4;
5;
Ấy là một ngày đặc biệt, không rõ là đặc biệt như thế nào, nhưng hơn bao ngày khác, lần đầu tiên Han Wangho có những cảm nhận khác thường về cơ thể mình. Thực ra, trên mặt sinh học, Han Wangho là một Alpha cường đại, tuy không hẳn là sự vượt trội về mặt thể chất so với những Alpha khác, thì cũng vẫn là đủ để bản thân anh có thể tự tin với sức khoẻ của mình.
Vậy thì, lý do nào để giải thích cho những bất thường không rõ nguyên do này?
Từ cuối mùa giải trước đến giờ, cơ thể anh luôn ở trong trạng thái rất kỳ lạ, Han Wangho cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra, hôm trước Seo Deagil có dặn anh để lịch đi kiểm tra, nhưng Han Wangho không có nhiều thời gian đến thế. Tất cả những gì anh có thể làm bây giờ là tiếp tục luyện tập, giữ trạng thái tốt nhất để cùng mọi người tiến vào play-offs.
Bọn họ đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu. Anh không thể, vì mình, mà khiến đồng đội bị ảnh hưởng. Han Wangho không nhớ quá rõ những gì đã diễn ra trong khoảng thời gian này, ba ván đấu trôi qua trong sự mơ hồ của chính bản thân anh, với một câu hỏi to lớn rằng mình đã làm gì suốt thời gian ấy. Có thứ gì đó đã khiến anh quên tiệt đi những gì mình cần phải chú ý, và đẩy trí óc anh tới với những điều khác, những suy nghĩ kì lạ xa xôi hơn.
Anh cần một thứ gì đó, Han Wangho không biết ấy là gì, nhưng một cách rõ ràng là anh cần đến nó để thôi cái trạng thái vô định miên man này lại.
Trận đấu cuối cùng trong ngày hôm ấy, trước khi tất cả đi đến kết thúc và dòng chữ Victory xanh nhạt hiện lên màn hình, Han Wangho vẫn luôn chìm trong cảm giác mơ hồ bất an ấy.
Đến khoảnh khắc chiến thắng ập đến, một luồng khí ấm áp xâm lấn khoang mũi khiến anh trở nên tỉnh táo như một liều kích thích loại mạnh.
Là mũi cỏ xanh, mùi nắng sớm.
Mùi của Jung Jihoon.
Hương cỏ thanh khiết của Alpha bên cạnh Han Wangho là loại mùi khá dễ nhận biết, nhưng trừ khi chỉ có hai người bọn họ, ít khi Jung Jihoon để lộ ra mùi dẫn dụ của mình. Han Wangho từng hỏi qua một lần, thì Jung Jihoon đáp lời rằng em ấy thấy mùi đàn hương của bản thân hơi nồng, dễ gây khó chịu cho mấy Omega nhạy cảm xung quanh bọn họ.
Nhưng mà xung quanh họ làm gì có ai là Omega?
- Vậy là không ai biết mùi pheromone của em đúng không?
Jung Jihoon vẫn nhớ rõ sự vui vẻ hiện lên trong ánh mắt Alpha đối diện khi hỏi mình câu này. Em muốn trả lời là đúng, nhưng lại chẳng muốn lừa dối anh.
- Ở đây thì chỉ có anh thôi. Tuyển thủ thì, tiền bối Deft nữa.
Nếu không có những sự việc của sau này, có lẽ Han Wangho sẽ mãi mãi cho rằng đó là sự tình cờ của định mệnh, hay mùi đàn hương quyến luyến thơm nồng của midlaner bên cạnh là điều gì đó đặc biệt trong cuộc đời mình.
Nhưng dù thế nào đi nữa thì, anh cũng đã từng hạnh phúc với những suy nghĩ ngây thơ ấy.
Cho đến khi những biến đổi về mặt thể chất ngày càng trở nên bất thường, Han Wangho vẫn không hiểu được điều gì đang xảy ra. Sức lực giảm sút đáng kể, nhưng vẫn chẳng là gì so với nấy phản ứng sinh lý kì lạ gần đây.
Dù sao thì kỳ mẫn cảm của anh sắp đến, nếu như chuyện chỉ dừng lại ở cảm giác khó chịu hay thiếu tỉnh táo, Han Wangho nghĩ rằng bản thân sẽ không chút đề phòng mà bỏ qua mọi chuyện. Tuy nhiên, những gì diễn ra sau đó lại phủ nhận điều này.
Anh nhận ra bản thân cần mùi dẫn dụ của người bên cạnh để tỉnh táo, để thoải mái và an tâm, nhưng tại sao lại là pheromone của một alpha thay vì omega?
