2;

Căn hộ của Han Wangho cách không xa chỗ hai người bọn họ đặt bàn, và Jung Jihoon cũng đã tìm thấy chìa khóa nhà anh, nếu không, với sự tắc trách quên mang chứng minh nhân dân của anh, hai đứa sẽ được trả giá bằng một kì phát tình ngay trước trận đấu cuối cùng của họ trong vòng bảng tại mùa giải này.

Cơ thể Han Wangho còn ấm nóng men rượu, Jung Jihoon đè chặt anh dưới sofa, u mê đắm đuối đặt từng nụ hôn lên vai, lên cổ người đối diện.

- Sao nào?

Jung Jihoon hít thở, tham lam chiếm lấy những hơi nóng sực mùi cồn trên cơ thể anh, men đưa hương tình ngất ngây như cổ vũ hai kẻ say chìm sâu vào hoan ái. Han Wangho nằm gọn dưới thân em, đôi tay trắng muốt vòng qua lưng rộng còn để lại mấy vết cào sưng tấy.

- Em làm gì thế?

Han Wangho thở hắt, chất dẫn dụ mùi nắng mai lan toả chật kín căn phòng, tràn vào phổi anh như kèm theo rượu ngọt, càng ngửi càng say.

- Ngoan nào.

Khoảnh khắc này là thứ gì đó đặc biệt nhất đêm nay, khi cả hai đã đi quá giới hạn và dường như chẳng còn thiết tha gì về việc trở lại. Han Wangho vẫn nằm thoi thóp trong lòng em, mệt mỏi như chú cá mắc cạn, cả người ửng một sắc hồng đê mê quyến rũ, một tầng mồ hôi mỏng bao bọc lấy cơ thể anh dưới ánh sáng chói loá lấp lánh như dải satin thượng hạng được dâng lên hoàng tộc nơi Địa Trung Hải nóng ẩm quanh năm.

Tình ái vẫn là thứ gì đó Jung Jihoon luôn dặn bản thân rằng không thể chọc vào.

Nhưng tấm màn ngăn cách ấy đã bị Han Wangho rạch nát, không cho em một cơ hội thoái lui, tình yêu tới, như sóng thuỷ triều vùi dập lí trí Jung Jihoon dưới ba ngàn thước nước. Và nếu cứ như vậy, em sẽ hoàn toàn đắm chìm trong thứ ái tình ấy mà chẳng thể phản kháng lại chút nào.

Nhưng thôi, dù gì thì cũng là anh.

Nếu là Han Wangho thì em có thể, châm chước.

Mồ hôi trên người cả hai đã quyện vào với nhau, Jung Jihoon chậm rãi tách hai chân người dưới thân, không nhanh không chậm sáp nhập vào anh. Dưới tác dụng của rượu cùng áp chế của pheromone, Han Wangho dù đau đến rỉ mồ hôi cũng chẳng lấy lại nổi một điểm tỉnh táo, chỉ mơ hồ mặc cho người ta nhào nặn mình ra sao thì ra.

Dấu vết từ những cái hôn ám muội còn hằn rõ trên làn da anh mịn màng, và những xúc động mạnh mẽ đã vượt quá giới hạn khiến Jung Jihoon không thể thôi khao khát những ham mê nhuốm màu sắc dục. Vượt qua tất thảy mong chờ của Jung Jihoon, anh nắm chặt tay bàn tay em đặt lên vòng eo mảnh, từ từ trượt xuống thắt lưng theo chuyển động yêu kiều của anh khi đôi môi bị xâm chiếm.

Han Wangho bị Jung Jihoon ghì trong lồng ngực mà đưa đẩy, khoé mắt xinh đã phiếm hồng từ bao giờ, nước mắt ướt đẫm nơi gò má anh ửng đỏ, rớt rơi, hòa cùng mồ hôi đang chậm rãi chảy dọc thân hình em đàn em có mùi dẫn dụ trong trẻo.

- Anh cũng liều thật đấy.

