8;
10;
Đêm hạ xuống thanh mát dịu dàng. Đất trời cùng dệt một tấm thảm lam thẫm màu trải dài đến tận chân trời, vài hạt kim cương lấp lánh giữa tấm lụa thẫm màu trùng điệp, phía đằng xa, leo lét những ánh đèn ven các đại lộ. Phố về đêm im lìm không một hơi thở, Park Jaehyuk thích cái lạnh lẽo của phố không người, cảm giác an toàn kín đáo trong một vùng tối vắng vẻ, vừa đủ để làm mấy chuyện không đứng đắn.
Chẳng hạn như, một nụ hôn nơi góc tối con đường.
Thế nhưng mà, không phải với Park Jaehyuk.
- Anh gọi em ra có chuyện gì thế?
Thái độ của Jung Jihoon thực sự rất khó chịu, Park Jaehyuk không muốn nhiều lời với em, cuối cùng lại vì đại cục mà nín nhịn. Có rất nhiều chuyện trên đời này không cần phải nói ra, dù sao đi chăng nữa hậu quả để lại cũng không đáng nhắc đến. Lại có những sự thực, nếu không đúng thời điểm mà vang lên, sẽ mãi mãi bị chôn vùi.
Hiểu lầm một hai hôm thì là khúc mắc, nhưng nếu kéo dài đến năm mười năm, chẳng khác gì vi khuẩn xâm nhập vào từng mao mạch, muốn hoá giải, muốn xoá đi cũng không thể nữa.
- Tao biết chuyện Wangho bị đánh dấu rồi. Nó giận mày, nhưng thời gian này, Jihoon nên đến tìm nó đi.
Han Wangho kiên cường cố chấp, với loại chuyện không thể vãn hồi này có khi khó lòng chấp nhận, chính vì thế mới cần Jung Jihoon, xuất hiện và làm dịu tất cả những bức bối đang cấu xé con người ấy.
Mùi pheromone của Park Jaehyuk rất khó chịu, Jung Jihoon tuy không bị mùi dẫn dụ của Alpha gây ảnh hưởng, vẫn không ngăn được bản thân rùng mình mỗi lần đối diện với mùi nhang đặc quánh xung quanh mình.
- Nhưng mà anh ấy đâu có chịu gặp em? Thái độ của anh ấy còn chưa đủ hay sao? Anh còn muốn em làm gì nữa?
- Tao đấm mày nhé?
- Anh giỏi thì cứ làm đi?
Nếu Park Jaehyuk thật sự không nhịn nổi nữa, Jung Jihoon nghĩ, tốt nhất là cứ động tay động chân, tẩn cho em một trận, đánh mạnh tay vào, cứ lấy Han Wangho ra mà làm.
- Thôi, lại mất công bạn tao đau lòng.
Đúng rồi, Han Wangho thương em như thế, Park Jaehyuk có dám động tay động chân thật cũng không dám phớt lờ anh.
Nhưng Han Wangho đã tránh mặt em mấy ngày liên tiếp, Jung Jihoon thậm chí còn bị Go Dongbin gọi riêng ra nhắc nhở không được làm phiền anh, thời gian này tâm trạng anh không tốt. Chỉ còn 1 ngày trước khi bán kết diễn ra, thực ra Jung Jihoon không cảm thấy lo lắng về phong độ cả đội hiện tại, nhưng thể trạng và tinh thần của người yêu khiến em buộc phải quan tâm đến trận đấu lần này. Các cặp trận BO5 đều diễn ra rất căng thẳng, và đương nhiên sẽ không loại trừ việc bọn họ phải đánh tới tận đêm khuya. Han Wangho phải làm gì trong suốt thời gian ấy? Jung Jihoon không biết, cũng không nghĩ ra phải làm thế nào để dỗ dành người yêu.
- Nếu mày không nghĩ cách xin lỗi được, thì đợi Seo Daegil xin lỗi hộ, rồi xoá luôn cái đánh dấu giúp mày.
- Thế sao anh không làm luôn đi? Anh cũng thích anh ý cơ mà? Anh có dám khẳng định với em rằng bản thân mình không quan tâm đến Han Wangho không?
