1;
Trên đời này có những thứ vốn dĩ chỉ hiện hữu khi chúng ta còn trẻ.
Jung Jihoon bắt đầu xuất đạo từ 2018 dưới màu áo Griffin, loanh quanh luẩn quẩn mấy năm trời, rốt cuộc cũng tìm được hào quang bản thân nên có. Đương nhiên, chặng đường tương lai hãy còn dài lắm và còn ti tỉ những thứ em chưa đạt được, nhưng hai năm vừa qua đã gặt hái được không ít. Chỉ là, nếu định mệnh chiều lòng người hơn một chút, có lẽ em đã được chia sẻ vinh quang cùng với người kia.
Có lẽ là, em tiếc nuối quãng thời gian ấy.
Màn hình trận đấu cuối cùng cũng dừng lại vào khoảnh khắc trụ nhà chính đội bạn nổ tung. Jung Jihoon quay sang nhìn tuyển thủ đi rừng ngồi bên cạnh, nghiêng thấy vẻ nhẹ nhõm trên khoé mắt anh, loáng thoáng là kiêu ngạo không rõ nguyên do mà dù sao thì anh cũng là người thắng cuộc. Hai trận đấu nhanh chóng trôi qua, chiến thắng trong chớp nhoáng đã thuộc về tay bọn họ.
Chỉ còn một cặp đấu nữa là kết thúc vòng bảng giải mùa hè này.
Vầng trán mềm mại của Han Wangho đã đẫm mồ hôi, Jung Jihoon nhìn sang, ánh mắt dừng lại lâu hơn một cái liếc. Trạng thái cơ thể của người ngồi bên không tốt, đương nhiên anh không biểu hiện quá rõ điều này. Nhưng mà, với Jung Jihoon ấy, chỉ cần ngửi nồng độ pheromone anh tiết ra trong thời gian này đã hiểu được chuyện gì đang diễn ra.
Thời gian trước khi Han Wangho biến đổi hoàn toàn cũng chẳng còn lâu nữa.
Park Jaehyuk vỗ vai em đứng lên chào khán giả, Jung Jihoon nắm chặt chuột trong tay, không vội vàng phản ứng, chỉ qua loa đáp lại hành động của đàn anh. Mấy người bọn họ nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi chào sân ra về, Jung Jihoon còn tiện tay giúp Han Wangho nhặt nhạnh mấy thứ.
- Sao bỗng dưng tốt bụng thế?
Đàn anh hơn em ba tuổi, lúc nào cũng mang dáng vẻ hiền hoà dễ chịu, lúc này dịu dàng cong cong mắt cười nhìn em. Jung Jihoon vui vẻ trong lòng, nhưng ngoài mặt lại tỏ ý không hài lòng, bĩu môi hỏi lại:
- Có bao giờ em không tốt với anh đâu? Có anh không để ý đến em thôi.
Có một điều Jung Jihoon khiến vô cùng thích thú, đó là cho dù em có dùng biểu cảm này trêu ghẹo anh bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì người ấy vẫn bối rối như thể lần đầu tiên.
- Anh không có ý đó mà.
Han Wangho vội vàng giải thích, dáng điệu luống cuống của anh khiến sự thoả mãn trong lòng Jung Jihoon tăng không kiểm soát. Em nhanh chóng đeo cặp của mình bỏ đi trước, còn vùng vằng oán trách sao anh vô tâm với em vậy nè, đồ không có lương tâm.
- Lớn đùng rồi còn bày trò vớ va vớ vẩn.
Son Siwoo đứng sau lưng em, không ngấm nổi mấy hành động nhõng nhẽo lấy lòng Han Wangho của thằng nhóc đi đường giữa, nhăn mặt nhíu mày bày tỏ thái độ không hài lòng, chốc chốc lại ngoái lại tìm kiếm sự đồng tình của adc team mình. Đương nhiên, Park Jaehyuk không quan tâm mấy chuyện vặt vãnh này, còn bảo rằng nếu thấy mình lớn rồi thì đừng có hở tí chấp nhặt chuyện trẻ con nữa, kêu người khác lớn mà mình có lớn đâu.
- Mày cũng có phải bố nó đâu? Đánh giá chó gì?
Giọng Park Jaehyuk đều đều thanh thoát, không mang nhiều sắc thái biểu cảm bên trong. Son Siwoo lại bị dáng vẻ thờ ơ ấy của gã tác động, bỗng dưng nghi ngờ không biết bản thân mình có quá chú ý mấy chuyện cỏn con thật không.