Han Wangho không loại trừ trường hợp Jung Jihoon là Omega, thực ra cậu đã từng chứng kiến một trường hợp được chẩn đoán Alpha nhưng thực chất lại là Omega. Phòng nghỉ của GenG ngập trong mùi nắng mai ngọt lịm trong ngần, Han Wangho mệt mỏi gục đầu lên vai Park Jaehyuk, im lặng không nói một lời. Son Siwoo cau mày đứng bên cạnh Choi Hyunjoon, có chút không thoải mái với pheromone của Alpha trẻ tuổi nhưng cũng không tức giận, chỉ nghiêng nghiêng đầu chăm chú nhìn Jung Jihoon ngồi cách đó không xa, lâu lâu lại đảo mắt nhìn sang người còn lại trong đội đang ngồi ở vị trí xa ba người nhất.
Trận đấu với DK hôm nay diễn ra không hề thuận lợi, mấy người bọn họ chật vật giằng co ba ván đấu, cuối cùng nhờ Jung Jihoon mà thành công giành được thế trận quyết định chiến thắng. Suốt thời gian thi đấu Han Wangho đều vô cùng mất tập trung, dường như chỉ đánh theo chỉ dẫn và bản năng vốn có.
Sau trận đấu, Jung Jihoon ngồi cùng Choi Hyunjoon trong một góc phòng, lặng lẽ nhìn Han Wangho tựa vào vai Park Jaehyuk gật gù, ánh mắt tối tăm sâu thăm thẳm không lấy đáy.
Thời gian gần đây biểu hiện biến đổi của Han Wangho ngày càng rõ rệt, Jung Jihoon không biết thời gian đến khi biến đổi hoàn toàn là bao lâu. Thiếu niên lặng lẽ bấm đốt ngón tay tính toán, nếu từ giờ đến hết mùa giải bọn họ còn bao nhiêu trận, sẽ vô địch hay không và nếu xui rủi nữa, họ phải tranh vé ở vòng loại khu vực vào chung kết thế giới với những đội tuyển khác.
Đến trước khi anh ấy biến đổi hoàn toàn, đến trước khi anh ấy hoàn toàn thuộc về em, Jung Jihoon không dám xoè đuôi làm càn trước mắt Park Jaehyuk và Son Siwoo.
Thực ra chuyện em là một Enigma đột biến toàn năng không phải chuyện gì quá bí mật.
Đồng đội cũ của em ở DRX - Ryu Minseok cũng biết bí mật này, nhưng Jung Jihoon biết rõ cậu ta không thể nói cho Han Wangho nghe, Son Siwoo luôn kín đáo nhìn em, nhưng chưa tỏ rõ ý gì, dù sao thì thái độ của vị tiền bối này đối với em vẫn rất tốt.
Trong giây phút, Jung Jihoon bắt được ánh mắt Park Jaehyuk kín đáo liếc qua, cảm giác chột dạ khiến em cảm thấy không thoải mái, nhưng lại chẳng rõ nên biểu hiện thế nào.
Em vốn dĩ đã chẳng ưa gì Park Jaehyuk bên cạnh Han Wangho, không cần phải khiêu khích cũng đã thấy khó chịu, chứ đừng tính đến chuyện bị nhìn chằm chằm bằng ánh nhìn không thiện cảm kia.
Park Jaehyuk đã xuất hiện từ lâu trước khi Jihoon chính thức bước chân vào con đường thi đấu chuyên nghiệp. Anh ta là một phần kí ức mà Jung Jihoon không cách nào chen vào, hay xóa bỏ của Han Wangho. Thậm chí, ngay cả việc gặp được Han Wangho – khoảnh khắc mà em cứ ngỡ là điểm bắt đầu của riêng hai người – cũng đã đến sau sự hiện diện của Park Jaehyuk. Như thể từ đầu tới cuối, mọi mối dây liên kết đều đã được người khác giăng sẵn, và Jung Jihoon chỉ là kẻ đến sau, lạc lối tìm kiếm một chỗ đứng trong mối quan hệ vốn dĩ không thuộc về mình.
Ảnh hưởng của Park Jaehyuk tới Han Wangho, Jung Jihoon biết, là thứ mà em không thể chạm vào, càng không thể kiểm soát. Cả cuộc đời đã trôi qua, câu chuyện cũ giữa họ – những tháng năm gắn bó, những kỷ niệm mà Jung Jihoon chưa từng góp mặt – khiến lòng em như bị bóp nghẹt mỗi khi vô tình chạm phải. Làm sao để xóa đi dấu vết không thể phai mờ về gã xạ thủ ấy trong lòng Han Wangho? Làm thế nào để lấp đầy khoảng trống mà anh ta đã từng chiếm giữ? Em không biết, và chính điều đó khiến nỗi bất an trong lòng em cồn cào.
Cách Park Jaehyuk nhìn Jung Jihoon cứ bao dung khinh miệt như thể em chỉ là một đứa trẻ đang cố gắng tranh giành thứ mình không thể chạm tới. Không cần một lời khiêu khích, chỉ riêng sự hiện diện của anh ta bên cạnh Han Wangho cũng đã đủ làm Jung Jihoon cảm thấy bị đẩy ra ngoài, như thể em mãi mãi là kẻ ngoài cuộc trong mối quan hệ này.
