6;
7;
Lúc hai người về thì đêm đã khuya hẳn, trên đường không còn mấy bóng người, đường dài vắng tanh, Han Wangho ngồi bên cạnh ghế lái, lặng lẽ nhìn Jung Jihoon chăm chú lái xe, không ai trong hai người muốn lên tiếng, chỉ có mưa rơi không ngừng bắn lên kính, âm thanh du dương từ máy phát nhạc vang lên làm dịu lại không khí buốt giá do mưa mang về.
- Em đợi có lâu không?
Rất lâu, Han Wangho mới không tự nhiên mở lời.
- Em không.
Ánh sáng trong mắt Jung Jihoon lấp lánh như sao băng, chớp nhoáng trong giây lát rồi lại trả trời đêm về với hư không tăm tối.
- Em mới chợp mắt được một lúc, nghe tiếng mưa rơi đã thấy anh ra rồi.
- Vậy à.
Han Wangho lẩm nhẩm nói chuyện một mình, mùi cỏ non thoang thoảng tan vào không khí, Han Wangho nhìn sang, thấy Jung Jihoon đã kích động tới cả tai lẫn cổ đều đã hồng hồng. Han Wangho đưa tay ra gãi gãi cằm em, cứ như ôm lấy tâm tình nhỏ của cậu trai trẻ.
Em ấy lại vì trái tim được anh bao bọc mà kích động phóng ra pheromone.
Ngoan thật đấy.
- Sao mà lại cuống hết cả lên như thế?
Han Wangho bật cười, ngón tay mềm mại vẫn vuốt ve cổ em, còn cố tình chọc lên yết hầu đang không ngừng chuyển động. Jung Jihoon nhìn thấy anh cười, mấy chiếc răng nhỏ lộ ra sau môi, trắng muốt như búp sen, xinh xắn động lòng người, không khỏi nghĩ, em còn tuổi trẻ, chân lại dài, cứ để em chạy về phía anh.
- Thích anh, muốn yêu anh nên mới cuống, với người khác em không có như thế đâu.
Em luôn muốn xuất hiện trước mắt anh ấy bằng dáng vẻ hoàn hảo nhất, bởi vì yêu anh nên muốn dành cho anh mọi thứ tốt đẹp trên đời, vì yêu anh nên sẽ trân trọng anh nhất, muốn giữ anh trong lòng mà âm thầm nâng niu.
Lời chân thành không thể từ chối ấy cuối cùng cũng nói ra, Jung Jihoon không nghĩ mình lại dễ dàng đem những lời đã cất giữ bao lâu nay nói ra dễ dàng như thế. Nói xong thì đầu óc trống rỗng, cái gì cũng rối mòng, em hơi cúi mặt, nghiêm túc lái xe, không muốn trò chuyện với anh nữa. Trong đầu còn bao nhiêu hứa hẹn, lời muốn nói ra vẫn bị nhốt lại đáy lòng, sắp xếp thành một danh sách dài những lời cần nói.
Vì em yêu anh, cho nên bao nhiêu cũng không đủ.
Đứng trước sự nồng nhiệt ấy, Han Wangho cũng cảm thấy bản thân không đủ kiên định để từ chối em, như cách anh vẫn làm.
- Jihoonie có muốn cùng anh đánh cược không?
Han Wangho mỉm cười, mắt khẽ nhắm, đầu nghiêng nghiêng,
- Đánh cược gì ạ?
- Đánh cược vào tương lai sau này.
Jung Jihoon bật cười, thoải mái như tất cả những khúc mắc trong lòng đều đã được giải quyết.
Em giữ chặt người anh trong tay mình và thấy Han Wangho điềm tĩnh ngẩng đầu lên nhìn em, đôi tay mảnh khảnh khẽ vòng qua cổ em đầy âu yếm. Em khẽ cúi xuống, anh lại không tránh đi, trong không gian tối tăm của chiếc xe dưới bóng cây ven đường, hai người yên lặng hôn nhau, mê man trong cái thú thần thiên, bỡ ngỡ của cái hôn trao yêu thứ nhất trên đời.