Jung Jihoon ghé sát tai anh, cổ họng nóng bỏng thở ra từng cụm hơi thoang thoảng mùi bạc hà thanh mát, vòng tay vững chãi đỡ lấy vai anh, mạnh mẽ xâm nhập. Nếu có thể, em muốn làm đến khi nào Han Wangho không thể dậy được nữa, đến khi anh không còn tỉnh táo và gì cũng phải ỷ lại vào em. Nhưng đương nhiên, Jung Jihoon vẫn là một kẻ biết chừng mực, có những chuyện chỉ nên nghĩ trong đầu mà thôi.

- Jihoon ơi, ôm anh.

Han Wangho nỉ non, như thể những cái ôm và sự yêu thương là thứ gì xa xỉ lắm đối với anh ngay lúc này. Hoặc bởi vì ấy là Jung Jihoon, nên đối với anh là xa xỉ.

Jung Jihoon không đáp lại anh, chỉ vòng tay ôm anh thật chặt. Dấu răng sắc nhọn ghim sâu xuống làn da trắng mỏng tang, dòng tin tức tố theo vết cắn chậm rãi đi vào cơ thể Han Wangho, đem theo trái tim của Jung Jihoon cùng anh hoà vào làm một.

Han Wangho sau một trận giày vò liền mệt mỏi ngủ thiếp đi, Jung Jihoon liếc nhìn đồng hồ thấy còn chưa quá muộn, chống tay nằm bên cạnh ngắm nhìn anh, trong mắt ngập tràn yêu thương mê luyến.

Đúng ra em nên bắt anh về từ lâu rồi.

Nhưng thôi, bây giờ cũng chưa quá muộn.

Không có được quá khứ thì mình cố nắm giữ tương lai, nhỉ?

3;

Thời điểm Han Wangho chính thức chuyển tới gaming house của GenG đã là chuyện của vài tháng trước.

Người đi rừng mới của đội là một khuôn mặt không xa lạ mấy trong giới tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng cơ hội tiếp xúc giữa em và những người trong đội không nhiều lắm. Ngày Han Wangho chuyển đến, Seoul cuối thu không còn nắng gắt bỏng da, dù trời đã hanh khô nhưng tiết trời vẫn oi bức, Jung Jihoon lại mặc kệ chuyện cả người em nhễ nhại mồ hôi, ngoan ngoãn đứng dưới cổng gaming house chờ anh gần ba mươi phút đồng hồ.

Rõ ràng là có thể đợi anh đến nơi rồi bắt đầu ra đón, vậy mà lại lựa chọn tự mình đứng đợi dưới tiết trời như thế gần nửa tiếng đồng hồ.
Sự quan tâm này khiến Han Wangho có chút cảm động.

Vốn dĩ thì hai đứa cũng không phải người lạ. Thời gian quen nhau rất dài, lượng tin nhắn tương tác cũng không hề ít ỏi, kể cả Jung Jihoon có không làm như vậy thì tình cảm hai bên cũng chẳng sứt mẻ gì, nhưng chính em ấy đã chọn chủ động quan tâm, chủ động để ý.
Han Wangho không thể biết cuối cùng thì cảm giác ấy là gì.

Dường như chẳng có một thứ gì có thể giúp anh mô tả được những gì bản thân đang cảm nhận, nói rằng loài người quá phức tạp, có chi cũng chỉ là chẳng ai hiểu hết được cảm xúc của chính mình.

Son Siwoo ban đầu còn dùng thái độ đối đãi với trẻ em để nói chuyện với Jung Jihoon, Park Jaehyuk thì thích trêu chọc người mới, Choi Hyunjoon lại tỏ ra không mấy quan tâm, dù sao cũng đã bên nhau mất mùa mưa nắng, thế nào chẳng được. Hai người không thân thiết với nhau từ trước, dường như lúc ấy người duy nhất kề cận với Han Wangho chỉ có Park Jaehyuk, dù sao đi chăng nữa bản thân anh cũng thoải mái với sự giúp đỡ của ban huấn luyện, thế nên Jung Jihoon có như thế nào thì cũng không sao cả.