Nhưng Jung Jihoon cũng là đứa nhỏ được anh bỏ công dạy dỗ cơ mà?
Sao lại phủ nhận công lao của anh thế?
Mấy người lần lượt nối đuôi nhau rời khỏi khán đài. Ko Youngjae cùng Choi Hyunjoon đi tụt lại cuối cùng, hăng say thảo luận về một chủ đề nào đó không muốn người khác cùng nghe. Jung Jihoon lại cứ theo đà mà di chuyển, Han Wangho gọi không nổi em, chỉ đành cười trừ bước vội lên phía trước đuổi theo sau.
Nếu đã có thể bao dung em như thế, sao ngay từ đầu lại không ở bên em?
Thế nào đi chăng nữa thì Jung Jihoon cũng không nỡ làm khó Han Wangho, em bỏ xa anh một quãng rồi tự động bước chậm lại để anh dễ dàng đuổi kịp mình. Ngửi thấy mùi đàn hương ngày càng dày đặc trong không khí, Jung Jihoon nén không nổi cảm giác hạnh phúc đang nảy nở trong trái tim mình, quay đầu nhìn người đang vội vàng bước đến bên cạnh mà mỉm cười ngọt lịm. Han Wangho bị nụ cười bất ngờ này tấn công đến choáng váng đầu óc, rất ngu ngốc mà hỏi em một câu:
- Sao nãy em kêu em dỗi anh?
Hả?
Em đã cười với anh rồi mà anh còn dám hỏi ngược lại vấn đề này?
Đáng ghét thật đó.
- Không có, em cười với anh Jaehyuk mà.
- Thế em nhìn anh làm gì?
Ê?
Cặp mắt trong veo của Han Wangho hiền hoà như nước thu, chẳng rõ vì sao Jung Jihoon lại thấy áp lực, đến mở miệng cãi cùn cũng không biết làm sao cho trôi chảy, rốt cuộc đành im lặng bày ra biểu cảm giận dỗi bỏ đi.
Hơi tí là giận.
So với mấy trò làm nũng thì Han Wangho quen cái thói giận lẫy này của Jung Jihoon hơn. Trên môi vẫn là nụ cười mỉm hiền hoà, anh nhanh chóng bước sát theo người trước mặt, vừa đi vừa thì thầm mấy câu dỗ dành vui vẻ đáng yêu.
Như là,
- Jihoon ơi, anh sai rồi mà?
- Em rộng lượng như thế sao lại muốn chấp nhặt với anh?
Chết tiệt, đáng yêu quá thì phải sao đây?
Jung Jihoon vò đầu bứt tai, đau đầu nghĩ nên làm gì với Han Wangho lúc này. Nếu quá trình biến đổi cứ thế diễn ra, em sợ Han Wangho không đợi được trận đấu cuối cùng của vòng bảng mùa hè, nhất quyết trong tối nay phải gắn cho anh một cái kí hiệu tạm thời lên cổ.
Nhưng mà kế hoạch thì là thế, thực hiện thế nào thì Jung Jihoon hãy còn đang phân vân.
Đợi mọi người đi ngủ rồi lén lút mò qua đánh dấu anh?
Không được, quá nguy hiểm.
Cưỡng chế đánh dấu rồi bảo rằng mình chỉ đùa anh chút thôi?
Không thể, sẽ doạ anh chạy mất.
Lừa anh ra ngoài cưỡng chế đánh dấu?
...
Anh không biết là được mà nhỉ?
Đúng rồi, loại chuyện như này, chỉ cần không ai biết là được.
- Aish, Wangssi này, có muốn đi ăn với em không? Đi nha đi nha?
Được rồi, loại giọng điệu nũng nịu sến rện này cũng chỉ dành riêng cho Han Wangho mà thôi.
Đặc quyền đấy nhé?
- Nhưng mà...
- Hôm nay tụi mình đã thắng mà?
Thực tế chứng minh, Han Wangho dù có lý trí, dù biết phải trái đúng sai thế nào, dù đôi khi bảo thủ không chịu được, thì đứng trước ánh mắt nài nỉ cùng biểu cảm đáng thương kia cũng chỉ biết gật đầu.
Tối hôm ấy, Jung Jihoon hào hứng lôi kéo Han Wangho đi dạo bên ngoài. Hai người chọn một quán lẩu gần nhà riêng của Han Wangho, còn định bụng rủ thêm mấy kẻ rảnh rỗi nữa qua đó chơi cùng. Dù sao thì cũng là ý tưởng của anh, Jung Jihoon vui vẻ chấp nhận, trong đầu đã có không ít tính toán mấy chuyện sau này.
