Chương 3: ĐỊNH MỆNH!
Đến đơn vị, chúng tôi báo cáo rồi được sắp xếp chỗ.
Ở đây tôi ngỡ như đã gặp được định mệnh của cuộc đời. Cô ấy là bác sĩ của quân khu tên Khanh, quả thật tôi từ ngưỡng mộ đến yêu thích.
Càng ngấm nghía tôi càng yêu thích cái dáng vẻ hòa đồng, tích cực của cô gái này. Tôi biết học y đã khó, làm bác sĩ quân sự càng khó cỡ nào. Cô gái này quả thật là có tài có sắc.
Dĩ nhiên một người hoàn hảo như vậy sao lại mờ nhạt trước ánh mắt người đời. Cô ấy thật sự tỏa sáng giữ chốn quân sự khắc nghiệt này, càng sáng rực trong mắt tôi.
Ngày qua ngày, chúng tôi học cách chiến đấu và ẩn nấp, chèo đèo vượt núi. Mọi thứ quá khó khăn, tôi nhiều lần nản chí nhưng nhìn cảnh đồng bào bị bóc lột tôi không thể nào đứng nhìn.
Một ngày, tôi thấy Hòa Bình đến quân khu, chắc là em đến thăm ba em rồi. Trong khắc ấy trong lòng tôi vui dữ lắm, ngỡ như người được em mang cơm đến là tôi không bằng.
Em còn mang theo một giỏ trái cây:
- Mọi người vào đây ăn trái cây đi ạ!
Thằng Tính là nhanh nhất, tướng nó nhỏ con nên luồn lách giỏi lắm.
- A, hôm nay Bình tới đưa cơm cho ba à!
- Vâng, trái cây em mới hái ngọt lắm, anh cứ ăn nhé!
Tôi thấy em nhìn dáo dác, mắt nhìn về phía tôi thì ngừng lại rồi cười gật đầu, tôi cũng đáp lại, thấy em đi về phía tôi:
- Chào anh Quốc ạ!
- Ừ, hôm nay em không đi học sao mà rãnh rỗi đến đây thế.
- Vâng, hôm nay chỉ có tiết buổi sáng. Mà anh đã làm quen với nơi này chưa ạ, chắc cực lắm anh ha.
- Anh thấy cũng tốt lắm, mọi người rất thân thiện.
- Thế thì tốt lắm ạ, à...
- À thôi em vào với ba đi. - em nhìn tôi một lúc rồi gật đầu đi vào.
Tôi cũng muốn nói với em mấy lời nữa, nhưng thấy Khanh đi ngang tôi lại sợ cô ấy hiểu lầm vã lại cũng muốn nói chuyện tìm hiểu cô ấy nữa, phải tranh thủ thời cơ chứ.
Tôi trò chuyện với Khanh rất hợp, không phải tự cao nhưng tôi thấy mình cũng có chút nhan sắc và dáng vấp, à thì tôi cũng nghe anh em mình nói vậy thôi, họ nói: " Cậu Quốc đây mà là công tử là bao nhiêu em đổ rạp ấy chứ ".
Công tử gì chứ, tôi chỉ mong mình có thể học cao hơn một chút còn không được.
_CÒN TIẾP_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top