chương 3
Mọi người xung quanh bàn tán rất nhiệt tình,tuy rằng mất mặt nhưng hình như lại đúng ý Trần Như Ngọc. Cô ta chỉ đứng đó, đôi mắt vẫn như băng, cười như không cười nhìn đôi cẩu nam nữ kia chịu chỉ trích.
Trần Tuyết Nhi không ngờ là lại gây chú ý như thế, vội vàng tỏ ra mình trong sạch, ngượng ngùng đẩy Lý Thành Nhân đang ôm mình ra..
Lý Thành Nhân cũng nhận thức thế nên cũng để Trần Tuyết Nhi đẩy ra. Trần Tuyết Nhi bỗng rưng rưng nước mắt, giọng diệu nghẹn ngào cuối mặt xuống " e...em xin lỗi chị, em biết là chị không thích anh rễ ở gần cô gái nào, dù đó có là em, em xin lỗi, đáng lẽ hôm nay em không nên tới đây..."
Bộ dạng đáng thương đó khiến cho mọi người xung quanh: nam thì thấy đáng thương, nữ thì chả hiểu tại sao lại nói như vậy? Bởi lẽ từ đầu đến giờ , cái cô Trần Như Ngọc chả có khó chịu hoặc là chửi mắng bất cứ ai trong hai người.
Ngay cả Trần Như Ngọc cũng không hiểu, Trần Tuyết Nhi nói thế chỉ tổ làm cho mình thêm nhục nhã, bởi ở đây ai cũng biết rõ Trần Như Ngọc chưa có phản ứng gì, nói chi là đuổi cô ta?
Trần Như Ngọc cho dù không hiểu vẫn cứ bình tĩnh như lúc đầu, khuôn mặt lạnh băng vẫn giữ nguyên, một lời nói cũng không nói ra vì cô muốn xem hai kẻ này diễn xuất ra sao.
Trần Tuyết Nhi nói tiếp ".. em biết, em biết là em là con rơi của cha nên chị ghét em, những lời tối qua chị nói với em, em nghe nhưng vẫn đến đây... Là em sai, em xin lỗi chị...."
À ra là cô ta giấu lời ở phía sau...
Cái gì mà tôi ghét cô, có mà ngược lại đấy! Từ nhỏ tôi luôn yêu thương cô, mặc cho cô có cự tuyệt vì sợ cô tuổi thân. Vậy mà bây giờ cô lại nói thế...
Mọi người xung quanh lại một phen bàn tán " à, ra là cô chị không muốn cô em tới"
" Tội nghiệp cô em quá ". " Vậy tên hôn phụ bên vực đúng rồi "....
Đứng nhìn Trần Tuyết Nhi bịa chuyện và lũ người chả biết đầu đuôi mà bàn tán kia, Trần Như Ngọc khẽ cười. Cô muốn chơi thì tôi chiều...
"Ơ kìa em.... Chẳng phải do sức khoẻ em kém chị mới bảo em không nên đi sao?" Trần Như Ngọc chạy đến nắm lấy tay Trần Tuyết Nhi, giọng điệu tha thiết nói.
Trần Tuyết Nhi định mở môi nói gì đó, nhưng lại bị Trần Như Ngọc cắt lời " em bị bệnh, sức khoẻ yếu từ nhỏ, không quen ở với người khác nên chị đành xa lánh em, gần đây tuy có cải thiện nhưng chung quy thì em vẫn còn bệnh trong người, ở đây lại nhiều người lạ, chị chỉ sợ em khó chịu thôi mà"
Tâm Trần Như Ngọc cười khẽ, muốn bịa chuyện thì ta chơi chung, dù gì ngày Trần Như Ngọc cũng đang là sinh viên trường nghệ thuật sân khấu.
Lý Thành Nhân bất ngờ, ánh mắt lo lắng nhìn Trần Tuyết Nhi " Tuyết Nhi, em bị bệnh sao, bệnh gì, anh sẽ đưa em ra nước ngoài điều trị!"
" Anh à, Tuyết Nhi bị bệnh nhà em cũng có bác sĩ chữa riêng, anh quan tâm em vợ tương lai như thế làm em vui lắm đó" Trần Như Ngọc cười như không cười, nói với Lý Thành Nhân bằng giọng châm chọc.
Mọi người xung quanh lại gió chiều nào theo chiều đó, nghe vậy lại hùa nhau chỉ trích tên hôn phu kia,đối vợ tương lai thì vô tâm, còn muốn đánh cô ấy. Với em vợi thì lại ôn nhu như thế, không phải là có gì thất thường sao??