- Lên nhà em đi.
Jung Jihoon xuống xe, vòng lại mở cửa đỡ Han Wangho bước ra ngoài, gió theo khung cửa xộc vào xe, lả lướt vờn qua gò má anh, Han Wangho không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo em, chăm chú nhìn mái tóc của em bị thổi tung dưới gió. Đêm rồi, gió cũng mạnh hơn, như mang theo bao nhiêu nỗi niềm, bao nhiêu câu chuyện, gió đổ qua muôn ngọn cây, veo veo những tiếng trùng trùng điệp điệp, rào rào êm ái.
Jung Jihoon sống một mình trong căn LDK gần trung tâm thành phố, em ít khi về đây, thời gian nào nếu được nghỉ thì về với mẹ, càng không nhớ rõ nổi mình mua chỗ này từ bao giờ với mục đích gì. Dù sao thì giờ phút này, em vẫn thấy nhẹ nhõm, bọn họ có một chỗ để đến rồi đi, em có một nơi để giấu đi Han Wangho, giấu anh đi khỏi nanh vuốt sắc bén của thế gian ngoài kia.
Căn nhà trống vắng, hơi lạnh lẽo, Jung Jihoon để anh ngồi trong phòng ngủ, chỉnh đèn chỉnh điều hoà rồi xoay người bước vào nhà tắm. Han Wangho cứ nhìn theo mãi, rồi anh nghe được tiếng nước chảy. Anh bước tới, cánh cửa khép hờ, Han Wangho kéo nó ra. Trong nhà tắm, Jung Jihoon đang đứng trước bồn rửa mặt, em đang bụm tay, vả nước vào mặt. Khi em đứng chải tóc trước tấm gương treo góc phòng, anh bước tới và quàng tay qua vai em. Em xoay người lại, ngả đầu lên vai anh. Đôi mắt em ướt, nhắm. Hàng mi dài, chúc xuống. Khuôn mặt lạnh trơ như có một khoảng cách đắp ngang, dựng ngược. Thế mà em vẫn cao hơn anh nửa cái đầu, Han Wangho ngẩng lên, e dè dò hỏi, Jung Jihoon thì im lặng, cúi xuống, và bọn họ lại hôn nhau.
Không. Chỉ có anh hôn em mà thôi. Đúng rồi. Chỉ có anh. Em chưa một lần hôn anh mà. Em có biết hôn thế nào đâu. Đúng không? Em chẳng thường nói thế là gì. Rồi anh kê cầm mình lên tóc em. Anh loay hoay muốn nói với em một lời nào đấy.
Một lời nào. Bất cứ.
Chỉ miễn sao khỏa lấp được cái sượng sùng, trơ trẽn còn nguyên trên môi anh.
Một lời nào.
Thí dụ. Anh yêu em.
Nhưng, dẫu sao, cũng còn có một lời nói. Một tiếng kêu gì đó. Khác hơn tiếng quạt rè rè trên chiếc bàn thấp.
– Anh đừng nghĩ gì cả, mà cứ hôn em đi.
Sofa mềm mại ôm lấy tấm lưng anh nhỏ gầy, Jung Jihoon đè anh xuống, kéo anh vào những cái hôn, cái ôm đầy âu yếm. Mặc kệ mấy sợi tóc còn ướt nước mưa của em rủ lên trán mình, Han Wangho ngẩng đầu lên đón lấy nụ hôn của em, ngọt ngào say đắm. Mùi trên người anh thơm ngát dìu dịu, là hương thơm mà đã bao đêm em mơ đến, Han Wangho vô thức thu mình nép sát vào lòng em, để rồi nghe thấy cả tiếng trái tim em đang đập loạn.
