chương 4

Vừa đi Trần Như Ngọc vừa nhếch mép cười, tâm cang cô nghĩ " coi như là tôi tốt bụng cho hai người yên ổn ở bên nhau một chút, còn hai tiếng nữa...thì sẽ không được đâu.."

Hai tiếng, đúng vậy là hai tiếng. Trần Như Ngọc đã dựa vào sức nóng của tập đoàn S.M và cái hôn ước của cô với Lý Thành Nhân mà dự đoán rằng, chỉ cần đăng bài báo đó lên trước khi buổi lễ đính hôn hai tiếng, thì mọi người sẽ sớm biết được và bàn tán về nó, đến lúc phóng viên phỏng vấn thì cô cũng sẽ tuyên bố hủy hôn với Lý Thành Nhân..

Ở trên gác thượng, gió mùa xuân vẫn còn một chút tàn dư của mùa đông lạnh lẽo thổi vi vu làm lay động mái tóc ngắn của cô. Vẻ mặt Trần Như Ngọc trầm tư, từ từ lấy điện thoại từ trong chiếc túi xách ra, gọi về số mái ngày hôm qua...

" Alo, cô Trần à, có việc gì sao? " Giọng nói quen thuộc lại cất lên

"  Phóng viên Hà à, anh hãy đăng bài báo đó lên đi, nhưng phải nhớ là đặt lên trang nhất" Trần Như Ngọc kiên định, đôi môi màu hồng đất lại khẽ nhếch lên.

" Được rồi. À mà tôi cũng đã nhận được tiền rồi, rất mong sau này lại hợp tác!" Giọng nói bỗng dưng hí hửng hẳn lên.

" Tốt, anh làm sao thì làm, nhưng hãy bảo đảm cho tôi trong vòng hai tiếng, phải có thật nhiêù người đọc được bài báo này" ánh mắt Trần Như Ngọc vẫn lạnh băng, vẫn không có một tia sáng nào.

" Đơn giản thôi, được rồi,đi đăng bài đây"

" Tạm biệt" nói xong, Trần Như Ngọc tắt máy, ánh mắt bỗng nhìn về xa xăm. Cô nhớ về nhưng ngày mà cô vẫn còn yêu thương hai người Lý Thành Nhân và Trần Như Tuyết, cô thật sự dành tình cảm chân thành nhất dành cho hai người họ...

Tất nhiên là không nhanh Như thế mà Trần Như Ngọc cạn tình, trong thâm tâm cô vẫn có chút áy náy khi làm việc này, nhưng nghĩ đến cảnh tượng hôm qua, cô lại thấy ghê tởm...

Cô thở dài một hơi, rồi quay lưng, trở về phòng nghĩ, nơi đang có cha cô và đôi cẩu nam nữ kia..

_ phòng nghỉ _

Trần Tuyết Nhi mãi không thấy Trần Như Ngọc đến, tâm dạ độc ác kia bỗng run lên một cái, ả có linh cảm không lành vào ngày hôm nay...

" Cha à, không biết chị đâu rồi.." Trần Tuyết Như giọng điệu nũng nịu nói với Trần Thiên Vũ, tỏ vẻ lo lắng đáng yêu.

" Ta cũng không biết, rõ ràng là Như Ngọc bảo chúng ta đến đây, thế mà không thấy nó đâu.." Trần Thiên Vũ nói với giọng bồn chồn, ánh mắt buồn đi hẵn, con ngươi chứa vẻ lo lắng bồn chồn..

" Cha, về chuyện lúc nãy-"  Trần Tuyết Nhi định nói về chuyện ồn ào lúc nãy là do Trần Như Ngọc không muốn cô đến vì cô ghét ả, còn chuyện bị bệnh cũng là do Trần Như Ngọc bịa ra, nhưng đúng lúc đó, cửa phòng mở ra, bên ngoài Trần Như Ngọc cũng biết Trần Tuyết Nhi định nói gì nên cắt lời ả.

"Cha, con tới đây!" Trần Như Ngọc cười một cái diệu dàng với cha cô. Bởi lẽ, trong nhà ngoài người mẹ đã mất của cô ra thì cô là người yêu thương Trần Thiên Vũ nhất nhà.

" Chị, nãy giờ chị ở đâu thế? Em cùng anh rễ lo lắng lắm..." Trần Tuyết Nhi vờ nhẹ giọng, đôi mày khẽ nheo lại, ánh mắt lo lắng...

"Đúng đó, nãy giờ con ở đâu thế?" Trần thiên Vũ cất giọng, trong thanh âm hiện lên một chút lo lắng...

Trần Như Ngọc không để ý lời nói của Trần Tuyết Nhi, mà lại trực tiếp chạy đến ngồi bên cạnh Mạnh Thiên Vũ, như chưa từng nghe lời nào của ả cả. " Lúc nãy bỗng dưng bạn con gọi điện, nên con đi nghe thôi á mà, cha và Tuyết Nhi không cần lo lắng" Trần Như Ngọc cười nói kết thúc câu, ánh mắt lạnh băng kia lại một lần nữa dán lên mặt Trần Tuyết Nhi, khiến ả không lạnh mà run.

Trần Tuyết Nhi bỗng thấy khó hiểu, vì sao mới hôm qua Trần Như Ngọc kia còn trông đơn thuần, hôm nay lại có cái nhìn lạnh lùng như thế. Rõ ràng là khác hẳn mọi khi, nhất là chuyện lúc nãy, bình thường nếu thấy Lý Thành Nhân thân thiết với nữ nhi nào đó là Trần Như Ngọc đã khó chịu ra mặt, vậy mà lần này không có một chút phản ứng.

Chẳng lẽ Trần Như Ngọc đã thấy hết mọi chuyện ngày hôm qua mình cùng Thành Nhân..

Trần Tuyết Nhi bỗng loé lên, nhưng không có khả năng đó, nếu Trần Như Ngọc thấy được thì chắc chắn đã làm lớn chuyện này rồi, nhưng đến giờ vẫn chưa có chuyện gì xãy ra cả... Ả nhìn một cách đầy nghi hoặc vào Trần Như Ngọc. Lý Thành Nhân ngồi bên cạnh cũng nhìn theo ánh mắt của Trần Tuyết Nhi, rồi nhìn tới Trần Như Ngọc, hắn khẽ nhau mày. Chắc chắn hắn cũng đã nhận ra sự khác thường của Trần Như Ngọc từ sáng giờ.

Cô ta muốn gì đây? Gây chú ý sao?

Tâm Lý Thành Nhân tự hỏi, từ trước đến nay, ai cũng biết Trần Như Ngọc si mê Lý Thành Nhân như thế nào,thậm chí lúc nào cô cũng tìm cách gây chú ý của hắn. Hôm nay là muốn gây chú ý theo cách này? Tuy thắc mắc, nhưng Lý Thành Nhân kiên kỵ có Trần Thiên Vũ ở đây nên cũng không muốn hỏi.

Phía Trần Thiên Vũ, ông khẽ thở dài, khẽ chau mày nắm lấy tay Trần Như Ngọc, giọng điệu có chút buồn bã " Như Ngọc à, nay là con đã đính hôn rồi, mới ngày nào nha đầu bé tí xíu, nay đã lớn lên , rồi còn sắp đính hôn nữa." Trần Như Ngọc nhìn về phía Trần Thiên Vũ, ánh mắt có phần mềm yếu,  đầy tình cảm " cha à, cho dù có ra sao, con cũng không rời bỏ cha đâu. Con hứa!"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top