Bổng dưng từ phía xa, có vài người đi tới, bộ dáng người đàn ông trung niên ở giữa đầy chất tôn quý. Họ tới gần đám đông kia. Mọi người thấy ông bỗng dưng tự động di chuyển chừa đó là một đường thẳng lớn, ông cùng vài người vệ sĩ phía sau cũng không ngần ngại bước vào.
"Cha" Trần Tuyết Nhi hớn hở, chạy về phía người đàn ông trung niên đó. Vẻ mặt đáng yêu mà vốn dĩ một người con gái nên có.
Ra người đàng ông trung niên đó là cha của Trần Như Ngọc và Trần Tuyết Nhi, cũng là chủ tịch tập đoàn S.M, tên Trần Thiên Vũ. Tuy thân phận cao quý, công việc luôn bộn bề thế nhưng ông ấy luôn quan tâm, yêu thương con gái mình.
" Ra là hai con ở đây, ta cứ tìm hai con mãi... Mà đã xãy ra chuyện gì sao? " Trần Thiên Vũ cười nói, với giọng điệu đầm ấm vô bờ bến.
Trần Như Ngọc đinh mở miệng trả lời, nhưng lại bị Trần Tuyết Nhi cắt lời trước. " Cha, là chị ghét con vì con là con rơi, không muốn con tới đây..." Rồi trong khoé mắt Trần Tuyết Nhi rưng rưng vài giọt nước mắt, khuôn mặt đáng yêu kia ngay lúc này trong vô cùng nhu nhược.
Trần Thiên Vũ khẽ chau mày nhìn về phía Trần Như Ngọc, ông vốn biết tính tình hai cô con gái này ra sao, nên thật lòng ông không muốn tra cứu sâu về việc này.
Trần Như Ngọc trong mắt ông là một đứa con gái ngoan ngoãn, tuy đôi lúc có chút lạnh lùng nhưng lại giàu tình cảm, đã bao nhiêu lần có đồ tốt mà cái Như Ngọc kia nhường cho Tuyết Nhi, chẳng những không ghét bỏ mà còn yêu thương em nó.
Vậy mà, Trần Tuyết Nhi, vì gia đình muốn bù đắp thiệt thòi cho ả nên đã nuôn chiều ả từ nhỏ, thành ra sinh tật xấu, tuy vậy nhưng lại ăn nói rất giữ mực, lễ phép...
Đối với Trần Thiên Vũ, cho dù có ra sao thì hai người họ vẫn là con gái ông, vẫn xứng đáng dành được tình yêu chân thành của ông. Nhưng hôm nay, Trần Tuyết Nhi nói xấu Trần Như Ngọc trước mặt mọi người chả phải là muốn làm khó cái Như Ngọc kia? Chẳng phải là không có ý tốt gì sao?
" Cha, là do con sai, nhưng vì con lo cho sức khoẻ của Tuyết Nhi nên mới..." Đôi mắt Trần Như Ngọc ủy khuất, hai bờ môi màu hồng đất khẽ mím lại.
" Tuyết Nhi..." Trần Thiên Vũ nghe thế tâm dạ lại phất lên vẻ lo lắng, nhì về phía Trần Tuyết Nhi. Trần Tuyết Nhi ánh mắt vẫn bất ngờ, không ngờ rằng Trần Như Ngọc lại nói bừa như thế, môi ả khẽ động muốn giải thích với cha, nhưng lại bị Trần Như Ngọc ngắt lời. " Chị xin lỗi, Tuyết Nhi, cũng tại chị lo lắng cho em. Nhưng mà, em xem, không phải chỉ có chị đâu, còn có anh rể tương lại cũng đặc biệt quan tâm em đấy!" Trần Như Ngọc cười như không cười, ánh mắt đầy rẫy những tia ngoan độc, vội bước đến nắm tay Trần Tuyết Nhi. Hai chữ 'đặc biệt' kia Trần Như Ngọc lại nói một cách chậm rãi nhưng lại khiến nó nổi bật lên trong cả câu từ. Chẳng phải là ý châm chọc đó chỉ có hai người Trần Tuyết Nhi và Lý Thành Nhân hiểu rõ thôi sao?
Trần Thiên Vũ nhất thời chỉ nghĩ đó là tình cảm gia đình vốn nên có, không nghĩ đến chuyện xa hơn, tươi cười bảo " Tuyết Nhi, anh chị con đã quan tâm thế, sao không mau cảm ơn, còn nữa, nếu có bệnh con cũng nên quan tâm đến sức khoẻ mình đấy!"
"Cảm ơn" ? Cảm ơn người mà mình đã rắt tâm cướp đi tất cả, cảm ơn người tình nhân mà mình đã cướp trong tay cô ta? Đây quả thực là một nỗi nhục lớn của Trần Tuyết Nhi từ trước đến giờ...
