Chồng của em
Ở một góc đọ không ai thấy, một độ cong hoàn mĩ từ vành môi mỏng kia khẽ kéo nhẹ lên, chân đài bước nhanh nhưng không làm mất đi vẻ tiêu sái ngược lại mang đến cho người ta một vẻ tuấn lãng khó cưỡng. Có trời mới biết từ sau tối đó hình ảnh của cô, cả cơ thể của cô gái đó cứ quấn lấy tâm trí của anh. Giọng nói của cô, đôi môi đỏ mọng, mắt ngọc,mày liễu.. tất cả mọi thứ đều khiến anh vướng bận không thể tập trung vào công việc được. Cũng vì thế mà anh cho người điều tra về cô. Và giờ, anh sẽ không để cô thoát khỏi anh nữa.
Bước vào khu trung tâm mọi nhân viên đều cúi chào anh, khoát tay anh lạnh lùng ra hiệu cho trợ lý xử lý mọi chuyện. Một mình anh bước vào khu vực đồ trang sức , thấy bóng dáng của cô gái nhỏ của mình anh cười tà mị, một nụ cười mà anh cũng không hề hay biết.
-Này cô ơi, tôi muốn xem mẫu này-Mai Nguyệt chỉ vào sợi dây chuyền pha lê trắng tinh xảo
-Vâng, tiểu thư này thật có mắt thẩm mỹ a, đây là mẫu mới nhất được ưa chuộng gần đây ạ.......v.v...- nhân viên bắt đầu thể hiện nghề của mình.
-Được rồi, lấy cho cô ấy cái đó, gói lại cho tôi.-một chất giọng lành lạnh thoát ra từ cặp môi mỏng khiến cả Mai Nguyệt và cô nhân viên phải quay lại nhìn.
-Là anh!-Mai Nguyệt ngạc nhiên thốt lên
-Phải em còn nhớ tôi thật khiến tôi vui mừng đấy!-ánh mắt sắc bén nhu hòa đi không ít khi nhìn cô.
-Anh là ai?
-Tôi là ai mà em không biết sao?ha thật nực cười.
-Tôi không biết anh là ai thật, bộ anh mắc bệnh tự luyến hay sao? Đúng là..tưởng đẹp trai là hay ho lắm sao?-nói rồi Nguyệt quay đầu đi thẳng sang quầy quần áo. Lắc đầu cười khổ, Cao Thiên bước theo cô, thôi thì đành nhịn.
-Này Lưu Mai Nguyệt nghe tôi nói đây, một lần duy nhất thôi hãy nhớ kĩ. Tôi-Cao Thiên tổng giám đốc tập đoàn Cao thị sẽ là chồng của em. Rõ rồi chứ.
-Chồng cái gì? Chồng của ai? Ai nói với anh là tôi nhận amh làm chồng vậy?
-Bà xã à, đi với anh ra chỗ khác nói chuyện riêng tư nhé
-Này ..cái tên biến thái này. Buông ra.. Buông..
Đám người phía sau cứng đơ cả người. Âu, kia..Cao Tổng bị nói là biến thái à? Là ai mà có gan lớn như vậy. Ôi thật lạ...
Ở một góc khác trong lối đi thang bộ. Hai bóng người đang quấn lấy nhau. Nếu nhìn kĩ lại sẽ thấy chàng trai có khuôn mặt như tượng khắc kia đang cuối xuống, tay phải chống lên tường, tay trái đang ôm chặt một cô gái. Có lẽ khung cảnh bây giờ sẽ rất ám muội nếu như không có...
-Tên kia rốt cuộc Anh muốn làm gì. Mauu mau.. Bỏ tôi ra nếu không tôi sẽ..sẽ..
-Em sẽ làm gì tôi nào, hả? Nói thử xem nào
-Anh đừng trách tôi.
Nói rồi Mai Nguyệt co chân phải lên thúc thẳng vào vật giữa hai chân hắn. Vì không ngờ người trong lòng mình lại hành động như vậy nên Cao Thiên giật mình, lùi về phía sau. Tuy tránh được nhưng chưa kịp đứng vững Mai Nguyệt đã dùng đầu của mình đập thẳng vào cằm của Cao Thiên. Bị ăn đau, Cao Thiên lùi về, môi mỏng khẽ kéo một độ cong hoàn hảo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top