3;
4;
Han Wangho bắt đầu có cảm giác cơ thể của mình trở nên kì lạ từ mấy tuần gần đây. Tuy không rõ ràng, nhưng có lẽ là có.
Ví dụ như việc anh bắt đầu trở nên nhạy cảm với pheromone của người khác, không phải cái kiểu bị kích thích như giữa Alpha và Omega, cũng chẳng phải sự khó chịu khi chất dẫn dụ giữa hai Alpha cường đại xung đột với nhau, chỉ đơn giản là cảm giác bài xích kinh khủng khó nói thành lời.
Nhưng anh lại không bài xích mùi hương dẫn dụ của Jung Jihoon.
Nếu không phải cố ý tìm mấy người Seo Daegil hay Kim Hyeonggyu hỏi thử, Han Wangho còn cho rằng việc bài xích pheromone của mấy kẻ có đôi có cặp ở đây là chuyện bình thường, nhưng cuối cùng thì không phải kẻ có đôi có cặp cũng khiến anh khó chịu đến mức khó nói thành lời, vậy thì vấn đề nằm ở anh, không còn ở mọi người nữa rồi.
Sáng nay tỉnh dậy trong nhà riêng của mình, bên cạnh còn có Jung Jihoon đang yên giấc ngủ say, kí ức mơ hồ không rõ tối qua đã xảy ra những chuyện gì, thậm chí đến bây giờ đầu óc anh còn không hoàn toàn tỉnh táo.
- Anh dậy rồi à?
Nay là một sáng nắng đẹp với những tầng mây cao vút trên không trung.
Han Wangho thấy mình tỉnh giấc trong căn phòng quen thuộc, cửa sổ cạnh giường mở toang đón nắng sớm, đâu đó tiếng ca lảnh lót của mấy chú chim dại ban sớm, hay vi vu tiếng gió thổi lướt mấy bụi cây.
Không khí trong lành của một buổi sáng vùng ngoại thành khá dễ chịu, dù rằng nơi này không cách thành phố quá xa, hay ít nhất thì Han Wangho nghĩ vậy. Jung Jihoon không nằm bên cạnh anh, em nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế dài cuối phòng, đối diện ngay lối ra vào, có lẽ không muốn làm phiền đến giấc ngủ của anh.
Cũng chẳng biết ở đây là hương nắng thật hay mùi dẫn dụ của đứa nhỏ trước mặt, Han Wangho chỉ thấy khoan khoái lạ thường, ít nhất là cảm giác khoan khoái thanh sạch ngay lúc này.
- Anh dậy rồi ạ?
Jung Jihoon không mở nổi mắt, chỉ mơ màng thấy người trên giường đã ngồi dậy, cũng chẳng chủ động đứng lên hỏi han anh, chỉ nheo mắt ngáp dài một cái rồi tiếp tục ườn mình trên chiếc ghế dài, hệt một con mèo lười nhác. Han Wangho gật đầu ừ một cái, toan đứng dậy ra ngoài lại thấy eo lưng đau nhức, trong phút chốc không biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì.
- Ừ, dậy rồi nè.
Không biết là ăn phải cái gì nữa.
Cảm giác tê dại từ thắt lưng truyền xuống tận đầu gối khiến anh bỗng chốc nghi ngờ về những chuyện đã xảy ra tối qua, nhưng Jung Jihoon có thể làm gì anh chứ?
- Tối qua anh có đánh nhau với ai à?
- Sao thế ạ?
Đau eo.
Nhức chân.
Mỏi lưng.
Cả người chỗ nào cũng không ổn.
Nhưng mà làm sao Han Wangho nói mấy lời này ra được?
- Không, anh thấy hơi oải ấy.
- Đánh nhau à...
Thiếu niên lẩm bẩm một câu lấy lệ rồi tiếp tục nhắm mắt ngủ say, Han Wangho nghĩ bản thân không nên dựa dẫm vào em quá, cố gắng tự mình đứng dậy đi ra ngoài.
Cũng may là thể lực của một Alpha (dù không khoẻ cho lắm) vẫn cho phép anh tự mình làm mấy việc nhỏ này, chưa đến mức liệt giường như mấy Omega nhỏ bé yếu đuối.
Gì đây?
