Chương 1: HỒI ỨC
Vừa để chiếc xe đạp dựa lên tường nhà, tôi nghe tiêng í ới gọi ngoài cửa. Đi ra trước nhìn xem, có một nam một nữ trông rất trẻ đứng trước cổng, ai nấy mặc đồ lịch sự rất có tri thức.
- Cô cậu đến đây có việc gì?
- Chúng cháu là phóng viên, muốn đến đây để phỏng vấn bác một chút được không ạ?
Tôi nheo mắt nhìn họ một lúc rồi mở cánh cổng gỗ trước sân:
- Mời cô cậu vào nhà.
Vào đến nhà, tôi mời hai người họ ngồi ghế đợi tôi đi pha trà. Lấy bình thủy từ dưới bếp rồi đi lên, tôi để ý thấy hai cô cậu ngó nghiêng đánh giá ngôi nhà đơn sơ này của tôi.
- Hai người muốn hỏi tôi chuyện gì? - vừa nói tay tôi vừa lấy một ít trà từ hộp bỏ vào bình, rồi từ từ mở nắp bình thủy đổ nước sôi vào.
- Dạ chúng cháu muốn hỏi bác một ít thông tin về cuốn sách mà bác vừa sáng tác ạ! - cô gái nhanh nhảu trả lời.
- Ừm, cô cứ hỏi?
- Thưa bác, bác có thể cho chúng cháu được biết ý tưởng từ đâu mà bác lại có thể viết một cuốn sách hay đến thế được không ạ? - Cậu chàng hỏi xong thì ly trà cùng được tôi đặt ngay trước mặt, cầm lấy ly trà mà cảm ơn rối rít.
- Bởi vì đó là những gì mà tôi đã trải qua! - vừa nói tôi vừa rót cho mình ly trà, hơi trà bay nghi ngút.
- Thế ạ! Không ngờ chuyện tình đẹp như thế này cũng có ở đời thực sao! - vừa nói cô gái nhỏ vừa cười tít mắt, tôi hơi khựng lại, có gì đó nghẹn ở cổ khiến tôi nói không nên lời.
- Vậy bút danh Hòa Bình là lấy từ tên của bác nhà luôn ạ.
Tôi im lặng hồi lâu cho cái thứ nghèn nghẹn ở cổ họng qua đi, thanh âm hơi khàn tôi cất giọng nói:
- Đúng vậy là tên cô ấy, còn chính là mong muốn của cô ấy.
- Nói chuyện nãy giờ chúng cháu quên mất chưa chào hỏi bác gái ạ. Có thể cho chúng cháu gặp bác ấy để cùng phỏng vấn luôn không ạ. Nghe bác cứ gọi bác nhà là cô ấy, mà chúng cháu cứ... hì hì.
Tim tôi đập thình thịch thật mạnh, như muốn xé nát lớp da thịt phía trước mà nhảy ra ngoài. Mắt rung rung nhìn lên:
- Cô ấy...không còn.
Mắt tôi cũng bắt đầu cay xè. Tôi là binh nhì từng bước leo lên vị trí thượng tướng này đã trải qua bao nhiêu chuyện đau khổ chứ, từng chết đi sống lại nên vẻ ngoài và linh hồn này của tôi đều chai mòn theo năm tháng.
Nhưng khi nhắc đến người con gái năm nào tôi lại thấy đau đớn lắm. Hối hận, tiếc nuối, dằn vặt, nhung nhớ, bao nhiêu cảm xúc đau khổ đều hội tụ lại mà cấu xé tôi.
- Cháu, cháu xin lỗi bác, nhưng cháu thấy...
- Hai cô cậu có muốn nghe câu chuyện thật sự không? - giữ cho mình bấy lâu nay, giờ phút này tôi thật sự muốn giải bày, cũng muốn người khác biết đến cô gái vĩ đại của tôi!
- Dạ!
_CÒN TIẾP_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top