chương 5


 
Đã gần đến giờ làm lễ. Trần Thiên Vũ giọng điệu có chút khẩn trương lẫn lo lắng bật lên an ủi con gái " thôi con đừng khóc, xem kìa nếu con khóc sẽ không được xinh đẹp nữa đó. Đáng lẽ hôm nay con phải vui vẻ chứ!"

Trần Như Ngọc nghe được những lời nói này bỗng tâm can cảm thấy ấm áp. Cô thật may mắn khi có một người cha yêu thương con gái của mình như vậy. Giọng cô nghẹn ngào cất lên, pha lẫn chút gì đó kiên cường và yêu thương.

"Vâng, con sẽ không khóc nữa!" Đôi môi màu hồng đất khẽ mím lại, ánh mắt nhìn xuống, hàng lông mi dày xịu xuống, che đi hai con ngươi đang lấp lánh những giọt nước mắt. Khi cô nhìn xuống tay mình, vẫn còn thấy tay Trần Tuyết Nhi nắm lấy, ả nắm rất chặc, khiến Trần Như Ngọc cảm thấy đau một cái, cô liếc một cái ác sang Trần Tuyết Nhi đang thơ thẩn nghĩ một cái gì đó. Ả khẽ rung một cái bởi cái lạnh từ ánh mắt Trần Như Ngọc, Trần Tuyết Nhi ngộ ra rằng ả đang nắm chặc tay Trần Như Ngọc nên vội buông ra. Nhưng sau đó chả có một lời xin lỗi nào được nói ra cả. Bởi lẽ ngoài hai người ra thì chẳng ai biết Trần Tuyết Nhi vừa tổn thương Trần Như Ngọc.

Trần Như Ngọc vốn cũng không trông mong gì từ Trân Tuyết Nhi nên cũng không để tâm, rồi lòng cô thoáng qua tia cười lạnh " cứ cho là chị đang cho em khoảng khắc đắc ý cuối cùng đi! Sau này thì Trần Tuyết Nhi cô sẽ không còn cô hội nào nữa đâu! "

Đúng, chắc chắn từ nay về sau sẽ không có chuyện Trần Như Ngọc để cho Trần Tuyết Nhi có cơ hội làm tổn thương cô, nói chi tới chuyện đắc ý với cô.

Nhắc tới Trần Tuyết nhi lúc nãy chuyện Trần Tuyết Nhi đang thẫn thờ suy nghĩ chính là về Lý Thành Nhân,đêm qua cô đã trao chính thân trong trắng của mình cho hắn chỉ mong củng cố tình cảm của hai người với nhau, kế hoạch cướp đi người đàn ông Trần Như Ngọc yêu thương nhất ít nhất cũng được chắc chắn thêm chút. Tình yêu mà Lý Thành Nhân dành cho ả ả cũng biết, chỉ lo không biết khi nào mới công khai cho mọi người biết. Chỉ như vậy mới trực tiếp dày vò, khiến Trần Như Ngọc  đau khổ.

Chỉ còn chưa đầy một tiếng nữa là lễ đính hôn được diễn ra, kế hoạch của Trần Như Ngọc cũng sẽ được diễn ra. Trần Thiên Vũ muốn con mình sẽ có một buổi lễ đính hôn hoành tráng nên phải đi ra ngoài xem nhân viên chuẩn bị tới đâu rồi. Giọng điệu của ông vẫn có chút lo lắng cho Trần Như Ngọc nên vẫn lời dặn dò khi nãy mà nói cô " Như Ngọc, hôm nay nhất định con không được khóc nữa đấy!"

Trần Như Ngọc, cố gắn để không khóc nữa, nhưng cái mũi nhỏ xinh và đôi mắt đã sớm đỏ lên. Giọng nói vẫn còn nghẹn ngào,cố gắn nói rõ từng chữ " con biết rồi, từ nay về sau con sẽ không khóc nữa"

Đúng vậy, từ nay về sau sẽ chẳng còn ai làm Trần Như Ngọc khóc nữa, cô chắc chắn như vậy!

" Thôi, ta đi kiểm tra xem mọi người làm đến đâu rồi" Trần Thiên Vũ đứng dậy, chỉnh đốn trang phục rồi nhẹ giọng nói với ba người đang ngồi trên ghế. Trần Như Ngọc nghe thế cũng đứng lên, vừa lau nước mắt bằng khăn giấy vừa nói " con cũng đi" Trần Thiên Vũ nghe thế thì tâm cang cũng có chút vui, nhưng thấy bộ dạng của con mình lúc này lại thấy xót.
Ông nhẹ nhàng đặt tay lên má Trần Như Ngọc, ánh mắt ôn nhu tựa hồ, nhẹ giọng nói " được, nhưng con đi rửa mặt trước đi đã".

"Vâng,con đi ngay" Trần Như Ngọc khẽ gật gật cái đầu nhỏ, nhẹ nhàng bước đi thẳng tới nhà vệ sinh. Trần Thiên Vũ nhìn bóng lưng Trần Như Ngọc rời đi hẳn mới quay lại nói chuyện với đôi nam nữ kia.
" Các con có muốn đi cùng ta không?" Ông cười một cái nhẹ nhàng, dường như đối với người trong nhà ông lúc nào cũng rất nhẹ nhàng, ấm áp..

" Vâng chúng con sẽ đi " Trần Tuyết Nhi cất giọng, lễ phép nói. Lý Thành Nhân không nói gì nhưng cũng không có vẻ phản kháng.

Trần Thiên Vũ khẽ cười nói "tốt, chúng ta đi ".vừa dứt lời , hai con người kia đứng lên , nhường cho tiền bối đi trước rồi lẳng lặng theo sau..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top