– Lên trên đi, trên phòng em có-
– Ừ, anh biết rồi, bế anh lên.
Vừa vào phòng, Jung Jihoon đã vội vàng ôm lấy người mà ghì xuống đệm. Cửa sổ mở toang, gió lạnh sau mưa vuốt ve làn da em đang ửng hồng, đem những giọt trong veo trượt lên hõm cổ gầy của người bên dưới. Ngả lên người anh, em đắm chìm vào những ngọt ngào của ái ân mà chẳng biết bao giờ mới có lại, một lần nữa.
Ái tình đã lên men, dù là mồ hôi cũng biến thành mật ngọt.
Cơ thể Han Wangho còn phủ một tầng mồ hôi mỏng, trơn mịn, bóng loáng, khe khẽ chuyển mình thúc giục Jung Jihoon nhanh chóng tiếp tục cuộc vui. Cuộc dạo chơi được bắt đầu bằng những cái hôn ướt át, dịu dàng nhưng gấp rút, bởi rốt cuộc thì Jung Jihoon nghĩ rằng mình không muốn làm đau anh. Trượt dài từ bờ vai thanh mảnh, đến vòng eo thon gầy, Jung Jihoon nhìn xuống cơ thể đang không ngừng nóng lên bên dưới, lại cúi đầu xuống hôn lên trán Han Wangho.
Han Wangho nhìn chiếc bao cao su còn nguyên trong bọc trên tay Jung Jihoon, khẽ cắn môi ngẩng đầu lên nhìn em. Tâm ý tương thông, Jung Jihoon đặt vỏ bao còn nguyên lên khoé miệng Han Wangho để anh ngậm một đầu, một tay nâng eo anh, tay còn lại lựa lực kéo rách vỏ bọc ni lông.
– Em cần anh đeo hộ luôn không?
– Anh nói xem?
Cmn.
Đương nhiên, người em yêu, với đôi mắt ướt át mờ mịt đang nhìn em đầy thách thức, cúi đầu xuống khẽ cọ vào hõm cổ em. Jung Jihoon bất lực bật cười, chậm rãi tiến vào trong anh, kéo anh chìm vào tiết tấu rạo rực của ái tình hoang dại. Han Wangho nhắm mắt, gót chân bé nhỏ vắt ngang qua eo em, vòng tay qua cổ kéo em xuống những cái hôn vụn vặt để che đi tiếng rên khe khẽ tuôn ra từ họng mình.
Đêm nay Jung Jihoon chơi ác không tả nổi.
Hai xác thịt cuốn vào nhau mê mải, cơn miên man nhấn ngập cả lý trí, đến chút xa cách còn tồn tại suốt thời gian qua cũng bị biển tình dìm chết.
Mộng ngang qua cửa đêm tình ấm, mộng rớt xuống cõi trần.
Từng cụm hơi nóng loang ra sau gáy Han Wangho, em vui vẻ cong môi cười, thỏa mãn ôm lấy thân hình mảnh dẻ nhưng chắc chắn của người trước mặt mà cố ý đẩy đưa. Han Wangho cứ không ngừng lắc hông trêu chọc, Jung Jihoon tìm không ra lý do để kìm nén việc chơi Han Wangho một cách nhẹ nhàng nữa, vả lại, nếu không phải bây giờ, thì còn đợi đến bao giờ?
Han Wangho biết em đang nghĩ gì, anh rướn người lên liếm nhẹ khóe môi em nhỏ, như ngỏ ý đồng thuận cho tất cả những ham muốn của em sắp tới. Người đẹp đã ngỏ lời, Jung Jihoon cũng không làm ngơ anh, tiếp tục ôm anhtiến vào một cuộc truy hoan bất tận không biết điểm dừng cho đêm nay.
