①
1
Jung Jihoon không thể hiểu nổi. Cái máy thanh toán chết tiệt kia mỗi ngày vẫn hoạt động trơn tru hàng chục, thậm chí hàng trăm lần cho tài xế taxi, vậy mà đúng vào lúc này, nó lại nhất quyết chống lại cậu.
Kim đồng hồ trước cổng bệnh viện đã quay được năm, sáu, bảy, tám vòng. Bác tài phía sau bấm còi đến mức sắp bốc khói. Cuối cùng, Jihoon cũng lôi được tờ tiền nhàu nhĩ từ ngăn trong cùng của ví ra. Cậu đưa tiền cho tài xế, buông một câu "Không cần thối lại" rồi xuống xe với một chiếc dép bị kẹt ở cửa. Cậu mở ô, lao mình vào cơn mưa tầm tã. Chưa đầy một giây, gió đã lật ngược chiếc ô tội nghiệp.
Khi đứng trước cửa phòng bệnh của Han Wangho, trông diện mạo Jung Jihoon chẳng khác gì một bậc thầy trình diễn nghệ thuật. Song đó vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất. Trên đường tới đây, Jung Jihoon đã luyện tập số lượng câu mở đầu còn nhiều hơn cả số lần Doctor Strange nhìn vào các thực tại khác nhau, thế nhưng, cậu vẫn chẳng thể tìm được lời nào phù hợp cho hoàn cảnh sắp tới.
Có lẽ ông trời vẫn thương xót cho Jihoon, không nỡ để những tế bào não ít ỏi của cậu bị lãng phí một cách vô ích, nên quyết định chấm dứt cuộc khủng hoảng nội tâm trong đầu cậu.
Khi Jung Jihoon đẩy cửa bước vào, cậu nhìn thấy Son Siwoo đang chơi "Fight the Landlord" với ba người đàn ông họ Park. Han Wangho vì không tiện cử động nên đã giao phó cho Choi Hyeonjun thay thế vị trí của mình.
Ba người họ Park ăn mặc vô cùng chỉnh tề—người mặc vest, người thắt cà vạt. Jihoon quay sang nhìn Wangho đang ngồi trong bộ quần áo bệnh nhân trắng tinh, ánh mắt anh chợt dừng lại ở chiếc quần kẻ sọc đen trắng ướt sũng của Jihoon.
Bộ phim tình cảm lãng mạn mà Jihoon tưởng tượng ra đã bị huỷ lịch chiếu, thay vào đó là một vở hài kịch đầy ngớ ngẩn, nhưng ít nhất các diễn viên chính vẫn còn ở đây, vậy nên có chút hy vọng cậu sẽ cứu vãn được tình thế.
Khi tiếng bài nhạc nền "Pass" vang lên, Jihoon nhớ lại ngày cưới của mình. Giữa biển lễ phục sang trọng, chẳng ai ngờ rằng chiếc áo khoác lông cừu trắng và cái quần kẻ sọc đen trắng bị bỏ xó lại trở thành "nhân vật chính" trong ngày hôm nay.
Còn về cuộc hôn nhân giữa Jihoon và Wangho, nguồn gốc của nó đã chìm vào quên lãng. Hai người chưa bao giờ gặp nhau trước khi cưới. Tất cả những gì họ nhớ về buổi gặp đầu tiên chỉ là ánh mắt lảng tránh của cả hai, với điều khoản hôn nhân hai năm được viết rõ ràng trong hợp đồng.
2
Ngay trong đêm tân hôn, chiếc nhẫn cưới đã bị Han Wangho "vô tình" làm rơi vào bể cá ở phòng khách. Nó đã trộn lẫn với những viên sỏi đầy màu sắc, biến thành một phần nền móng cho lâu đài nhỏ của bầy cá vàng.
Jung Jihoon xắn tay áo mò mẫm một hồi lâu mới lôi được cái nhẫn ướt sũng lên. Cậu đặt nó trở lại trước mặt Han Wangho. Khi thấy biểu cảm áy náy kết hợp giọng điệu vô cảm từ anh, Jihoon rút ra kết luận rằng: Han Wangho tuyệt đối là một con người tồi tệ.
Tồi tệ nhưng cũng rất thú vị.
Nhìn Han Wangho trêu đùa con mèo của họ như thể nó là một chú chó, sau khi suy nghĩ một lúc, Jung Jihoon quyết định không làm hỏng niềm vui của vị "đối tác". Cậu sẵn sàng tham gia cuộc vui, với vai trò của một chú chó Beagle.
Lúc Han Wangho về nhà, mở tủ lạnh ra và thấy nó hoàn toàn trống trơn, anh đã chất vấn Jung Jihoon:
"Có thể giải thích cho anh biết kem của anh đi đâu rồi không?"
Jung Jihoon, ngay trước mặt anh, vừa ăn miếng kem cuối cùng, vừa giả bộ kinh ngạc:
"Anh ơi, phải làm sao đây? Hình như trong nhà xuất hiện một kẻ ăn trộm kem rồi!"
Vào một cuối tuần dễ chịu, sau khi thắng ván oẳn tù tì, Jung Jihoon quyết định ngồi trên ghế sofa chờ đơn hàng giao tới. Khi mở ra, cậu lập tức hét lên:
"Anh ơi! Cái này không đúng! Sao trong kimbap lại có dưa chuột thế này?!"
Han Wangho bịt tai lại, tay ném một chiếc gối sofa về phía Jihoon, nhưng cậu đã nhanh nhẹn tránh được.
"Làm gì mà ầm ĩ thế? Sao lại có thể không có dưa chuột trong kimbap chứ?"
Nụ cười gian xảo quen thuộc kết hợp với giọng điệu giả vờ dịu dàng của anh khiến Jung Jihoon không nhịn được mà thốt lên:
"Địa ngục có lỗ hổng rồi! Han Wangho đang ở trên mặt đất đây này!"
Sau bữa tối, họ cùng nhau nằm trên giường chơi "It Takes Two". Mười phút trôi qua, Jung Jihoon như một cái máy phát lại chuyên nghiệp, suốt tám phút rưỡi đều hô:
"Bỏ qua đi!"
Han Wangho không chịu nổi nữa, anh ném điều khiển của mình sang một bên và tuyên bố rằng họ sẽ chuyển sang "Fall Guys".
Jung Jihoon phản đối kịch liệt:
"Em đã nói ngay từ đầu là ta nên chơi "Fall Guys" rồi nhưng anh cứ khăng khăng là không được. Anh không thể cứ vô lý như vậy được!"
"Em đang nói cái gì thế Jihoon? Anh có bao giờ là người có lý đâu?"
Giống như mảnh đá lửa va vào thép, cuộc tranh cãi của họ đã leo thang đến tận khi trò chơi ở thế giới ảo biến thành một trận hỗn chiến 3D ngoài đời thực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top