Chương 24-26

Izuna tỉnh dậy đúng vào sáng hôm sau. Ánh nắng chan hòa khắp gian phòng, tiếng chim hót líu lo vang vọng ngoài cửa sổ.

Hắn chậm rãi ngồi dậy, lặng lẽ nhìn ánh nắng ngoài khung cửa, thần người ra một lúc. Đột nhiên, tiếng bước chân nặng nề từ xa vang lên.

Đạp đạp đạp

Rồi dừng lại ngay trước cửa. Tiếng bước chân bỗng trở nên nhẹ nhàng, dè dặt.

Cạch

Cửa mở ra, Hashirama ló đầu vào từ sau cánh cửa. Bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Izuna, hắn lập tức giật mình, suýt thì rụt cổ lại.

"À... Tobirama, ngươi tỉnh rồi à," Hashirama cười gượng, gãi đầu, rồi đẩy cửa bước vào, lúng túng nói: "Dậy rồi thì đi rửa mặt đi, phụ thân đang làm bữa sáng đó!"

Izuna lặng lẽ liếc Hashirama một cái, chậm rãi đứng dậy: "Phụ thân nấu ăn... có ăn được không?"

Hắn tùy ý buộc mái tóc dài trắng bạc ra sau đầu, chỉnh lại căn phòng sơ qua rồi thản nhiên nói: "Để ta làm cho."

Hashirama "à" một tiếng, rụt rè liếc nhìn Izuna, luôn cảm thấy khí chất của đệ đệ hôm nay có gì đó... rất khác lạ.

Hắn lặng lẽ đi theo sau Izuna, mắt còn chưa mở hết, nhìn Izuna rửa mặt xong liền bước thẳng vào phòng bếp. Chỉ vài câu ngắn ngủi, Izuna đã thành công "mời" Senju Butsuma - người đang loay hoay bên cái nồi không rõ đang nấu cái gì ra khỏi bếp.

Thế là hai cha con Senju Butsuma và Senju Hashirama đành đứng ở bên ngoài, len lén ngó vào.

Butsuma túm cổ áo đứa con cả của mình kéo sang một bên, lặng lẽ hỏi nhỏ: "...Sáng nay Tobirama không có gì lạ thường chứ?"

Hashirama cũng hạ giọng thì thào:
"Phụ thân không thấy Tobirama hôm nay không phải quá bình thường sao?"

Butsuma nhức đầu vô cùng, lẩm bẩm:
"Chỉ sợ bữa sáng này sẽ toàn là món ngọt mất..."

Hashirama vội tiếp lời: "Còn đỡ hơn hôm qua ngồi khóc thút thít suốt!"

Butsuma nghe xong liền gật gù đồng tình:"Ừm, cũng đúng thật..."

Ngay sau đó, như thể sực nhớ ra chuyện gì hệ trọng, ông nghiến răng nghiến lợi giơ tay đấm bốp một cái lên đầu Hashirama: "Từ giờ mà ta còn bắt gặp ngươi lén lút qua bên Uchiha gặp mặt, ta đánh gãy chân ngươi nghe chưa!"

Hashirama lập tức tủi thân vô cùng.

Hắn chỉ mới đi gặp Đốm một chút liền bị dọa đánh gãy chân. Còn đệ đệ nhà hắn, mới hôm qua khóc lóc thảm thiết vì phải tuyệt giao với Izuna, hôm sau tỉnh lại liền chẳng có chuyện gì xảy ra. Hic,hic ... như vậy thật không công bằng chút nào hết QAQ!

Đúng lúc này, cánh cửa bếp mở ra. Izuna bưng mâm thức ăn bước ra, đứng sững nơi ngưỡng cửa, ánh mắt nhìn hai cha con Senju như đang đánh giá hai kẻ thiểu năng.

"...Phụ thân, đại ca, hai người đang làm gì vậy?"

Hai người đang đứng vai kề vai, dáng vẻ chẳng khác nào vừa mới làm chuyện mờ ám xong bị bắt quả tang = =

Senju Butsuma không nói không rằng, tiện tay lại giáng thêm một cú vào đầu Hashirama, nghiêm mặt đáp:"Không có gì cả."

