Chap 5
Ngày thứ 9.
Yeonjun và Daki mang cơm xuống cho Soobin và Jay. Tiện thể bàn kế hoạch chạy trốn khỏi hầm.
" Ngon không? em làm đấy. "
" Phụt! "
" Ế NÈ NÈ!!! EM ĐÃ MẤT CÔNG LÀM CHO ĂN RỒI MÀ ANH CÒN THÁI ĐỘ HẢ JAYY!!! NẾU EM MÀ KHÔNG LÀM THÌ CÓ NƯỚC ANH CHẾT ĐÓI!! "
Daki thấy Jay chê đồ mình làm liền bóc hỏa mà chỉ chỏ chống nạnh la mắng Jay.
" Yeonjun không làm đồ cho tôi sao mà để con nhỏ ồn ào này làm vậy... hả? "
Jay quay sang Yeonjun thấy cậu đang đút Soobin ăn. Nhận thấy ánh mắt Jay, Soobin đơ ra một lúc rồi quay mặt đi. ( ảnh mắc cỡ=)))
" Anh bị thương chứ có phải bị liệt đâu mà bắt anh hai em đút anh ăn vậy hả tên CHOI SOOBIN KIA! "
" Thôi nào Daki! Soobin cần anh đút mà. "
" Không đôi co nữa! "
* Bíp bíp công chúa nhỏ ơi nghe điện thoại đi~ công chúa nhỏ ơi nghe điện thoại nào... *
" Ba điện! Alo ạ? "
Daki bật lo ngoài cho tất cả điều nghe.
" Con yêu đáng lẽ tối ta phải về nhưng bất chợt ta có việc đột xuất nên có lẽ ta sẽ vắng mặt thêm vài ngày nữa...cụ thể là 2-3 ngày ta sẽ về! Nhớ chăm sóc lần nhau nhé hai con yêu...và đừng cả gan xuống hầm làm việc của ta! "
" Vâ...vâng ạ! "
" Ừm tạm biệt con yêu! "
" Tạm thời cứ ăn và nghỉ ngơi đi! Em và Daki sẽ tìm cách cứu các anh ra khỏi đây. "
" Ừm...nhưng mà tối nay...Yeonjunie có thể ngủ ở đây...với tôi không? "
Soobin ngần ngại ngỏ lời với Yeonjun. Cậu ngạc nhiên mà nhìn anh chằm chằm.
" VÃI!!! "
" SỐC KHÔNG EM!? "
" SỐC KU ĐIÊN!!! Anh sốc không? "
" Sốc ỉa! "
Daki và Jay sốc.
" Vậy...em với Daki lên lấy gối và chăn xuống ngủ cùng nhé ạ! "
" À...ừm! " Soobin lần nữa ngại ngùng mà nói lớn. " LẤY...CHO HAI ANH NỮA. "
" Trời ơi trời, đã kêu người ta ngủ chung rồi còn kêu lấy chăn gối nữa cha! "
" Mày muốn chết cóng không! Cái nết ngủ của con Daki mày còn lạ gì! "
" À phải rồi. Nó thế nào cũng sẽ bật quạt trần độ 3 cho mà coi. "
_________
" Ai da anh hai à em nực quá em bật quạt trần độ 3 nhé! "
" 2 thôi 3 lạnh lắm! "
" 2 thì 2! "
Nói vậy thôi chứ trong thâm tâm Yeonjun muốn Daki bật nhằm độ 1, mùa đông đã lạnh lắm rồi. Vì trời lạnh công thêm việc Daki bật quạt nữa khiến Yeonjun lạnh run cầm cập. Yeonjun nằm kế Soobin mà nên khi thấy cậu lạnh, anh ôm hẳn cậu vào lòng. ( thích cách ảnh hành động không lời nói :D )
" Mẹ lạnh chết khiếp! "
Jay cũng lạnh, quay qua nhìn Daki ngủ ngon lành yên giấc mà không cảm thấy chút lạnh lẽo nào. Ai cũng đắp chăn nhưng ai cũng lạnh mỗi cô là không, chăn ai cũng dày mỗi cô là mỏng. Cổ sống tinh tế nên nhường chăn dày cho Jay còn mình sài chăn mỏng. Jay xoay quay Yeonjun và Soobin, vì Soobin nằm nghiêng nên chả thấy Yeonjun đâu. Mà anh cũng kệ nên thôi đi ngủ tiếp.
