9;
12;
Dù sao thì, họ cũng từng hứa sẽ cùng nhau vượt qua tất cả.
Dưới sự cương quyết của Han Wangho và âu cũng là tinh thần chung của cả đội, ban huấn luyện vẫn đồng ý để anh thi đấu trận quyết định. Han Wangho vẫn giữ vững phong độ của mình, thậm chí vẫn có thể khéo léo dẫn đội giành lấy lợi thế giao tranh. Khoảnh khắc nhà chính của đối phương vỡ nát, chiến thắng đã nằm trong tay khiến Han Wangho dường như quên đi những gì đang diễn ra giữa hai người mà quay đầu nhìn Jung Jihoon mỉm cười. Câu khen ngợi "em làm tốt lắm" dường như trở thành liều thuốc an thần loại mạnh cho một Jung Jihoon đang cực kì bất an ngay cả khi đã giành được chức vô địch.
Trời đã mờ mờ tối, trên lặng im của những toà nhà phố thị cao vút, da trời đen thẫm điểm thêm một vài ngôi sao long lanh. Quả thực, nếu có một lời cần phải nói, ngay tức khắc, thì dưới khoảnh khắc này, Jung Jihoon chỉ muốn nắm tay Han Wangho mà rằng em yêu anh, rằng em biết tình yêu của anh không có chỗ cho những sai lầm như thế và anh, sẽ không thể vì em nói yêu anh mà bỏ qua hết những sai lầm em mắc phải.
Đêm êm như nhung, mấy người bọn họ đang trên đường về kí túc xá, Son Siwoo lẫn Choi Hyunjoon đều đã say quắc cần câu, có lẽ vì quá xúc động. Park Jaehyuk đi bên cạnh Han Wangho, hai gò má đỏ bừng, bàn tay lăm le nắm lấy đôi tay mềm mại của người bên cạnh. Sau cùng chỉ có Jung Jihoon tụt lại, em đi cùng đội huấn luyện, im lặng nghe ngóng mọi người thảo luận với nhau.
Choi Hyunjoon đang đi trước bên cạnh Son Siwoo không biết nghĩ gì, chỉ tỏ vẻ bản thân không có ý kiến gì, nhưng cánh tay khẽ huých sang người bên cạnh, ánh mắt rõ ràng ý định muốn xem kịch hay, khiêu khích anh trai ra mặt lên tiếng vài lời. Mấy cử chỉ này của Choi Hyunjoon Son Siwoo đã nhìn mòn cả mắt, nhưng chuyện vui ở đó không phải cũng có phần mình sao, Son Siwoo cậy mình có tiếng nói, còn chưa biết sợ ai, nghiêm nghị lên tiếng.
- Jihoon ơi mọi người muốn đi chơi tiếp nhưng mà anh Wangho của em mệt rồi, có phải Jihoon cũng muốn về với ảnh hay không?
Thế mà Jung Jihoon không mảy may đáp lời, ánh mắt vẫn dừng lại tại một điểm vô định trong không khí, tựa như đang ở một thế giới nào không thuộc về nơi đây.
Park Jaehyuk ngẩng đầu lên nhìn bạn đồng niên, ánh mắt không mấy thoải mái, lại bị Han Wangho níu lấy cổ tay áo, mủi lòng không chịu được cho nên chấp nhận im lặng, xem mấy người trong đội diễn trò.
Nãy giờ Han Wangho không cầm điện thoại, thiết bị thông minh được Park Jaehyuk nắm chặt trong lòng bàn tay, tin nhắn Seo Daegil gửi đến vẫn còn hiển thị trên màn hình. Park Jaehyuk mở lên, Jung Jihoon đi phía sau cũng nhìn thấy hết mấy lời cổ vũ cậu Ad nhỏ tuổi team bạn gửi cho JGL nhà mình, trong lòng mâu thuẫn kinh khủng lại chẳng cách nào nói ra.