" Cảm ơn chị, cảm ơn anh rễ, Tuyết Nhi sẽ bảo trọng sức khoẻ." Trần Tuyết Nhi ngượng ngạo nói,trông vẫn không cam tâm nói ra những lời đó, chỉ là ánh mắt đầy căm hận đã tố cáo cô ta trước mặt Trần Như Ngọc.
" Không sao đâu, em giữ gìn sức khoẻ là được rồi!" Trần Như Ngọc cười hít mắt một cái, nhưng ngoài mọi người ra, chỉ có Trần Tuyết Nhi và Lý Thành Nhân mới cảm nhận được cái lạnh thấu xương của nụ cười đấy, như thể đó là dành riêng cho họ.
Trần Như Ngọc bỗng cười mỉm, dung nhan tuyệt sắc kia quả thực là được nụ cười tô điểm cho đẹp lên vạn lần, đôi môi khẽ động " thôi mọi người giải tán để còn chuẩn bị cho buổi lễ, cha, Tuyết Nhi, Thành Nhân, chúng ta cùng đến phòng chờ uống trà đi"
" Quả không hổ là con gái ta, luôn suy nghĩ cầu toàn như vậy! Nào, ta cùng đến phòng nghĩ uống trà nào!" Trần Thiên Vũ cười nói, đôi mắt khi cười lại hiện rõ những nếp nhăn trên mặt ông.
Mọi người nghe tiểu thư Trần kia nói thế cũng giải tán, nhưng lại vừa đi vừa bàn tán về chuyện lúc nãy. Trần Như Ngọc đứng đó cũng xem như nghe được bọn họ, tâm cang cô nghĩ " chuyện gia đình mình cũng khiến người ta bàn tán sôi nỗi phết, ha.. Trần Tuyết Nhi, Lý Thành Nhân rồi hai người sẽ biết cái giá khi phản bội tôi là như thế nào..."
Trần Như Ngọc vẫn đứng một chổ cho dù mọi người có rời đi, đôi mắt kia thì lạnh băng, tựa hồ, cười như không cười nhìn về phía đám đông... Vậy mà cô không biết, từ phía xa còn có một đôi mắt đầy lãnh ý nhìn cô.
Là Lý Thành Nhân, là hắn nhìn cô ta với đôi mắt đó, trước đây và về sau vẫn như một, chỉ có sự lạnh lùng và ác độc. Tâm dạ hắn cảm thấy bất an khi hôm nay trông Trần Như Ngọc không giống bình thường, bởi chỉ cần thấy hắn thân thiết với cô gái nào khác, cái Như Ngọc kia lại nỗi máu ghen. Vậy mà hôm nay một chút phản ứng cũng không có, không lẽ cô ta có giả tâm gì?
Trần Tuyết Nhi vốn đang nói chuyện với Trần Thiên Vũ thì giật mình nhận ra thiếu hai bóng người, rồi ả quay lại thì thấy cảnh tượng kia, tuy biết cái nhìn của Lý Thành Nhân không có một tý tình cảm gì đối với Trần Như Ngọc nhưng ả lại cảm thấy khó chịu, khẽ nhếch mày lên một cái, tâm cang ả đang nói " Trần Như Ngọc, rồi tao sẽ cướp hết tất cả những gì mày có, rồi cái vị trí tiểu thư Trần gia này cũng chỉ thuộc về mình tao, mày cứ đợi đó đi"....
Lý Thành Nhân bỗng thu hồi ánh mắt với Trần Như Ngọc, hắn quay sang hướng Trần Tuyết Nhi rồi đi tới phía ả, Trần Tuyết Nhi thấy vậy thì khẽ cười lạnh, vờ giọng điệu chân thành bảo Trần Như Ngọc " chị à, ta đi thôi!"
Đứng phía xa Trần Như Ngọc nghe thế, cười như không cười, ánh mắt vẫn giữ nguyên cái lạnh nói với Trần Tuyết Nhi " em và Thành Nhân đi trước đi, chị có việc bên này cần giải quyết! "
" Được, vậy em và anh rễ đi trước" Trần Tuyết Nhi khẽ chau mày, không rõ là Trần Như Ngọc định làm gì, nhưng ả nghĩ chắc không phải là gì lớn nên cũng không coi trọng. Cuối cùng ả còn mặt dày ôm lấy tay Lý Thành Nhân, hai người vừa nói cười vừa đi... Hành động này ả cũng là cố ý muốn Trần Như Ngọc thấy được... Nhưng có vẻ Trần Như Ngọc bên kia không quan tâm mấy, chỉ lẳng lặng nhìn hai người đó rời đi mới âm thầm đi lên gác thượng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top