Sức của Han Wangho không dài, anh nhanh chóng mệt mỏi rũ mi nhìn em nhỏ, dù vừa mới ngủ dậy cách đây không lâu. Cả người anh không còn sức lực, vòng tay qua cổ Jung Jihoon yếu đuối dụi dụi đầu mình vào hõm cổ em, thanh âm mềm mại có chút khàn vừa dịu dàng vừa oán trách:
— Anh mệt rồi mà...
— Nhưng mà em còn chưa ra hết ý...
Hậu huyệt vừa qua một trận hoan ái vẫn còn trơn trượt, Jung Jihoon ôm anh trong lòng, vạt áo khoác ngoài xòe ra che đi vùng giao hợp, em đè chặt bắp chân Han Wangho xuống rồi tiếp tục tàn nhẫn đong đưa. Khoé mắt anh còn chưa kịp khô, giờ lại ướt đẫm nước mắt sinh lí, khẽ chớp chớp rồi nhíu mày ngước lên mang theo chút tủi hờn. Mỉm cười kéo anh vào nụ hôn sâu tựa như an ủi, Jung Jihoon tiếp tục chuyển động thân mình. Không phải lúc nào Han Wangho cũng ngoan ngoãn nằm yên mặc em bày trò như hôm nay, nếu đã có cơ hội chơi thì phải chơi tới bến.
Cho nên, hai người quấn lấy nhau đến tận đêm muộn, khi Han Wangho cuối cùng cũng bị làm đến mức nơi giao hợp mỗi lần vào ra lại kêu 'ọc ọc', khi vạt áo của Jung Jihoon đã ướt đẫm từ bao giờ. Dịu dàng lau mồ hôi còn vương bên gò má anh, Jung Jihoon cúi xuống, thúc mạnh lần cuối rồi bắn ra, xấu xa hỏi:
- Anh khép chặt lại một chút, đừng để chảy ra. Rớt mất bao nhiêu, em bơm lại từng ấy đó.
Trong lúc Han Wangho đang loay hoay muốn chống tay ngồi dậy, Jung Jihoon thì thầm như vậy, khiến anh hơi run, động tác thẳng người khiến luồng sữa đặc từ lỗ nhỏ chảy ra ào ạt, vừa bị sử dụng quá đà nên chưa thể khép lại ngay. Jung Jihoon thichs thus đưa ngón tay xuống móc ra một ít rồi lại đẩy vào, thấy mặt anh bé đã đỏ bừng, lại cười:
- Wwangssi ngoan thế này thì em chịu sao nổi?
Mới nói có thế, mà tai anh bé đã đỏ bừng, dễ thương quá đi thôi.
- Không- không phải là ngoan.
Jung Jihoon vẫn cười, dịu dàng hôn xuống:
- Em yêu Wangho lắm.
Han Wangho không đáp, chỉ khe khẽ gật đầu rồi rướn người lên hôn em.
Tấm đệm mềm mại ôm lấy tấm lưng nhỏ gầy, Jung Jihoon đè Han Wangho xuống, kéo anh vào những cái hôn, cái ôm đầy âu yếm.
Khép đôi mắt lại và tất cả chìm vào đêm tối, giác quan như bị cách ly với thế giới bên ngoài. Han Wangho chỉ cảm thấy cơ thể mình không ngừng chìm xuống, như cứ thế rơi mãi đến tận cùng đáy biển. Không ai biết biển sâu bao nhiêu, cũng như anh, không biết mình sẽ theo dòng thuỷ lưu lạc lõng đến nơi nào, sóng cuốn trôi tất thảy những đớn đau và suy tư vô nghĩa ra khỏi não bộ, xóa sạch những điều đang khiến anh đau đớn, khiến anh quên đi tất cả, kể cả bản thân mình.
Đến khi tỉnh dậy lần nữa, đầu óc chỉ còn lại mây từng cụm trắng xoá như bông. Anh ngây người ra, ngồi bất động trên chiếc giường đáng lẽ thuộc về Jung Jihoon, rồi vùi cả người vào chăn thật lâu không nhúc nhích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top