Hai vết cắn trên cổ còn sưng tấy, Han Wangho khẽ chạm đầu ngón tay vào vùng vết thương đỏ thẫm, cảm nhận sự nhói buốt trong từng nơron thần kinh truyền đến. Han Wangho không biết hai vết tấy này xuất hiện từ bao giờ, cũng chẳng rõ đêm qua bản thân đã làm gì trong lúc say, nhưng dư chấn nó để lại thì có vẻ quá rõ ràng.
Chẳng lẽ Jung Jihoon dẫn anh đi đánh nhau thật hả?
Bỏ đi, nhóc đó thì có thể đánh ai?
- Jihoon này, biết sao trên cổ anh có mấy vết này không?
Đau lưng mỏi gối thì có thể đổ do lâu ngày không vận động còn ham hố dùng một đống chất kích thích, chứ mấy vết sưng tấy trên cổ thì đổ cho cái gì đây?
- Em nghĩ là muỗi cắn anh thôi. Anh Siwoo bảo chúng mình nhớ về sớm này. Anh sao thế?
Muỗi này hơi to.
- Anh đau lưng.
Han Wangho khó xử nhìn người trước mặt, thực ra mấy việc này cũng không có gì xấu hổ, chỉ là nếu như bình thường em sẽ không phô trương mấy cái yếu điểm kiểu này ra. Nhưng lần này thì giấu không nổi.
Jung Jihoon nghe xong cũng không tỏ thái độ gì kì lạ, khẽ nhướng mày rồi vội vàng bảo em nằm xuống đi.
- Có thuốc này, để em bóp vai cho.
Nhưng mà Han Wangho nhớ rõ em đâu có mua sẵn thuốc để trong nhà?
- Nhưng mà thuốc ở đâu ra vậy?
- Em thấy trong túi đồ của anh, chắc mua lâu rồi anh quên mất thôi.
Thế hả?
Han Wangho không nhớ rõ được mấy chuyện này, cũng chẳng muốn đôi co kì kèo, vui vẻ nằm xuống để Jung Jihoon giúp mình bóp thuốc, tiện thể dán miếng băng nhỏ che đi vết sưng kì cục trên cổ anh.
Quãng đường về gaming house của GenG không xa lắm, Jung Jihoon lại như chú mèo nhỏ bám người cứ liên tục Wangssi ơi Wangssi à em thế này em thế nọ. Tới tận khi hai người về tới phòng nghỉ của mình ở GenG, Jung Jihoon mới thôi cái vẻ bám người sống chết không buông ấy.
Park Jaehyuk đang ôm chó đứng tắm nắng ngoài ban công, thấy hai anh em gần trưa mới lôi nhau về thì nhíu mày quay qua định càu nhàu trêu chọc mấy câu, không nghĩ lại ngửi được mùi pheromone nồng nặc của Jung Jihoon trên người của jungler team mình.
- Sao người mày có mùi thằng Jihoon hay vậy?
Ý là, toàn bộ luôn á.
- Thì tụi em ở chung với nhau cả đêm hôm qua còn gì?
Son Siwoo đang đứng gần đó cũng khẽ liếc mắt qua, trong phút chốc dường như hiểu được điều Park Jaehyuk đang thắc mắc. Jung Jihoon không muốn việc em qua đêm với Han Wangho bị tất cả mọi người biết, chỉ qua quýt vài lý do cho xong chuyện, Son Siwoo lại chậm rãi đi qua thì thầm với Han Wangho mấy lời, đại loại như:
- Người khác nói sao là một chuyện, bản thân mình vẫn nên có chính kiến riêng. Chuyện xảy ra thì cũng xảy ra rồi, nhưng nếu có thể cân nhắc suy nghĩ kỹ lưỡng thì mày nên nghĩ đi. Tao khuyên thật đó.
Cùng mấy cái vỗ vai rất mực chân thành.
Nói gì thì nói, Han Wangho biết bản thân không cách nào bỏ ngoài tai mấy lời này của Son Siwoo, nhưng tại thời điểm ấy, anh cho rằng mối quan hệ giữa anh và Jung Jihoon chưa đến mức cần được quan tâm như thế. Cho nên, nói là việc của người nói, còn nghe hay không, lại là chuyện của anh.
Từ sâu trong thâm tâm mình, Han Wangho không muốn nghi ngờ Jung Jihoon, anh thiên vị em và chắc chắn tin em.
Ít nhất là tại thời điểm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top