Hashirama ôm đầu, khổ sở mà không dám khóc:"...Đúng vậy, không có gì hết. Bữa sáng... xong rồi sao?"

Izuna gật đầu: "Ừ, chuẩn bị ăn được rồi."

Ba người ngồi vào bàn dùng bữa sáng. Senju Butsuma và Hashirama đã chuẩn bị sẵn tinh thần chuẩn bị đón nhận một bữa sáng toàn đồ ngọt ngấy đến tận óc. Nhưng...

Vừa gắp một miếng củ cải muối đưa vào miệng.

A a a!

Giòn rụm, mùi thơm nức mũi! Ngon xuất sắc!

Tiếp theo là một miếng cơm nắm

Ồ! Là cơm nắm rong biển nhân chà bông, lớp ngoài vừa dẻo vừa thơm, bên trong mằn mặn, béo béo! Ăn kèm với một ngụm súp miso đậm đà, nóng hổi. Senju Butsuma và Hashirama cảm giác như mình vừa được đưa thẳng lên thiên đường.

Dùng bữa xong, sau khi dọn dẹp chén đũa sạch sẽ, Butsuma khẽ ho một tiếng. Ông nhìn đứa con trai nhỏ trước mặt, cố gắng hết sức để khiến mình trông thật nghiêm túc.

"Chuyện hôm qua, ta không muốn phải chứng kiến lần thứ ba!" Butsuma trầm giọng nói, ánh mắt nghiêm khắc nhìn Izuna. "Tobirama, ngươi là đứa thông minh nhất trong nhà, ta hy vọng ngươi hiểu rõ ý ta."

Izuna lặng lẽ gật đầu, đáp khẽ: "Vâng, sau này sẽ không tái phạm, phụ thân."

Phải, sẽ không còn sai lầm nữa. Người đàn ông trước mặt này mới thực sự là phụ thân hắn - Senju Butsuma. Còn Uchiha Tajima... với hắn, giờ đây, chỉ là mối quan hệ thuộc về kiếp trước.

Hắn sẽ không còn tự cho mình là đúng. Không còn lầm tưởng về nơi mình không nên thuộc về.

---

Một vòng tuần hoàn mới bắt đầu.

Và trong vòng này, cuộc sống của Senju Hashirama phải gọi là nước sôi lửa bỏng.

Senju Butsuma, để đề phòng hai đứa con trai lại gây chuyện lần nữa, dứt khoát kéo cả hai theo sát bên người suốt ngày. Đúng lúc đang là kỳ nghỉ đông, dù đại gia không còn phải liều mạng sống chết với đám Uchiha kế bên, cũng chẳng có nhiệm vụ nào khẩn cấp, thì khối lượng công việc trong tộc lại chất đống như núi.

Ví dụ như kiểm tra và dự trữ lương thực trong tộc này, tổ chức lễ kết hôn cho các thanh niên trong tộc này, sửa sang nhà cửa cho từng hộ dân trong tộc này, rồi các khoản trợ cấp này nọ nữa.

Chưa kể kiểm kê và bổ sung vũ khí, sắp xếp lại kho; chỉnh đốn lại toàn bộ các bộ phận trong tộc; tổng hợp tình báo suốt một năm qua; đánh giá các tiểu ninja mới nổi, ai không có năng lực thì cút, ai mạnh thì tăng trợ cấp, ai có hoàn cảnh đặc biệt thì xử lý riêng theo tình huống...

Tóm lại, tuy không phải dấn thân vào chiến đấu sinh tử như khi đối đầu Uchiha, nhưng cái đống công việc vụn vặt trong tộc lại chẳng thua kém gì về độ hao tổn tinh thần. Mỗi việc đều chẳng nguy hiểm đến tính mạng, nhưng quan trọng đến mức không thể lơ là, lại vừa lắt nhắt vừa phức tạp, khiến người ta mệt mỏi không kém.

Senju Hashirama bị phụ thân mình - Senju Butsuma đè nặng trách nhiệm trên vai, suốt mấy ngày liền gần như đã đi dạo hết một vòng quanh toàn bộ địa phận tộc Senju.