Thế nhưng, bàn tay ấy đã đưa ra, vào một ngày thời tiết không mấy khả quan như thế.
Jung Jihoon không sinh ra trong nhung lụa, nhưng em ấy sống hơn hai mươi năm trong sự nuông chiều, đâu đâu cũng có người săn sóc, bên cạnh em ấy cũng không thiếu người tình nguyện lo cho em. Vốn dĩ bản tính kiêu kỳ ấy, và những gì đã nuôi dạy em ấy mấy chục năm nay, Jung Jihoon không cần phải vì bất cứ ai mà khiến mình chịu khổ như thế, những việc em ấy làm cho anh đều là chủ động, đều tự nguyện hi sinh, chính vì thế mới khiến Han Wangho lưu ý đến em.

- Anh ơi, tối nay anh có muốn ra ngoài ăn với em không?

Mới ngày đã gặp gỡ, Jung Jihoon cứ hồ hởi như gặp lại bạn cũ, hết giúp anh xách đồ lại tới đưa anh đi ăn. Quá đáng hơn nữa là mang tiếng hỏi ý, nhưng có vẻ không định cho phép anh từ chối lời mời của mình. Câu hỏi em đưa ra luôn luôn bao hàm cả đáp án, chẳng có ai hay gì có thể lay chuyển được đáp án đã định này, em muốn tỏ ra dễ chịu với Han Wangho mà thôi.

- Em có hỏi anh Siwoo rồi, nhưng Son Siwoo keo kiệt lắm, nhất định sẽ bắt anh chi tiền. Cho nên anh đi với em đi, em biết chỗ ngon, cũng sẽ mời anh bữa này.

Thiếu niên mới lớn còn mấy nét dễ thương ngốc nghếch của tuổi trẻ, dù biết là cười lên lấy lòng anh thôi nhưng Han Wangho lại không hề khó chịu với nụ cười ấy, ngược lại còn có chút thoải mái trong lòng.

- Nếu mà mọi người không muốn thì thôi-
Thực ra, Han Wangho biết Son Siwoo không phải người như vậy.

- Nhưng mà em muốn?

Anh không ngốc đến nỗi để Jung Jihoon qua mặt một cách ngây thơ như thế, nhưng cũng sẽ không vạch trần ý muốn của thiếu niên, dù sao người ta cũng nhỏ hơn mình mấy tuổi, chẳng phải chỉ là đi ăn riêng cùng nhau thôi hay sao? Có chuyện gì phải khó khăn cơ chứ?

- Không cần quan tâm mọi người, chẳng có ai quan tâm đến anh thế này ngoài em đâu.

Anh cũng chỉ cần quan tâm đến em thôi.

Nhưng những lời này, Jung Jihoon sẽ không bao giờ nói ra.

Thà rằng anh mãi mãi không biết sự xấu xí của em, còn hơn là giả vờ chấp nhận rồi âm thầm gạt em ra chỗ khác.

- Anh may mắn thật nhỉ, được Jihoon quan tâm đến thế?

Nếu mấy chuyện như vậy thực sự xảy ra, Jung Jihoon không chắc bản thân có thể làm ra loại chuyện gì nữa. Vốn dĩ ngay từ đầu, em cũng đâu phải một kẻ biết chịu đựng, biết nghe lời, biết giới hạn?

- Vậy đi theo em đi.

Hai người chọn một quán lẩu cách gaming house không xa, ban đầu Han Wangho còn ngoan cố cho rằng thời tiết vẫn chưa thích hợp để ăn mấy món thế này, nhưng Jung Jihoon không thèm giải thích đã dẫn anh vào đây. Nhận thấy em nhỏ phát ra tín hiệu không muốn cãi vã, Han Wangho cũng không muốn cả hai bất hoà, đành thuận theo ý muốn của em.