Thực ra mối quan hệ giữa Seo Daegil và Han Wangho không phải chuyện gì bất ngờ, nhưng phàm là những thứ thuộc về quá khứ vẫn luôn khó tác động hơn những gì thuộc về thực tại. Có thể mối quan hệ giữa Han Wangho và Seo Daegil chỉ là câu chuyện tình xưa nghĩa cũ, nhưng với Jung Jihoon thì ấy vẫn là cái gai không bao giờ gỡ được, dù rằng hiện tại mối quan hệ của cả hai người đã đi đến hồi kết, chẳng có gì vượt khỏi ranh giới tình bạn và chút rung động cỏn con chẳng khiến bất kỳ ai mảy may để ý. Thế nhưng quãng thời gian ấy lại là những thứ mà Jung Jihoon không bao giờ có thể chạm đến, tồn tại bất diệt và sẽ không chịu bất cứ rạn nứt nào.
Cảm giác không thể kiểm soát khiến Jung Jihoon vốn dĩ bất an giờ phút này dường như bùng nổ, em biết bản thân không có quyền lên tiếng trong câu chuyện cũ giữa hai người, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn Han Wangho vui vẻ trả lời tin nhắn, trên môi còn đọng nụ cười nhàn nhạt yếu ớt, và - không dành cho em. Bối rối khiến em không thể tập trung vào câu chuyện đang diễn ra giữa mấy người trong đội, thay vào đó là sự bức bối từ những suy nghĩ tiêu cực dâng tới tựa thuỷ triều.
Ko Youngjae liếc thấy đàn anh trước mặt cứ ngây người mãi thì nhẹ nhàng huých vai người trước mặt, Jung Jihoon giật mình khỏi dòng suy tư dường như vô tận, ánh mắt nhìn Han Wangho như chứa cả trăm nghìn đắng cay không cách nào giải tỏa. Trong khoảng vài giây đối diện với nỗi đau xé nát tâm can ấy, Han Wangho bất chợt muốn ôm Jung Jihoon vào lòng.
Vốn dĩ Han Wangho muốn yên tĩnh nên đã nhờ mấy đứa nhỏ kéo mọi người rời đi từ lâu, sảnh vào phòng ngủ chỉ còn có hai người bọn họ yên lặng đứng cạnh nhau. Jung Jihoon bối rối không biết mở lời thế nào, gượng gạo nói muốn đỡ Han Wangho về phòng nghỉ ngơi rồi nói chuyện. Thế nào đi nữa thì, cả hai người bọn họ đều hiểu rằng mấu chốt cần giải quyết ở vấn đề này nằm ở sự nhượng bộ của bản thân lẫn đối phương. Đương nhiên, không một ai trong hai người có ý định phá hỏng bầu không khí hoà hợp mới được tạo ra cả.
- Anh ơi...
Jung Jihoon vẫn đi đằng sau, không nhịn nổi mà nắm một góc áo của Han Wangho, níu anh lại, thấp giọng gọi, từ góc độ của Han Wangho thì cử chỉ này có thể được xem như đang làm nũng, tuy nhiên đặt vào trong tình cảnh hiện tại thì không phù hợp lắm. Đương nhiên, Han Wangho vẫn là Han Wangho, anh không tránh né Jung Jihoon, cũng không chủ động làm lành.
"dù anh Wangho có cúp hay không, trong lòng em, anh vĩnh viễn là nhà vô địch"
Đó là những gì Seo Daegil đã gửi cho Han Wangho trước khi trận chung kết bắt đầu cứ như cái nhọt cắm sâu trong da thịt mà Jung Jihoon không thể nào gỡ nổi. Em bất lực đầu hàng, chờ đợi chúng mưng mủ và trở thành một vết loét sâu không thể lành.
Em sợ điều đó xảy ra, cho nên trước khi Han Wangho kịp đọc nó, em đã vội vã xoá đi.
Cảm giác tội lỗi khiến Jung Jihoon không dám nhìn thẳng vào mắt Han Wangho, em cúi đầu muốn tìm cho mình một điểm nhìn cố định, Han Wangho lại cho rằng em đang cảm thấy bất an, liền dịu dàng nắm lấy cổ tay em vỗ về, lặng yên không nói một lời.