Từng nhà, từng hộ, hắn đều phải đến thăm hỏi, an ủi. Thông qua việc tâm sự và lắng nghe, hắn phải nắm bắt ý nguyện và suy nghĩ của từng tộc nhân. Ai lạc lối thì khuyên quay về chính đạo, ai chững lại thì phải cổ vũ tinh thần tiến lên.

Những gia đình mất người thân trong chiến tranh thì cần đặc biệt quan tâm; đám trẻ nhỏ ngây thơ nghịch ngợm thì phải dạy dỗ cho đàng hoàng. Tóm lại, chỉ gói gọn trong một câu thôi: Senju Hashirama bận đến mức không khác gì một con chó.

Bên Hashirama đầu tắt mặt tối, thì Izuna rõ ràng nhàn nhã hơn nhiều. Nhiệm vụ chủ yếu của hắn là hỗ trợ sắp xếp, phân loại một số báo cáo tình báo và công văn không mấy quan trọng. Nói thẳng ra là việc giấy tờ, lặp đi lặp lại, nhưng ít nhất không phải chạy khắp nơi.

So với Senju Hashirama, mỗi lần các trưởng lão trong tộc nhìn thấy gương mặt tuấn tú lại luôn mỉm cười lễ độ của Izuna, thì trên gương mặt đầy nếp nhăn của họ cũng bất giác giãn ra, thái độ trò chuyện cũng dễ chịu hơn nhiều.

Thế nên Senju Butsuma cũng không khách khí, dốc toàn sức tận dụng cả hai đứa con trai, sai khiến xoay như chong chóng khắp nơi. Trong lòng ông còn ôm hi vọng - biết đâu dùng cách này vắt kiệt tinh lực của cả hai, thì ông có thể yên ổn qua một cái Tết âm lịch thanh bình, không phải xử lý thêm biến cố nào nữa.

Chỉ tiếc, ông trời không chiều lòng người.

Hoặc cũng có thể nói là tuy Izuna thành thật yên ổn làm việc trong nhà. Nhưng ở phía bên kia, trên đất Uchiha, Tobirama lại muốn làm chuyện lớn.

Mà gọi là "làm chuyện lớn" thì nghe quá nghiêm trọng, thật ra nên gọi là tự nhốt mình trong phòng nghiên cứu.

Sau khi có được Sharingan, trong khi những tộc nhân Uchiha khác đều nghĩ mọi cách để tăng cường thực lực, thì Tobirama lại âm thầm làm thí nghiệm.

Nói thật, từ lâu Tobirama đã muốn có một đôi Sharingan để làm thí nghiệm. Chỉ tiếc rằng, kiếp trước nguyện vọng ấy chưa bao giờ thành hiện thực. Khi hai tộc còn đang đánh nhau sống chết, hắn chẳng có cơ hội; đến khi hai bên kết minh, cơ hội lại càng không có, động vào là loạn.

Nhưng đời này, hắn chuyển sinh thành một Uchiha. Lại còn khai nhãn luôn.

Vậy thì còn chờ cái gì nữa?

Uchiha Madara tuy có lo lắng cho đệ đệ, nhưng bản thân cũng đang chìm đắm trong việc luyện tập và khai thác khả năng của Sharingan. So với Izuna suốt ngày ngồi nghiền ngẫm suy nghĩ về cách đối phó bên Senju, thì ít ra Madara còn thực tế hơn nhiều.

Cho nên, thấy đệ đệ ngày nào cũng vùi đầu trong phòng làm thí nghiệm, trừ ngày đầu tiên tò mò chạy vào nhìn thử, sau đó ... không dám bén mảng nữa.

Trời ơi, giấy nháp rải đầy đất, số liệu chi chít, nhìn thôi đã đau đầu = =

Qua một vòng nghiên cứu, Tobirama rốt cuộc rút ra được rất nhiều, rất nhiều kết luận.

Và việc đầu tiên hắn làm sau khi tổng kết xong chính là viết lại quá trình Senju Hashirama khai triển Mộc Độn đời trước, cùng toàn bộ phương pháp liên quan, đóng gọn thành một quyển trục.

Sau đó, hắn lại viết thêm toàn bộ kiến giải và phương thức thi triển Phi Lôi Thần của chính mình.

Rồi cầm hai quyển trục ấy đi tìm Uchiha Madara.