- Tao không phải mày Jihoon ạ. Mày sẵn sàng cưỡng chế đánh dấu Han Wangho dù nó không hề muốn. Những chuyện diễn ra sau khi đánh dấu hoàn thành mày cũng hoàn toàn dự đoán được. Jihoon ơi, Wangho yêu chiều mày như thế, mày không cảm thấy có lỗi với nó thì thôi, đến chuyện như mặt dày cố gắng vào chăm sóc nó cũng không dám làm, cái bản năng vượt trội của Enigma chỉ để mày vác cu đi khắp nơi đánh dấu dạo thôi à?
Lần thứ ba trong ngày, Jung Jihoon bị gõ đầu bởi một người không phải huấn luyện viên.
- Em làm gì chứ?
Thiếu niên oan ức gào lên, nhưng lại không dám to tiếng, sợ đánh thức những người trong nhà. Park Jaehyuk xoa xoa nắm tay, nhếch mép mỉa mai:
- Không làm được gì nên hồn nữa thì tốt nhất là cút con mẹ mày đi. Không có mày thì bạn tao cũng không chết được.
Park Jaehyuk nói một hơi những lời lẽ nguyền rủa. Jung Jihoon không nghe hết được vì tai em đã ù, óc em đã rỗng. Tự nhiên em cũng không còn phân biệt được gì. Em chỉ nhớ láng máng là Park Jaehyuk đã nắm lấy cổ áo em, bóp chặt cằm em và gằn lên từng tiếng, gã bắt em phải nghe bằng hết những lời cay độc đó. Nhưng mà chuyện gì đã sai? Rồi chuyện gì là đúng? Giờ này phút này, thề với lòng, Jung Jihoon nào có biết được. Thế mà ngay khi vừa dứt lời, thuận tay gã đã dọng đầu em vào tường. Tai nghe được một tiếng bộp khô, ngắn và thấy nhói giật ở tim cùng lúc với các dây thần kinh trong cơ thể? Jung Jihoon cảm thấy chất lỏng ấm nóng đã tuôn ra bên góc trái đầu, và cơ thể em dường như vô lực. Hai tay em xòe ra, bám lấy mảnh tưởng khô khốc. Gió thốc từ lưng tới, lạnh buốt xương sống.
- Anh Jaehyuk giỏi thật đấy, đến thế rồi mà vẫn nhịn được em.
Thật ra là đã sớm không thể nhịn được nữa.
Park Jaehyuk cúi đầu, thở hồng hộc, không nói nữa, mắt giận dữ nhìn em. Hai bàn tay gã nhiều lần nắm lại buông ra. Những sợi gân hằn trên hai thái dương, mồ hôi lấm tấm rịn bết tóc xuống trán. Jung Jihoon như đã đầu hàng, nhắm mắt xuôi tay sẵn sàng đón nhận ở đàn anh một cái dọng đầu vào tường. Một cái tát? Một cú đấm? Gì cũng vẫn còn là nhẹ. Quá nhẹ. Nhưng Park Jaehyuk chỉ giơ nắm đấm đến trước mặt em rồi khựng lại.
Gã cũng chán rồi, và thêm nữa có lẽ là bối rối khi Jung Jihoon nhất quyết không phản kháng lại. Nặng nề, Park Jaehyuk rời bước, trước khi đi còn quay lại nhổ toẹt một bãi nước bọt.
Lạnh.
Trăng mờ, trời nổi gió.
Hạ chí chưa tới, gió xuân còn vất vưởng cái lạnh lẽo rợn người của ngày đông, Jung Jihoon bất giác nhớ lại mùi dẫn dụ gai mũi của kẻ đang có ý định phá bĩnh chuyện tình của mình, mỉa mai thay, bản thân là người trong cuộc lại chẳng có cách nào giải thích.
11;
Không biết đã là đêm thứ bao nhiêu Jung Jihoon không chịu ngủ đúng giờ.
Nếu còn thức nữa thì em không đảm bảo được rằng bản thân có đủ tỉnh táo để thể hiện tốt trong trận đấu với T1 sắp tới không. Tuy nhiên Jung Jihoon thấy khó chịu trong người, dù đã cố gắng gượng ép bản thân lên giường cũng không thể ngủ nổi dù chỉ một vài tiếng. Đầu óc cứ mơ hồ như trên mây, sau cuộc nói chuyện với Park Jaehyuk lại càng trở nên mù mịt. Em sai rồi, cũng không sao cả, em biết chuyện thế này sẽ sớm xảy ra. Han Wangho có giận dỗi em cũng không làm sao hết, thế nhưng cuối cùng anh lại dửng dưng, không nói không rằng, lạnh lùng tàn nhẫn xóa em khỏi tầm mắt, cứ như muốn em biến mất hoàn toàn trong cuộc đời anh.