Trong lòng em, sự ghen ghét đã trở thành một loại ám ảnh khiến Jung Jihoon muốn tìm mọi cách độc chiếm trái tim của anh tuyệt đối. Han Wangho chỉ có thể nhìn em, yêu em, cần em, dựa dẫm vào em, chứ không phải bất kỳ ai khác, càng không phải Park Jaehyuk hay Seo Daegil.
Bốn năm lang thang trôi nổi bao nhiêu đội tuyển, Jung Jihoon vẫn không thể khiến bản thân thôi chú ý đến người mà mình chỉ vô tình gặp trong một buổi đấu tập với GenG năm ấy.
Em vẫn luôn âm thầm chú ý đến Han Wangho, lặng lẽ quan tâm, lặng lẽ thăm dò. Mối quan hệ của bọn họ suốt hai năm qua vẫn luôn bền chặt như vậy, không quá mức thân mật, nhưng đủ ấm áp để sưởi ấm trái tim một người.
Như một lẽ thường tình.
Kể cả là từ một phía cũng vẫn là tình yêu.
Han Wangho là một đứa trẻ được bao bọc quá tốt, vừa xuất đạo đã tiếp xúc với hào quang, đã có những người luôn ở bên mình động viên an ủi, luôn có những người đứng về phía mình bênh vực, những người nuông chiều anh ấy đến hư hỏng.
Đương nhiên, anh ấy vẫn là một đứa trẻ ngoan, đến mức dễ dàng lấy được sự thiện cảm của mọi người xung quanh. Mặc dù Han Wangho không phải người đầu tiên được thế gian nuông chiều đến thế mà Jung Jihoon từng gặp, nhưng anh ấy lại là người đặc biệt nhất.
- Chào em, anh là Jungle của GenG, Peanut.
Anh ấy đã chìa tay ra với em và nói như thế vào lần đầu gặp gỡ. Nụ cười mang theo ánh nắng, như dương quang chiếu rọi đất trời, thanh sạch ấm áp. Jung Jihoon nghĩ đó là lần đầu tiên bản thân rung động. Một lần đầu cho nhiều lần sau nữa.
Tiếng cười của anh ấy, thanh âm của anh ấy, khoé mắt, viền môi, nụ cười hay cái cau mày của anh ấy, tất cả đều mang lại một cảm giác rung động khác nhau mà cho đến mãi về sau Jung Jihoon cũng không thể giải thích.
Thế nhưng, đến bây giờ, khi cả hai đứa đã cùng một team, đã cùng một khán đài, đã chung một số phận, Jung Jihoon lại cay đắng nhận ra sự thật rằng người mà Han Wangho quan tâm chú ý không chỉ có mình. Trong hai năm ở GenG, Park Jaehyuk đã trở thành một thứ gì đó luôn được anh ấy đặt ưu tiên lên hàng đầu, hơn cả những gì anh ấy dành cho em.
Đương nhiên, Jung Jihoon biết điều này là hiển nhiên thôi, cũng như tình cảm - sự kính trọng và yêu quý năm đó em vẫn dành cho Lee Seungyong vậy, nhưng lại chẳng thể ngăn bản thân khó chịu khi trông thấy sự ỷ lại của Alpha trên người đội trưởng của mình.
Như một vết mực loang lổ khó xoá nhoà trên nền giấy trắng, Jung Jihoon không thích bất cứ ai thân thiết bên cạnh Han Wangho. Park Jaehyuk chẳng làm gì sai. Anh ta không cần phải làm gì cả. Sự tồn tại của anh ta đã đủ để khiến Jihoon cảm thấy mình lạc lõng. Han Wangho sẽ không bao giờ nhận ra được, rằng mỗi lần ánh mắt anh ấy tìm đến Jaehyuk, mỗi lần tên anh ta được thốt ra từ đôi môi ấy, Jihoon đều cảm thấy như có một bức tường vô hình ngăn cách giữa mình và anh – một bức tường mà Jung Jihoon không cách nào vượt qua.
Jung Jihoon lại không thể tìm ra một định nghĩa chính xác dành cho mối quan hệ của bọn họ vào ngay lúc này. Han Wangho không có vẻ gì là muốn làm rõ mọi thứ, chính Jung Jihoon cũng muốn giấu anh những thứ này, lại vừa cảm thấy khó chịu với việc cả hai cứ mơ hồ mà dính lấy nhau mãi.
Rõ ràng là chỉ còn một chút nữa thôi.
Em chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa.
Nhưng Jung Jihoon vẫn có cảm giác bản thân không làm được. Rằng là em thì không đủ kiên nhẫn, và Wangssi của em thì, ôi, quá ư dính người.
Thật sự mà nói thì, có lẽ em nên để mặc anh với tuyến thể biến đổi dở dang, để mặc anh từ từ nhận ra những dấu hiệu ấy và trở thành Omega của một mình em - mãi mãi.
Nên là vậy.
Nhưng trong mấy phút động lòng, chẳng rõ vì gì em đã thương xót cho anh, đã lo lắng và tìm mọi cách giúp anh vượt qua kì biến đổi nặng nề ấy.
Bọn họ sẽ không dừng bước tại đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top