"Cái gì? Đệ muốn đi gặp đệ đệ của Hashirama?!"

Sắc mặt Uchiha Madara lập tức trở nên cực kỳ khó coi.

"Không được! Nếu bị phụ thân phát hiện, cả hai chúng ta đều xong đời!"

Tobirama bình tĩnh đáp: "Chỉ cần huynh giúp đệ đánh lạc hướng vào buổi tối là được. Đệ có cách để liên lạc với Hashirama."

Uchiha Madara: Ôi trời ơi!!

Tobirama nói chuyện cực kỳ rõ ràng, ý tứ sáng tỏ, lý lẽ sắc bén: " Ta là Uchiha, hắn là Senju. Chúng ta vốn nên là địch nhân sống còn trên chiến trường. Nhưng trước khi bước vào một trận tử chiến không đường lui, có một số chuyện ta nhất định phải làm rõ."

"Ta không muốn cả đời phải sống trong hối hận."Hắn nhìn thẳng vào mắt Madara, đôi mắt bình tĩnh đến đáng sợ.
"Giống như huynh và Senju Hashirama."

Giây phút đó, Uchiha Madara cứng họng, trong lòng rối loạn cực độ.

---

Hashirama nhìn mẩu tin trong tay, rơi vào một trạng thái hết sức khó xử.

Là Đốm gửi cho hắn, nhờ hắn hỗ trợ đánh lạc hướng, tạo cơ hội cho hai đệ đệ gặp mặt nhau một lần.

Hashirama hận không thể đập đầu vào tường cho rồi. Hắn cũng thật lòng cũng muốn để Tobirama và Izuna gặp mặt.
Nhưng khổ nỗi, dạo gần đây hắn không có nổi một chút thời gian rảnh. Phụ thân thì canh chừng hắn sát sao, đệ đệ thì cũng dòm hắn không rời mắt, hoàn toàn không có kẽ hở.

Hashirama đành phải nhân lúc lén lút, thấp giọng hỏi Izuna: "Đốm nói, Izuna muốn gặp ngươi một lần."

Izuna chẳng thèm hỏi Hashirama liên lạc với Đốm kiểu gì, cũng chẳng buồn quan tâm đến nội dung tin nhắn. Chỉ lặng lẽ tiếp tục cúi đầu viết ý kiến phê duyệt trên văn kiện tu sửa kho lúa, giọng nhàn nhạt như nước chảy: "Ờ."

Ờ.... Rồi sao nữa? Không có gì nữa cả.
= =

Đúng vậy, Izuna hoàn toàn không có phản ứng gì luôn!!

Senju Hashirama trong lòng càng lúc càng cảm thấy bất an: "Tobirama, rốt cuộc ngươi đang nghĩ gì vậy?"

Izuna lười nhác liếc hắn một cái, ánh mắt nhàn nhạt: "Phụ thân bảo huynh hôm nay đến chỗ tam trưởng lão tìm hiểu việc kinh doanh cửa hàng nhà chúng ta. Buổi tối còn có khả năng bị khảo hạch, đừng quên."

Nói xong, Izuna gom lại xấp văn kiện trước mặt, chậm rãi, thong thả, rất ung dung đi mất!

Không sai. Xem xong đống tài liệu này thì đương nhiên phải đem trả lại cho phụ thân phê duyệt.

Còn chuyện "gặp mặt" mà Hashirama nhắc đến...

Ha hả, hiện tại Izuna căn bản không muốn nghe thêm nửa chữ nào liên quan đến Uchiha.

Nếu đã hạ quyết tâm, thì nhiều lời cũng chỉ là thừa.

Senju Hashirama đứng tại chỗ, mặt mày khổ sở muốn khóc. Thôi thì... hay là nói với Đốm rằng để sau hẵng tính?

Nhưng Uchiha bên kia căn bản không cho Hashirama cơ hội phản ứng.

Vừa đến tối, Tobirama đã trực tiếp lẻn vào Senju tộc địa rồi = =

Trước tiên cần nói rõ một chút. Senju Butsuma thân là tộc trưởng của Senju nhất tộc, tuy rằng sống cùng hai đứa con trai trong cùng khu vực, nhưng chỗ ở của hắn và nơi ở của hai người con vẫn có một khoảng cách nhất định.

Dù sao thì cũng có khả năng nửa đêm xuất hiện tình huống khẩn cấp, là tộc trưởng, dù đang nghỉ ngơi ông cũng phải lập tức ra mặt tiếp kiến tộc nhân, xử lý sự vụ. Hơn nữa, thư phòng và phòng nghị sự đều nằm gần đó, đều là những khu vực trọng yếu, có thủ vệ túc trực bảo vệ. Cho nên, dù chỗ ở của Hashirama và Izuna nằm ngay trung tâm tộc địa của Senju, lực lượng phòng vệ quanh đó thật ra cũng không quá nghiêm mật.

Tobirama từng là phó tộc trưởng Senju đời trước, quá hiểu rõ kết cấu tộc địa. Hắn biết rõ làm thế nào để luồn qua những lớp kết giới trông thì nghiêm ngặt nhưng lại có sơ hở, huống hồ giờ hắn còn có Sharingan, lại tinh thông kết giới thuật của chính Senju.

Chỉ cần né được ba tầng tuần tra bên ngoài, thì một khi tiến vào Senju tộc địa, hắn chẳng khác nào cá gặp nước, dễ như trở bàn tay mà lẻn đến nơi ở của Hashirama và Izuna.

Thế nhưng vừa mới chui vào hậu viện nhà tộc trưởng, Tobirama đã bị phát hiện.

Hắn bị phát hiện...do Hashirama mất ngủ.

Gần đây Hashirama bị chứng mất ngủ hành hạ, ban đêm toàn lăn qua lộn lại mãi không yên giấc. Vừa đúng lúc Tobirama lặng lẽ lẻn vào, thì hắn cũng vừa ra ngoài hít thở một chút. Kết quả? Một tay tóm gọn!

Khoảnh khắc nhìn thấy Tobirama, Hashirama sững người như bị điểm huyệt.

Uchiha Izuna(Tobirama)! Nửa đêm nửa hôm lẻn vô trong tộc địa Senju!

Đầu óc Hashirama choáng váng trong giây lát, đệ đệ nhà Đốm chạy tới đây thiệt rồi!!

Mãi đến lúc này, Hashirama mới chậm rãi ngộ ra cái gọi là "hỗ trợ" trong miệng Đốm, hóa ra là "ngươi đứng ra chịu trận, chờ l đệ đệ ta vô tư đột nhập".

Mẹ nó, đây không phải hỗ trợ, đây là bán đứng huynh đệ mà!!

Hashirama đầu đầy hắc tuyến. Mẹ nó, đúng là "hỗ trợ" thật!! Không hỗ trợ chắc Đốm đệ đệ liều mạng chui vô luôn quá!

Tobirama đối mặt ánh mắt chết lặng của Hashirama, lại cực kỳ bình tĩnh, từ trong áo rút ra một cuộn trục, đưa tới:
" Ca của ta cho ngươi" đây chính là cuốn trục về mộc độn mà Tobirama viết.

Hashirama ánh mắt lập tức sáng rực lên, cả người giống như vừa được buff tăng tốc kèm phát sáng, hưng phấn tới mức lập tức nhận lấy cuộn trục, gật đầu như gà mổ thóc: "Được được! Tobirama ở phòng bên đó, các ngươi nhỏ tiếng chút ha~"

Sau đó Hashirama cực kỳ có trách nhiệm mà ôm cuộn trục ngồi canh cửa.

Cùng lúc đó, tại Uchiha tộc địa, Uchiha Madara nhìn thấy lá thư mà đệ đệ để lại, cả người lập tức choáng váng.

Đậu má, đệ đệ nhà mình dám một thân một mình chạy sang Senju tộc địa?!
Thật sự là muốn tạo phản rồi đúng không?!

Lá thư kia viết ngay hàng thẳng lối: Thỉnh ca ca hỗ trợ yểm hộ, đệ có việc cần đi làm.

Uchiha Madara hoàn toàn bốc hỏa, hai mắt đỏ rực như thể sắp mở Mangekyou tại chỗ

Uchiha Izuna! Đệ về đây chết với ta!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top