1.

Hạ về, mang theo ánh dương len lỏi vào từng kẽ lá. Cái nắng choi chang ghé lại trên lối đi, để lại trên sự gồ ghề của mặt đường nhựa từng cơn nóng hổi, thổi vào khí trời "cái nhiệt" của mùa hạ - mùa của lễ hội, của những ngày rong chơi.

Từng ngày từng tháng cứ dần trôi qua, dường như tôi đã bỏ lỡ không ít "nhiệt" của mùa hè này. Ngay khi tháng Tám ghé thăm, tôi nhận ra bản thân cần làm gì đó thật ý nghĩa - ít ra cũng nên gặt hái đôi chút cho bản thân trước khi kì nghỉ dài này kết thúc. Đưa đầu ngón tay lướt đều trên các mặt báo điện tử, "À nhỉ! Sắp đến ngày tưởng niệm các nạn nhân chất độc màu da cam nước ta rồi" - một luồng suy nghĩ chợt loé lên từ não bộ, thôi thúc tôi đưa ra quyết định cho chuyến đi này thật mau chóng. Chẳng phải đây là 'điều ý nghĩa' mà tôi hằng mong muốn thực hiện hay sao!

Phải, 'lí tưởng lớn' của tôi ngay lúc này chính là được tìm hiểu về lịch sử nước nhà, từ đó mà thêm tri ân những hi sinh quý giá của thế hệ đi trước. Mong rằng nhờ vậy mà bản thân tôi biết quý trọng hoà bình và những gì mà tôi đang có.

Có lẽ sức nóng mùa hè đã phần nào truyền thêm nhiệt huyết cho tôi. Ngay trong đêm hôm ấy, tôi đã hoàn tất kế hoạch cho chuyến đi sắp tới, chỉ còn đợi ngày khởi hành nữa thôi.

Cuối cùng, ngày mà tôi mong đợi nhất cũng đã đến. Hôm nay, ngày Mười tháng Tám, tôi mang theo tất thảy nỗi lòng mình - từ sự hồi hộp, nôn nao, đến niềm tưởng nhớ cho những mất mát đầy đau thương - lên chuyến xe buýt đang lăn đều bánh đến Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh.

Bước ra khỏi vùng khí mát mẻ của máy lạnh trên xe, tôi càng cảm nhận rõ hơn cái nóng của mùa hè trên đất Sài Gòn. Giữa Sài Thành tấp nập, tôi vẫn cảm nhận rõ rệt từng nốt trầm trong tim mình khi tiến vào cổng bảo tàng. Nào xe tăng, nào máy bay - tất cả đều thật vĩ đại, nhưng ai mà ngờ, chúng đã cùng Nhân dân ta chịu biết bao đau thương thời khói lửa bom đạn ngày ấy. Nghĩ thế, tôi lại thấy tội cho cả những phương tiện, những thứ vũ khí vô tri vô giác - mà khi này tôi cứ cảm tưởng như chúng cũng có tình người.

Rảo bước quanh khu vực trong nơi mà "niềm tiếc thương được để lại" này, tôi ngắm nghía tất thảy những bức tranh về lịch sử, về những ngày còn khó khăn. Tìm đến những con chữ thuyết minh cạnh đó, tôi đọc chẳng xót một chữ nào. Vừa xem, vừa đọc, lòng tôi vừa man mác mỗi nỗi xót xa vô bờ. Tôi thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt mỗi khi tưởng tượng về những hình ảnh ấy. Nhưng đó chỉ là trí tượng tượng của riêng tôi mà thôi. Đối với những người đã đi qua chiến tranh, có lẽ trái tim họ đã thực sự bị bóp nghẹt. Nỗi đau đớn, ám ảnh khi phải trải qua thời bom đạn, trải qua những mất mát về người về của, biết lấy gì có thể bù đắp được cho họ chứ..

Nghẹn ngào, tôi tiếp bước đến một không gian trưng bày với hai màu đen và cam chói đối lập nhau rõ rệt. Đó chính là phòng trưng bày chuyên đề "Hậu quả chất độc da cam trong chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Việt Nam". Tại đây, không ít hình ảnh về các nạn nhân Việt Nam phải chịu nỗi đau do chất độc màu da cam do Đế quốc Mỹ gây ra trong chiến tranh được trưng bày khắp căn phòng. Có những người chỉ mắc phải dị tật nhẹ, nhưng có những người phải mang theo những ảnh hưởng nặng nề theo mình cả đời. Về phần những người chiến sĩ trực tiếp tham gia chiến tranh, họ cũng chẳng thể tránh khỏi những hậu quả về sau - chính là những tổn thất về sức khoẻ, những căn bệnh họ phải gánh chịu mai sau này.

Thấy bản thân mình lành lặn, tôi lại càng thương họ, và tôi cũng trách mình nữa. Tôi trách bản thân những lần không biết quý trọng sức khoẻ, bất chấp mà thức thâu đêm suốt sáng. Tôi trách bản thân những lần không biết tự thương lấy mình, chỉ vì không được như kì vọng, không được như người khác đã tự nhủ bản thân là 'thằng thất bại'. Và tôi trách bản thân đã không tập trung trong những tiết Lịch sử ở trường lớp, để đến bây giờ tôi mới dần biết tiếc thương cho những mất mát lớn lao trong quá khứ.

Trong lúc tôi mải chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, ánh đèn trong căn phòng bất chợt nhấp nháy rồi tắt đi hẳn. Cả máy lạnh cũng không còn hoạt động, khiến lưng áo tôi dần thấm đẫm từng giọt mồ hôi khi phải tiếp nhận cái nóng của Sài Gòn. Nhưng du khách tham quan ở bào tàng không vì thế mà hoảng loạn, từng người bảo nhau bật đèn pin điện thoại lên, cùng nhau thắp sáng cả căn phòng. Hành động ấy khiến tôi cảm thấy ấm lòng làm sao! Ấy, nhưng sao mọi thứ lại mờ đi thế này. Tôi chợt thấy đầu mình ong ong, vạn vật cứ như quay cuồng trước mắt. Rồi, tôi cảm nhận được có ai đó lay liên tục cánh tay tôi, tiếng mọi người gọi nhau chạy về phía tôi, và tất cả dần tối sầm lại..

──── 𐔌՞. .՞𐦯

written by: thằn lằn meo meo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: