Cái mùa hạ

Hạ đến, tôi nghe tiếng râm ran của ve kêu cùng câu hát ru của gió. Kết thúc của một năm học bằng nụ cười đùa lũ trẻ hay những giọt buồn rơi trên má thay phần tạm biệt thầy cô.

Tôi học lớp sáu, cô chủ nhiệm lại là cô Huyền. Hết năm nay, người phải gác lại những tập tài liệu còn dở dang hay những lời giảng rót vào tai những đứa học sinh lỳ lợm hay ngoan ngoãn. Lớp thương cô, ngưỡng mộ cái tài và cách cô đối xử với những vấn đề nhỏ nhặt.

Ai cũng buồn, cũng đau nhưng có lẽ tôi là người buồn bã nhất trong đám. Ngày cuối cùng, tôi ôm chầm lấy người với hai tay bấu víu như lời từ biệt và níu kéo.

Cô Huyền không nói lấy câu, dùng tay chạm nhẹ vào mái tóc còn rối ren như việc tôi bỡ ngỡ khi năm sau chẳng gặp lại. Rồi lát sau lại hồi đáp cái ôm của tôi, cô nói với cái giọng nhẹ nhàng thay lời an ủi khi thấy khoé mắt tôi vương vấn giọt lệ:

Ngoan, không khóc con nhé. Cô cũng chỉ ở bên các con vỏn vẹn một năm nhưng cô chắc rằng sau này cô sẽ quay lại.

Tôi không tin lấy lời cô nhưng hãy xem lấy nó như lời an ủi, hai tay tôi buông và rời khỏi người với chút buồn len lỏi. Tôi nói trong khi giọng vẫn nghẹn ngào tình thương trong khi tay chùi đi nước mắt:

Con sẽ không khóc nữa, vì cô có xa con thì chính cô vẫn ở trong cái tâm này.

Người mỉm cười với chút buồn ánh trong đôi mắt ấy, vẫy tay tạm biệt tôi ra về. Có lẽ, đó là lần cuối tôi nhìn thấy bóng người hiền hậu và đầy lòng nhân ái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top