh chỉ đơn thuần trao cho cậu một vòng tay ấm áp, rồi vội vã buông ra dưới ánh mắt dõi theo của người ngoài.

Các y tá thề rằng họ chưa từng thấy một người chăm bệnh nào dịu dàng đến thế, những người khác ít nhiều đều sẽ nảy sinh cảm giác chán chường hoặc tâm trạng không vui.

Nhưng ở Han Wangho, họ không thể tìm thấy bất cứ điều gì tương tự như thế.

-

Han Wangho dẫn Jeong Jihoon về phòng bệnh như đã hẹn trước.

Trong phòng hiện giờ không có ai, y tá đang kiểm tra bệnh nhân ở buồng bên cạnh. Bất chợt Han Wangho ngẩng đầu, rồi nhanh chớp nhoáng hôn phớt lên cánh môi dưới của Jeong Jihoon. Jeong Jihoon rít một hơi rồi vẫn im lặng. Thay vì lời, cánh tay đang đặt trên eo anh thốt nhiên dùng sức.

Han Wangho phải vất vả lắm mới tách được người em trai bám riết lấy mình ra. Ánh mắt anh như lời cảnh báo dừng lại trên môi Jeong Jihoon một khắc, rồi sau đó vội vã rời đi.

"Ngoan."

Đôi mắt Jeong Jihoon vẫn trân trân dán chặt vào điểm giữa khuôn mặt anh, không có lấy một ly suy suyển.

Y tá bệnh viện trở lại rất nhanh, khi cô đẩy cửa bước vào, Jeong Jihoon đã ngồi ngay ngắn trên giường bệnh, toát lên vẻ ngoan ngoãn khác hẳn thường ngày. Cô vui mừng vì thấy dấu hiệu tốt, đồng thời lại một lần nữa bày tỏ sự áy náy với Han Wangho:

"Lại phải phiền anh rồi."

"Đây là việc mà tôi nên làm."

Han Wangho trả lời một cách lịch thiệp rồi biết mình phải chuẩn bị rời đi. Anh quay lại nhìn Jeong Jihoon một cách nghiêm túc.

"Em phải ngoan, đừng quên lời hứa của chúng ta nhé."

"Ừm."

Lần này Jeong Jihoon đã trả lời.

Y tá cũng theo chân anh ra ngoài, dễ nhận thấy cô có chuyện muốn bàn với Han Wangho. Có thể là về tình trạng bệnh của Jeong Jihoon, cũng có thể là về chi phí điều trị đắt đỏ.

"Nhớ uống thuốc đấy."

Trước khi đóng cửa, y tá nở một nụ cười hiền hậu với Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon lại không hiểu nụ cười trong sáng, không vướng chút tạp niệm nào kia từ đâu mà có.

-

Han Wangho sau đó trở lại văn phòng làm thêm giờ.

Trưởng nhóm của anh là kẻ vốn dĩ khó chịu đến cực đoan, gã chẳng ít lần tỏ ra bất mãn với những lần anh vắng mặt dù chỉ trong giây lát. Do vậy gã thường xuyên gây áp lực trong công việc, chất đống trách nhiệm lên một mình anh, lời nói cũng chẳng dễ nghe, như thể điều đó có thể giúp gã củng cố vị trí quyền uy giả tạo của mình.

Hai giờ sáng, Han Wangho một mình lê bước trở về nhà, bụng đói cồn cào nhưng lại chẳng có tâm trạng ăn uống. Anh lấy một lon bia ra từ tủ lạnh, rồi như mọi khi mở cửa phòng của Jeong Jihoon.

Màn hình ti vi phản chiếu ánh sáng trắng nhợt trên tròng kính. Han Wangho mất một lúc lâu mới tìm thấy tin nhắn mà Jeong Jihoon đã gửi cho anh.

"Chúc ngủ ngon."

Cậu em trai đúng mười một giờ tối nhắn tin báo đã đi ngủ, đó là cách thể hiện rằng cậu đang nghe lời anh dặn, cũng đang giữ đúng lời hứa của mình. Han Wangho biết chắc Jeong Jihoon đã chờ hồi đáp lời rất lâu, nhưng khi ấy anh vẫn ngồi trước màn hình điện tử, bận bịu đến mức chẳng có lấy một phút ngơi tay uống nước.

Giờ có trả lời cũng đã quá muộn, mà trả lời vào lúc này cũng chẳng còn ý nghĩa gì.

Thế rồi Han Wangho ngồi xuống, vô tình anh làm đổ lon bia. Từ trước đến nay anh nào có vụng về đến thế, chỉ vì dòng tin nhắn ngắn ngủi kia của Jeong Jihoon mà tâm trí anh đã chẳng còn ở đây.

Rồi anh làm đổ nốt chút bia còn lại lên ga trải giường của Jeong Jihoon.

Hương mạch nha lên men phảng phất trong không khí, giấy ăn không thể ngăn được vết ướt lan rộng. Một cảm giác áy náy kỳ lạ bỗng trỗi dậy trong lòng Han Wangho, dù khi ngẩng đầu lên, anh nhận ra chẳng còn ai ở đó để anh có thể xin lỗi. Hết thảy đều đang nhắc nhở anh rằng chiếc giường này đã lâu lắm không có hơi người.

Anh đã đưa em trai mình đến một nơi rất xa, từ nhà đến đó phải đi mất một giờ đồng hồ, quả thực rất xa.

Trong khoảnh khắc, anh cảm thấy trật tự mà mình cố gắng duy trì như trước mắt anh sụp đổ.

Lon bia rơi xuống sàn kia chỉ là một vỏ lon rỗng, nhưng thoáng có thứ gì đó trong anh cũng nứt toác, phát ra tiếng nứt nhẹ như lớp băng đang đứt gãy. Những mảnh vỡ vô hình ấy rơi rụng quanh anh, tản ra khắp đất.

Han Wangho ngồi lặng trong thinh không, gương mặt không để lộ chút cảm xúc nào.

Rồi không chần chừ, anh tháo ra chiếc ga trải giường nhét vào máy giặt, lau sạch mọi vết ướt, xử lý hậu quả một cách hoàn hảo rồi bước ra khỏi phòng.

Và lặng lẽ tắt đi ngọn đèn bàn màu ấm quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top