Hai ngày nay bị dày vò bởi chuyện giữa Han Wangho và Jung Jihoon, Son Siwoo cũng không được ngon giấc. Trời về sáng, nắng còn chưa chiếu rọi mặt người đã bị Go Dongbin gọi dậy hỏi đủ thứ chuyện. Tính huấn luyện viên nhà này thích lo xa, Han Wangho mấy nay cũng không thoải mái, Go Dongbin cứ ầm ĩ mãi đòi Son Siwoo sang chăm sóc anh.
- Có ổn không vậy? Sao anh nghe mấy đứa nhỏ bên DK bảo thời kì này omega cần alpha lắm, kiểu pheromone an ủi tinh thần gì đó ấy?
- Anh nghe ai nói?
- Kim Hyukkyu.
- Ảnh không có đáng tin đâu, anh nghe làm gì.
- Vậy à?
Thực tế chứng minh rằng, sự mất kiểm soát của con người lúc ngái ngủ mới là sự mất kiểm soát đáng sợ nhất. Chẳng hạn như Son Siwoo, vài giây trước chỉ nhăn mày nhíu mi khó chịu không nói gì, thì hiện tại, cảm tưởng như đã có thể tức đến điên người mà lôi tất cả những ai có mặt trong gaming house của GenG ra chửi bới.
- Anh gọi em dậy sớm thế này chỉ để hỏi mấy thứ này á?
Giống như việc bạn đặt báo thức nhưng người nó đánh thức không phải bạn vậy, cực kỳ phiền phức.
- Anh không biết thật mà.
- Thôi anh đi làm phiền Kim Hyukkyu tiếp đi.
- Nhưng mà thằng bé ngủ rồi.
Son Siwoo thật sự muốn chửi thề.
Mà nếu có thể thì cậu muốn chửi trong gaming house của DK.
- Thế em có cần ngủ không?
-...
- Bỏ đi, em đi đặt đồ ăn cho nó, anh thích làm gì thì làm.
Rõ ràng là mấy người này đều đẻ trước mình, Son Siwoo không hiểu vì lý do gì mà bản thân phải lo toan nhiều đến vậy. Nhưng xem ra có người còn lo lắng hơn cả cậu.
Chỉ được cái lo xa, Son Siwoo tạch lưỡi, lo đến mấy cũng có để làm gì? Với tính tình của Han Wangho, chuyện làm lành với Jung Jihoon cũng chỉ là vấn đề về thời gian.
Jung Jihoon thì không đời nào chịu để yên mọi chuyện như thế.
Khi nhận thức của Jung Jihoon trở về từ mấy cơn trôi nổi vô định của lý trí thì bản thân anh đã dừng lại trước cửa phòng của Han Wangho. Thứ ngăn cách em và anh ấy chỉ là một cánh cửa, vậy mà tựa như xa đến cả ngân hà. Jung Jihoon muốn nhìn thấy Han Wangho, muốn ôm người mình yêu trong lòng vỗ về an ủi, nhưng em không có dũng cảm để bước qua cánh cửa kia, em cũng không dám đối diện với sự thất vọng trong đáy mắt người em yêu hơn tất thảy mọi thứ trên đời, không dám nhìn thẳng vào sự lạnh lẽo vô tình người dồn nén bắt em chịu đựng,
Vả lại, Jung Jihoon cũng biết bản thân em là người có lỗi.
Vốn dĩ ngay từ đầu, cách giải quyết nên được lựa chọn phải là bàn bạc chuyện đó với Han Wangho, là lắng nghe điều anh ấy muốn.
Mối quan hệ của bọn không cho phép những sai sót thế này xảy ra, để nuôi giữ được một tình yêu thì không phải chỉ cần hai người yêu nhau là được. Jung Jihoon nên sớm nhận ra rằng yêu cầu của bản thân quá ư vô lý và ích kỷ tột cùng, cũng sẽ chẳng phải điều gì khó hiểu nếu Han Wangho đáp trả những điều ấy với phản ứng tiêu cực hơn thế này nữa. Nhưng thậm chí anh ấy còn chẳng thèm trách móc em một lời, tựa như Jung Jihoon chỉ là một kẻ lãng du lướt ngang qua cuộc đời anh ấy, chuyện của anh không liên quan đến em, cũng chẳng cần em tham dự.