Quả thực, hơi ấm nơi ấy có hiệu quả hơn bất cứ thứ gì khác, Jung Jihoon cảm thấy như đang được chúa trời xá tội, tham lam hít lấy mùi tử đinh hương ngọt ngào trong lồng ngực người trước mặt.
- Anh ơi, em đau.
Vết thương hôm trước bị Park Jaehyuk đánh vẫn chưa lành, Jung Jihoon hơi nghiêng đầu, cố tình để lộ vùng da thịt còn sưng tấy, đáng thương nói với Han Wangho.
- Là Jaehyuk đánh em à, đã bôi thuốc chưa?
Ngón tay lạnh lẽo của Han Wangho nhẹ nhàng lướt qua da đầu còn nóng rát của Jung Jihoon, chậm rãi vỗ về.
- Em bôi thuốc rồi, nhưng mà vẫn còn đau lắm.
- Đáng đời.
Nhưng Jung Jihoon biết Han Wangho đã mềm lòng, liền nhanh chóng chớp lấy thời cơ mà ôm chặt anh trong lòng, nỗi đau đớn khắc khoải những ngày vừa qua đã ghim sâu vào tâm trí em sự thật rằng bản thân em cần Han Wangho như thế nào và đồng thời là dịp giúp em nhận ra rằng bản thân mình không hề rộng lượng như những gì mình từng nghĩ.
Ít nhất là cuối cùng họ cũng về bên nhau, chỉ là, kể cả khi Jung Jihoon đã nghĩ tình yêu của mình là bao dung cao thượng, thì ấy vẫn là không đủ để em có thể buông xuôi quá khứ cũng như nỗi ám ảnh về những người từng ở bên cạnh người mình yêu, những vùng ký ức mà em không bao giờ có thể chạm tới.
Kể cả như vậy, thì chí ít, Han Wangho vẫn là của em, thuộc về em và chỉ mình em thôi. Đã định sẵn phải ràng buộc một đời, dù cho bên cạnh anh có không còn là em nữa thì cũng chẳng sao cả, anh ấy luôn cần em. Han Wangho luôn cần Jung Jihoon, và anh sẽ tìm đến với em, không vì yêu thì cũng vì chuyện khác. Tình yêu của Jung Jihoon không thể cao thượng như Park Jaehyuk, càng không thể thầm kín như Seo Daegil. Em không chấp nhận được chuyện chỉ vì rời xa nhau mà anh ấy có thể phải lòng hay yêu một người khác. Không, tất cả những gì sẽ đến, sẽ đi, đều phải là bóng hình em. Dù chỉ một âm vang trong tâm thức cũng phải vì em mà rung động.
- Wangho ơi, em là gì của anh ạ?
- Em đoán xem là gì?
Trong bầu không khí lặng thinh tựa hồ ngưng đọng thời gian, Jung Jihoon nhìn thẳng vào Han Wangho, lời nói bật ra tự nhiên nhưng chứa đầy ẩn ý khó lường:
- Anh muốn là đồng đội, hay là người yêu nào?
- Dù sao thì cái nào cũng là của anh.
Trong lòng Jung Jihoon sinh ra một loại khoái cảm không đúng lúc.
Han Wangho bảo là, em là của anh.
Anh đã bảo vậy thì chính là của anh, em là của anh, anh cũng là của em, không thuộc về một ai khác.
Bất cứ ai.
Kể cả quá khứ, kể cả hiện tại.
- Wangho ơi, em đã yêu anh đến thế rồi.
Sẽ chẳng công bằng nếu anh không yêu lại em.
- Anh sẽ cho em câu trả lời.
Chỉ không phải hôm nay thôi.
Đương nhiên, giữa bọn họ còn nhiều chuyện cần nói, nhưng Han Wangho nghĩ anh cần thời gian để sắp xếp lại một chút.
Ừ, để lúc khác, bây giờ bọn họ đều phải ngủ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top