Hoa bồ công anh

Tại một nhà hàng nằm ở trung tâm thành phố lớn, bên trong đang diễn ra một buổi họp lớp cấp 3.

- Thảo Anh! Tụi tao bên này

- xin lỗi tụi mày, bận một số chuyện nên đến trễ xíu.
- Có chừa đồ ăn cho tao không đấy, đừng có nói là ăn hết rồi nhé.

- còn Khiêm Anh vẫn chưa đến mà, mày lo gì chứ đồ ăn còn nguyên không ăn hết của mày đâu

Nghe tới cái tên này, tim cô bỗng chậm lại một nhịp.

Khiêm Anh là tình đầu của cô, là người mà có chết đi sống lại cô cũng không thể nào quên được.

Ngày ấy, anh ra nước ngoài cũng không nói với cô một câu nào. Mãi tới lúc bạn thân anh kể cô mới biết.

Câu chuyện tình cảm này ,không một ai nói lời chấm dứt nhưng vẫn cứ để trôi vào dĩ vãng.

- ôi Thảo Anh bây giờ xinh gái nhỉ? Nhớ hồi ấy mày vừa đen lại còn có cái sẹo trên mặt, nghĩ tới là lại thấy buồn cười.

Bảo Ngân nói với một giọng giễu cợt, cùng với đám bạn của cô ta thi nhau cười lớn

- Đã là hiện tại rồi, đừng lôi quá khứ ra nói nữa.

Một giọng nói quen thuộc cất lên, cô ngẩng đầu lên thì chạm mắt với Khiêm Anh.

Khoảnh khắc ấy tôi đã nhìn thấy được người mà tôi ngày đêm nhớ mong, đôi mắt không kiểm soát được mà rưng rưng.

Đã 8 năm trôi qua kể từ ngày anh đi, giờ lại được tận mắt chứng kiến anh ngay trước mắt, không thể không rời mắt khỏi anh.

- Khiêm Anh đến rồi à, tao còn tưởng mày không đến nữa chứ.

- Coi bộ nhiều năm vậy mà tình cảm 2 người vẫn tốt như xưa nhaa

- Đợi ngày phát thiệp cưới đấy nhé

Mọi người nghe xong thì cười hố lên rất vui vẻ, nhưng chỉ có người trong cuộc như anh và cô mới hiểu được mọi chuyện..

Kết thúc buổi họp lớp, mọi người đều đi về

- Khiêm Anh! Đi dạo chút không? Tiện thể tao còn có vài chuyện muốn nói.

Cậu không nói đồng ý nhưng vẫn đi theo phía sau cô, làm cho cô có cảm giác anh không còn như ngày xưa nữa.

Đi đến cây cầu, cô bỗng dừng lại

- Tại sao năm ấy mày bỏ tao đi mà không mộ lời từ biệt vậy?

Anh im lặng một lúc.

- Vì một số chuyện thôi.

- chuyện gì mà không thể kể với tao được sao?

- ừ.

Khoảnh khắc ấy cô đã hết chịu đựng được, nước mắt bắt đầu rơi , cô lại hỏi

- Bao lâu nay, mày sống tốt chứ?

- Vẫn ổn. Còn mày?

- Tao thì không ổn.

Cảm xúc của cô gái ấy không thêt kìm nén được nữa, cô quát lớn

- Năm ấy ,mày bỏ đi không thèm gặp tao hay nói với tao một lời hỏi sao tao sống tốt được chứ?
- Tới bây giờ gặp lại mày, mày lại bảo vệ tao làm cho tao lại càng thêm rung động.
- Rốt cuộc từ trước tới giờ mày đã từng nghĩ đến tao chưa?

- Thảo Anh! bình tĩnh đi, tất cả đã là quá khứ cả rồi, hãy quên đi và sống tiến đến tương lai.
- Tao cũng..
- Sắp kết hôn rồi.

Cô nghe xong câu nói ấy, lòng như thắt chặt lại.

- Mày nói gì cơ? Có thể nói lại không?!

- Tao sắp kết hôn rồi !

Khi biết được anh đã sắp kết hôn, cô không còn gì để nói nữa, cô cũng đã hiểu trong lòng anh đã không còn mình nữa.

Cả 2 im lặng một hồi lâu. Bỗng một bông hoa bồ công anh bay tới, rơi trúng chiếc vòng tay anh đã tặng cô.

Đến bây giờ cô vẫn đeo là vì tin rằng sẽ có ngày anh trở lại và 2 người có thể tiếp tục.

Nhưng mọi chuyện đã kết thúc thật rồi.

Cô tháo chiếc vòng tay ra trả lại cho anh

- Thế thì.. chúc mày hạnh phúc.

Cô cố gượng cười rồi quay lưng đi nhưng nước mắt không ngừng tuôn.

Giá như lúc ấy, cô quay đầu lại sẽ có thể thấy được những dòng nước mắt bắt đầu rơi của anh.

  
                            to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top