Sức khỏe của Han Wangho mấy ngày nay không ổn định, anh ngủ nhiều hơn và dường như những sinh hoạt thường ngày của một tuyển thủ chuyên nghiệp đang dần quá sức. Đồng hồ còn chưa điểm mười hai giờ nhưng căn phòng đã tắt điện, im lìm trong bóng tối vốn dĩ đã nhuốm màu cô đơn.
Jung Jihoon vẫn chần chừ không rõ bản thân có nên vào hay không, loay hoay đứng ở cửa đã gần nửa tiếng đồng hồ, tất cả những gì em có thể nghĩ chỉ là bản thân nên làm thế nào để đối mặt với Han Wangho nếu lỡ như anh còn thức giấc.
Nhưng may mắn cho Jung Jihoon, dấu yêu của lòng em đã say trong giấc mộng. Hơi thở đều đặn và nét an yên phảng phất trên khoé mắt anh như dao cứa vào lòng em, như một bản án tử dành cho em và tình yêu của hai người, rằng là kể cả khi không có Jung Jihoon bên cạnh, Han Wangho vẫn đủ sức vượt qua mọi thứ một mình. Rồi nhanh thôi, Jung Jihoon sẽ bị bỏ lại, sẽ bị bỏ quên sau tất thảy những sai sót không biết phải sửa chữa thế nào.
Nỗi ám ảnh về một ngày không còn Han Wangho bên cạnh như một liều thuốc độc từng ngày một thấm vào trái tim đã quá đỗi mệt mỏi của em. Jung Jihoon không có cách nào nói ra hết những bất an trong lòng mình, chỉ có thể mượn đêm đen mà giãi bày ít tâm sự. Ít nhất thì, sự cô đơn của bóng tối bao la cũng đem lại cho em một cảm giác an toàn kì lạ.
Trời về đêm quang đãng không một gợn mây, trăng treo chênh vênh trên nền khuya đen khịt hắt hiu mấy tia sáng nhạt nhoà qua khung cửa sổ, đổ lên mặt người đang say giấc nồng mấy dải quang phổ bàng bạc lạnh lẽo. Jung Jihoon tự mình ôm lấy nỗi cô đơn và sự bất an kéo vô bờ bến, chẳng biết phải tỏ lòng mình ra sao, trong phút chốc bất lực hóa thành mấy giọt trong suốt, buồn thương đem từng giọt rớt rơi khỏi khoé mắt kia.
Jung Jihoon vẫn một mực im lặng không lấy một lời, nhưng nước mắt đã ướt đẫm lòng bàn tay, vài giọt rơi rớt, vỡ tan trên cánh tay mát lạnh của Han Wangho.
- Anh ơi em xin lỗi, em-
Những đau đớn dồn nén trong phút chốc vỡ oà khiến Jung Jihoon không thể kìm nén được cảm xúc của bản thân, ôm mặt rấm rứt khóc bên gối người thương.
Đến khi Jung Jihoon đã bình tĩnh lại rồi rời đi, Han Wangho mới từ từ mở mắt chậm rãi nhìn theo bóng người khuất dần sau cánh cửa, trên tay còn ẩm ướt mấy giọt trong suốt chưa kịp khô, cứ miên man mãi trong dòng suy tư không hồi kết của bản thân mà mệt mỏi thiếp đi một lần nữa.
Bọn họ không thể cứ vậy mà bỏ lỡ nhau, mối quan hệ này không thể tiếp tục duy trì nếu cả hai cứ tiếp tục im lặng mà né tránh, nhưng đến cả Jung Jihoon lẫn Han Wangho đều không thể tìm ra cách thức tốt nhất để xử lý vấn đề này.
Jung Jihoon vốn dĩ là kiểu người cực kỳ thiếu cảm giác an toàn trong chuyện tình cảm, em luôn mang trên mình một dự cảm đầy tiêu cực về việc bản thân có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào, về một ngày mà mối quan hệ ấy sẽ trở thành hư vô khi em trở nên vô nghĩa trong cuộc đời của đối phương. Cho đến nay, người duy nhất xoa dịu được những bất an khủng khiếp khó lòng giãi bày ấy của Jung Jihoon, ngoài Han Wangho ra chỉ có người anh trai lâu năm Lee Seungyong.
Dù sao thì Jung Jihoon cũng cần một lời khuyên, nhất là khi hai người bọn họ đã cùng nhau tiến tới chung kết LCK mùa hè rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top