Chắc chắn là, bữa ăn hôm đó vẫn diễn ra vui vẻ, Han Wangho hào hứng thảo luận mấy chuyện xưa cũ, cảm thán nào là anh của ngày xưa thế này thế kia, sao ngày đó lại như này như nọ, khúc khích ôm bụng cười suốt một buổi. Jung Jihoon không có hứng tham gia vào mấy câu chuyện nhạt thếch của anh, chỉ im lặng nhúng đồ rồi gắp cho anh, đôi mắt hoa đào chăm chú nhìn anh, trong giây lát, Han Wangho tưởng như mình sẽ chết chìm dưới biển tình trong đôi mắt ấy.
Vốn dĩ Han Wangho không định uống rượu, tửu lượng anh không tốt, cũng chóng say hơn mấy kẻ ở đây, nhưng Jung Jihoon lại cho rằng đã mất công đến tận đây ăn mà chỉ qua loa rồi về thì thật là vô nghĩa. Bầu không khí ấm áp trong quán lẩu rất thích hợp để tỉ tê mấy chuyện kín đáo. Jung Jihoon không ngừng rót hết chén này tới chén khác cho anh, miệng liên tục kể lể mấy câu chuyện cũ, từ lần đầu gặp anh thế này, em thấy anh ra sao, cứ vậy lựa lời mà nói ra bằng sạch.
Qua làn khói mơ hồ bốc lên từ nồi lẩu, Jung Jihoon một lần nữa thấy nụ cười hiền dịu ngoan ngoãn của anh, cảm giác rung động của hai năm trước đây trong phút chốc lại ùa về.
Anh ấy quá hoàn mỹ.
Giống như đồ cổ vậy, chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng có thể đem lại cho em một loại thỏa mãn nào đó.
Làn da trắng sáng của Han Wangho đã ửng hồng hơi rượu, cũng chẳng rõ do nhiệt độ hay do uống cồn, cả người anh đỏ ửng, đôi mắt mơ màng nhìn Jung Jihoon cong cong ý cười, ỷ lại nói:
- Jihoon à, hình như anh say mất rồi.
Jung Jihoon ngừng lại động tác gắp thịt của mình, đôi mắt còn tỉnh táo chăm chú nhìn người đối diện, một hồi lâu mới khẽ nói:
- Wangssi nhìn em như thế, là cũng muốn được em yêu lắm đúng không?
Nhưng Han Wangho dường như không nghe rõ, anh chỉ nắm tay dụi dụi hai mắt, ngây thơ như mèo con, mơ màng hỏi lại:
- Em vừa nói gì cơ?
Bỏ đi.
Biết ngay là cái đồ vô tâm này chỉ nghe mấy lời bản thân muốn thôi mà.
Ích kỷ muốn chết.
Nhưng vốn dĩ thì, đó không phải bản chất của con người rồi sao?
Chúng ta luôn có một nhu cầu nào đó cần được thoả mãn, và sẵn sàng làm mọi thứ vì nhu cầu của chính mình, kể cả những người cao thượng nhất, cũng sống vì chính mình chứ chẳng phải ai hết. Khác biệt ở chỗ, nhu cầu cần được thoả mãn của họ hướng đến xã hội, hướng đến con người mà thôi.
Đó cũng được tính là một loại lòng tham.
- Em cõng anh về nhé?
Dường như người trước mặt không còn đủ tỉnh táo mà đáp lời em nữa, Jung Jihoon cũng mặc kệ anh có đồng ý hay không, dù sao đây cũng là kế hoạch của em. Tốt nhất là về nhà anh, nếu không tìm thấy khóa thì kiếm cái khách sạn nào gần đây cũng được.
- Jihoonie có muốn hôn anh không?
Đúng là kẻ cần được yêu thương đến nghiện, đương nhiên Jung Jihoon sẽ chẳng tiếc gì trao anh mấy hành động an ủi ấm áp như thế, nhưng đương nhiên sẽ chẳng hào phóng tới mức cho đi mà không mảy may đến chuyện đòi lại, vì dù sao đi chăng nữa, công việc hay tình cảm, Jung Jihoon đều muốn giành phần thắng về mình.
Kẻ nào yêu trước, kẻ ấy thua.
Ai yêu nhiều hơn, người ấy thiệt.
- Thế thì Wangssi, anh phải nói anh yêu em trước chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top