chương 2
Ngày hôm sau, Trần Như ngọc đêm qua đã khóc sưng cả mắt, nay lại còn phải thức sớm chuẩn bị cho buổi lễ. Cô chả muốn gặp đôi nam nữ kia, nhưng khi nghĩ tới màng kịch hôm nay cô lại có động lực.
Cô nhanh chống tắm rữa, trang điểm kỹ càng để che đi đôi mắt sưng đỏ vì khóc đó. Rồi cô điện tới số máy ngày hôm qua..
" Alo? Cô Trần à?"
" Tôi đây, anh giữ bài báo hôm nay cho tôi xem trước được không? "
" Được chứ, nhưng..."
" Tôi sẽ chuyển thêm tiền cho anh "
" Được tôi sẽ gửi qua ngay"
Trần Như Ngọc nhanh chóng đọc được bài báo hắn gửi qua, tên này quả là có tiền làm gì cũng được. Vừa đọc , khoé môi Trần Như Ngọc vừa nhếnh lên, chả ai ngờ một thiêú nữ mới 19 tuổi lại có được nụ cười này. Mà nụ cười này cũng chính là do những kẻ phản bội cô dạy cô, chính họ đã dạy cô trở thành loại người này. Loại người mà ngay cả bản thân cô cũng tự ghê tởm.
Bài báo có vẻ được đấy, rồi hai người sẽ phải hối hận.
Trần Như Ngọc sau một đêm hầu như đã không còn là cô nữa, thiếu nữ lương thiện giàu tình cảm kia đã không thấy đâu, sao chỉ còn đó là một con ác quỷ chỉ muốn báo thù?
Sau khi trang điểm xong, cô mở tủ đồ của mình, một bộ cánh tuyệt đẹp hiện ra, một chiếc váy đài quá đầu gối, màu hồng nhạt, vùng eo bó sát lộ rõ vòng eo con kiến kia.Cùng cách trang điểm không quá đậm , đã phối hợp hài hoà với bộ cánh, trông đơn giản nhưng lại đầy chất tôn quý của một đại tiểu thư danh giá.
Cô để tóc ngắn tự nhiên, chỉ có cài một chiếc hoa vải cùng màu với màu chiếc váy, chỉ đeo một sợ dây chuyền mỏng màu bạch kim cho cha cô tặng. Trên người thì toả ra mùi nước hoa hoa hồng đầy quyến rũ...
Cô từ trên phòng bước xuống, nhan sắc tựa tiên gián trần, tự nhiên nhưng đầy cao quý, cộng thêm thần thái kia thì chỉ khiến người ta ngắm nhìn mãi...
Sau khi ăn sáng xong,từ trong biệt thự, Trần Như Ngọc bước lại gần và ngồi vào trong chiếc xe hơi đời mới đang đợi ở trước cổng. Và cuối cùng là tiến thẳng tới chổ làm lễ đính hôn của cô và Lý Thành Nhân...
Chỉ 20 phút là Trần Như Ngọc đã tới chổ làm lễ, mọi người đang tấp nập làm lễ thì trong ánh mắt của Trần Như Ngọc vừa bước xuống xe đã thấy Trần Tuyết Nhi cùng Lý Thành Nhân đứng cạnh nhau, cười nói.
Trần Như Ngọc cười như không cười, trong lòng lại tự hỏi hai kẻ mặt dày đó sẽ còn như vậy được bao lâu?
Từ phía xa Trần Tuyết Nhi thấy Trần Như Ngọc đến liền cười lạnh, tất nhiên là ả đã rất nhanh kết thúc nó nên không ai thấy gì cả.
Trần Tuyết Nhi vờ hớn hở chạy đến phía Trần Như Ngọc, cười thật tự nhiên bảo " chị ơi ! "
Vì Trần Tuyết Nhi nói lớn thế nên Lý Thành Nhân đứng kế cũng quay mắt nhìn về Trần Như Ngọc, một cái nhìn lạnh băng không chút tình cảm, thậm chí là có cả ác ý.
Từ xa, Trần Như Ngọc không quan tâm cái Tuyết Nhi kia chạy đến, chỉ đứng một chổ nhìn về Lý Thành Nhân mà cô từng yêu tha thiếc đang trao cô cái nhìn lạnh băng.
Lòng dạ Trần Như Ngọc khẽ cười lạnh, tự hỏi " tên này còn có mặt mũi nhìn mình bằng ánh mắt đó? "
Rồi nhất thời cô cũng đáp lại hắn ta bằng ánh mắt lạnh băng gấp bội, con ngươi cô như mất đi ánh sáng, nó đen tối, sâu thẳm như tâm hồn cô lúc này, trong phút chốc người ta còn thấy có sát khí dày đặc.
Lý Thành Nhân giật mình chớp chớp mắt nhìn Trần Như Ngọc, hắn tự hỏi " lúc trước cái Như Ngọc này yêừ thương mình, cho dù mình có lạnh nhạt ra sao vẫn một mực giữ ánh mắt si tình, sao hôm nay mình lại thấy cô ta nhìn mình một cách lạnh băng đầy sát khí?"
Trần Như Nguyệt thấy Lý Thành Nhân chớp chớp mắt thì khẽ nhếch mép, vờ làm ánh mắt si tình như trước nhìn hắn...
Thấy vậy, Lý Thành Nhân không biết vì sao lại cảm thấy yên lòng nghĩ thầm " chắc do mình tưởng tượng thôi, con nhỏ ngu ngốc đó làm sao có được ánh mắt như vậy!"
Trần Như Tuyết thấy hai người Trần Như Ngọc và Lý Thành Nhân nhìn nhau khẽ chau mày, rồi bỗng dưng trên môi hiện lên một nụ cười 45 độ.
Ả ta chạy lại phía Lý Thành Nhân, nắm tay hắn vờ như dễ thương nũng nịu bảo " anh rể tương lai, chị đến rồi kìa, ta còn không mau qua đó? "
Trần Như Ngọc có ngốc cũng biết,cái Trần Tuyết Nhi cố tình làm thế cho mình xem, nhưng vì cái gì? Muốn làm cô ghen ? Hay muốn chọc tức cô?
Nhưng bây giờ Trần Như Ngọc kia sau một đêm lại biến thành một con người vô tâm, trái tim kia cũng sớm vỡ tan rồi thì còn đâu mà ghen với chả tức với đôi cẩu nam nữ đấy.
Trần Như Ngọc rời đi khỏi chổ ban đầu, chỉ lẳng lặng bước lại xem nhân viên làm việc. Không hề để trong mắt hình ảnh đôi nam nữ kia nắm tay nhau chạy đến.
Trần Tuyết Nhi thấy thế khẽ chau mày, nhưng vẫn cố tình nắm tay Lý Thành Nhân đến chổ Trần Như Ngọc. Trần Như Ngọc lúc này cũng không đi đâu, bởi cô lại muốn thấy hai người này dở trò gì...
" Chị, chúc mừng chị cùng anh rể nha! " Trần Tuyết Nhi giọng điệu vờ chân thành, khuôn mặt đáng yêu.
Trong khi Lý Thành Nhân cảm thấy Trần Tuyết Nhi lương thiện đáng yêu, thật tâm chúc phúc cho chị mình thì Trần Như Ngọc lại cảm thấy bồn nôn bởi những lời lẽ giả dối ấy..
Trần Như Ngọc chỉ nhìn lại chứ không nói gì khác, Lý Thành Nhân thấy vậy khẽ nhau mày quát về phía Trần Như Ngọc " này, Tuyết Nhi đã nói thế, cô một câu cảm ơn cũng không có, làm chị thế à? "
Trần Như Ngọc không phản ứng gì, khuôn mặt vẫn lạnh băng không thay đổi. Cười lạnh rồi đáp lại " thế anh làm hôn phu mà quát tôi vậy sao? "
Lý Thành Nhân bất ngờ, vì lời nói của Trần Như Ngọc, bởi bình thường, Lý Thành Nhân nói gì cô cũng nghe theo, thậm chí một lời nặng nề cũng không dám nói vậy mà hôm nay cô ta lại nói thế với hắn. " C- cô..."
"À mà, anh bảo tôi cảm ơn, anh cũng đã cảm ơn cái Tuyết Nhi của anh đâu?" Trần Như Ngọc cười như không cười nói.
Nếu là mối quan hệ anh em rễ bình thường thì một lời cảm ơm bình thường chắc chắn không là vấn đề gì, nhưng đằng này, hai người họ lại là tình nhân của nhau, thì làm sao mà nhận lời chúc phúc này cho được. Nên muốn nghe lời cảm ơn của hắn còn khó hơn lên trời.
Trong lúc mà Lý Thành Nhân chuẩn bị giơ tay đánh Trần Như Ngọc, Trần Tuyết Nhi nhanh tay nhanh mắt vòng ra phía trước Trần Như Ngọc chặn lại, Lý Thành Nhân vì thế cũng khựng tay lại.
Trần Tuyết Nhi không biết lúc nào nước mắt đã rơi xuống hai gò má, trông nhu nhược đáng thương vô cùng.
Lý Thành Nhân thấy thế cũng bối rối vô cùng, vội vàng thả tay xuống, rồi đặt hai tay lên vai Trần Tuyết Nhi, ánh mắt ôn nhu , thành tâm nhận lỗi " Tuyết Nhi, anh xin lỗi, là anh không nên nóng tính"
Rồi hắn ta ôm Trần Tuyết Nhi vào lòng, ánh mắt bổng lạnh băng nhìn Trần Như Ngọc, lớn tiếng quát cô trước mặt bao nhiêu nhân viên " còn không mau xin lỗi Tuyết Nhi? Chút nữa là em ấy bị thương vì cô rồi!"
Trần Tuyết Nhi trong lòng nam nhân kia khẽ cười một cái đắt ý, một điệu cười chỉ có cô và trời biết được....
Trần Như Ngọc vẫn giữ khuông mặt bình tĩnh lạnh băng, đôi mắt vẫn không có một tia sáng, vẫn sâu thẳm như muốn hút người ta vào. Chỉ có đôi môi màu hồng đất đấy khẽ nhếch lên " chả phải là bị thương thì cũng tại anh đánh cô ta sao? Liên quan gì đến tôi ? "
Mọi nhân viên xung quanh bỗng tấp nập kéo đến xem vui, nhiều người còn bàn tán này nọ : " chậc, lúc nãy tôi đứng đây, thấy rõ ràng là cái cậu kia quát nạt cô đây trước, rồi muốn đáng cô nữa, thế quái nào giờ cô lại thành kẻ có tội?? ". " Đúng rồi đó, đàn ông đánh con gái là sai rồi mà bắt người ta xin lỗi nữa!". " Khoan, cái cô váy hồng chả phải là đại tiểu thư Trần gia sao? Còn hai người kia một người là em gái cô ấy, một người là hôn phu cô ấy!" . " Vậy sao? Haha vậy mà câu ta lại mắng chửi còn muốn đánh hôn phu mình chỉ vì em gái cô ta haha!! ".....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top