Chẳng rõ vì gì mà đầu anh văng vẳng câu nói ban chiều của Son Siwoo, bảo rằng đừng có chiều chuộng Jung Jihoon quá, đứa nhỏ không ngây thơ như anh nghĩ đâu.

-Em có chắc là em uống được từng này không đó?

Han Wangho nheo mắt nhìn mấy hàng chai toàn chất gây nghiện xếp ngay ngắn trên bàn, không tin tưởng mà ngẩng đầu nhìn thiếu niên trước mặt đang nở nụ cười xán lạn không thấy mặt trời.

-Tại sao không chứ?

Nhóc cứng đầu.

- Em nên nghe lời anh một chút thì hơn đó.

Vốn dĩ ban đầu Han Wangho còn không muốn uống, Jung Jihoon lại cho rằng anh như vậy là không quan tâm, không để ý đến em. Mà trẻ nhỏ làm nũng, mấy kẻ tự cho bản thân cái trách nhiệm phải hết lòng chăm lo các em nhỏ như Han Wangho thì không sao cưỡng lại, đành thuận theo ý định của em, bởi có tranh cãi thêm cũng chẳng để làm gì.

Anh biết, anh cãi không nổi Jung Jihoon.

Anh vốn dĩ không nên đến gần em.

Hai người trở về Gaming house vào lúc mặt trời đã tắt hẳn. Trời đổ tối khiến cho mùi ẩm mốc trên mặt đường bốc lên kinh khủng hơn, khi mà các giác quan đều bị che đi thì khứu giác lại trở nên nhạy cảm lạ kỳ.

- Nè, nói em nghe, sao hai năm trước anh không ở lại- à không, tới HLE?

Tiếng thở đều đều vang lên sau gáy Jung Jihoon, Han Wangho dựa vào người em mà lảo đảo từng bước, mơ màng không rõ chuyện gì đang xảy ra, cứ như vậy cho đến khi về tới phòng. Jung Jihoon không ép anh trả lời, chỉ là dưới bóng tối của mùa hè yên ả thì giọng nói trong veo của thiếu niên bỗng dưng chẳng còn dễ thương như thế, có chút giận dỗi, nhưng có lẽ phần lớn là buồn thương.

- Anh không biết, anh chỉ nghĩ là, cứ đánh tiếp thôi. HLE cũng không đưa ra lời mời, nếu anh cố chấp muốn quay về mà liên lạc, thì vừa khó xử, vừa...

Jung Jihoon nghe tiếng anh nhỏ dần, cúi xuống thì thấy anh đã gà gật, có lẽ không tỉnh táo nữa. Em vẫn nén không nổi một tiếng thở dài, cúi xuống, không biết nghĩ gì mà hôn vào trán anh.

Anh vốn dĩ không nên bỏ lỡ em như vậy.

Dưới bóng tối khuất lấp của mấy tán cây, Jung Jihoon chậm rãi phủ lên đôi môi người bên dưới một nụ hôn, không cuồng nhiệt, không chiếm đoạt, chỉ dịu dàng quyến luyến, như đáp trả thương yêu đã che giấu suốt một quãng thời gian dài.

Han Wangho không rõ Jung Jihoon đang làm gì bản thân, chỉ cảm thấy răng của đứa nhỏ thật sắc, cắn anh thật đau, thế mà đến cuối cùng một câu em cắn anh làm gì cũng quên mất phải nói ra. Đợi đến lúc anh có thể nhớ lại, chuyện cũng đã muộn rồi.

Bóng tối đã che lấp tất cả, cũng che mắt anh, chúng giấu sự thật này cho riêng mình chúng, ấp ủ nâng niu, phải đợi có thời cơ mới có thể tiết lộ. Ở nơi ánh sáng không thể chiếu đến, biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra, bóng tối giỏi che dấu như thế, nên chính người đi đêm mới phải có đôi mắt tinh tường.

Người ta bảo, thiếu đi ánh mặt trời, con người dễ trở nên lầm đường lạc lối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: