Thơ trong " thơ thẩn "

Gần đến nơi gọi là nhà, lấp ló đâu đây những cái bóng của đứa trẻ gầy guộc, mặt xám xịt hay đen như mới nằm trong đống than. Chúng mặc trên người bộ đồ rách như cái giẻ lau mà đang nhặt những đồ mà người bán hàng để xót lại mà ăn, có đứa nhặt cây mía đã bị xe cán qua mà phủi, ăn cầm hơi.

Tôi đã thấy cảnh này nhiều lần, tôi ngậm ngùi đứng lại nhìn bọn trẻ tầm tám tuổi là cao nhất. Miệng tôi đắng, đầy vị chua xót mà thương cho lũ trẻ chẳng nơi dung thân. Tôi muốn giúp bọn trẻ nhưng thân tôi còn không lo được.

Thằng Minh thấy thế, tặc lưỡi rồi nói:

Tội tụi nó quá mày, tiếc là mình không giúp gì được.

Tôi nhìn thằng Minh một cái, tiến lại lũ trẻ có chín người và nắm lấy tay đứa nhỏ tuổi nhất, một cái buồn len lỏi vào từng mạch máu. Khi rời xa cái tay mềm mại và dính đầy bụi thì thứ còn lại trên tay của đứa nhóc là một viên kẹo đường rẻ tiền, mắt nó mở to ra, cái má dính chút vệt đen bất giác nở nụ cười ngọt ngào. Đứa trẻ cúi đầu, nói lời cảm ơn:

Cảm ơn chị!

Tôi dần trao kẹo cho những đứa còn lại rồi sau đó đi về nhà cùng Minh, thứ chúng thấy còn lại chỉ là mặt trời ngả cam dần lặn và bóng của chúng tôi dính sát nhau chẳng rời.

Trước cửa nhà tôi, nó dừng chân lại vò đầu tôi thay lời tạm biệt trong khi miệng tấm tắc khen:

Mày hiền lại còn dễ thương quá Thơ khác với biệt danh tao đặt cho, Thơ trong “ Thơ thẩn” quá ha. Ước gì sau này tao cưới được vợ như mày!

Nó nói với giọng trêu chọc, liền bỏ tay khỏi đầu tôi và vẫy tay tạm biệt khi chạy và căn nhà của nó. Tôi hét to:

Mới còn nhỏ mà cậu đã lo việc cưới vợ rồi, người như cậu chỉ có ế thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top