_________
Sáng khi thức dậy thứ cô thấy đầu tiên là Soobin và Yeonjun. Khoảnh khắc trước mắt cô khiến cô sốc hơn việc ban tối Soobin bảo muốn Yeonjun ngủ cùng nữa.
- CHOI SOOBIN AI CHO ANH ÔM YEONJUN CỦA EM!!!
Trong đầu cô nghĩ cô sẽ hét lên như vậy đấy, nhưng thôi cô cũng muốn anh hai mình có chồng mà. Cô lặng lẽ chụp lại mà tủm tỉm cười.
" Đêm qua mày bật quạt lạnh quá em ạ! Anh tưởng anh đang ngủ ở bắc cực không ấy. Nghe anh mày nói không vậy? Daki? "
Jay thấy Daki cứ nhìn về phía sau anh mà không nghe anh than vãn, tò mò anh cũng quay qua nhìn.
" What the fuck! "
Jay lặng lẽ nhẹ nhàng buông câu tục. Anh hoàn toàn đơ trước cảnh này.
" Vậy đó...mà la thích là cãi! "
Cô nói thầm cho Jay nghe, Jay cũng gật gù hùa theo. Lúc này Yeonjun chợt cựa mình, nghiêng người sang phía Daki và Jay.
* Chụt *
" Á ĐÙ!!! "
" OH MY GOD!!! "
" VÃI LỒN THẬT CHỨ!!! "
" Anh hai em mạnh bạo quá! Nụ hôn buổi sáng! "
Đến Yeonjun cũng bất ngờ.
" Ưm...mình lỡ hôn Soobin rồi! "
Soobin cũng tỉnh giấc sau cái hôn của Yeonjun, phải nói cảm giác sau cái hôn đó nó rất rất rất...
- Đã!!!
Soobin nghĩ thầm trong đầu. Anh ước được hôn thêm lần nữa quá.
- Người đã đẹp môi còn mềm với ngọt nữa!
" Soobin tôi xin lỗi! "
" Không sao... "
_______
Buổi trưa, bầu trời mùa đông u ám và ảm đạm, tạo nên cho con người cảm giác lạnh lẽo nhưng lại tĩnh lặng, yên bình. Bầu trời màu xám xịt, không chút nắng ấp.
" Sáng giờ hai người sao thế? Ngại à...ui chuchu cứ như người yêu ấy anh Jay nhỉ! "
Cô em gái nhỏ nghịch ngợm này thật là biết cách chọc kháy người khác.
" Ừm thôi nghiêm túc lại nào! Ba đã nói là 2-3 ngày nữa sẽ về...dư thời gian bàn kế hoạch luôn ấy chứ! "
" Nhưng làm sao để thoát khỏi cái xiềng xích này được. "
Daki đi lại Soobin nhìn thật kỹ vào cái xích.
" Hình như, cái này không cần chìa khóa. Nó cần mật khẩu. "
" Mật khẩu là gì mới được. "
" Đợi em một chút! "
Cô chạy như bay lên nhà rồi lại vụt mất vào phòng ngủ của mình. Lát sau quay lại mọi người thấy sau lưng cô là cái gì đó tròn tròn trắng trắng đang bay.
" Jelly! Em từng làm việc bên cạnh ba chị...NÓI CÁI XÍCH NÀY MẬT KHẨU LÀ GÌ? "
" Ái chị Daki thân yêu à! Nếu em tiết lộ, nhỡ ông chủ biết thì sao ạ? Ông chủ sẽ cho tắt nguồn em và sẽ vứt em đấy ạ! "
" NÓI!!! "
" Dạ...Dạ...là...là...tất cả các thứ cần mật khẩu ở trong đây...điều có chung một khẩu...là ngày tháng năm sinh của cậu chủ Jeon Jungkook ạ! "
Jelly là robot được Taehyung chế tạo ra nhằm mục đích giúp hắn làm việc cũng như bảo vệ hắn.
" Em nói chị nghe rồi chị đừng nói ông chủ nhé! "
Jelly trở nên rụt rè, yếu đuối.
" Được dù sao ba chị cũng không cần mày nữa, tao cần, giờ mày là của chị rõ chưa! "
Yeonjun thì đi tới nhập mật khẩu để mở xiềng xích cho hai anh. Jay thấy con robot bé tí bằng hai tay người lớn chụm lại thôi mà có gì đâu mà phải cần nó bảo vệ.
" Anh Jay! Em biết anh nghĩ gì đó. Jelly nhìn nhỏ nhưng có võ đấy, xem này. " Cô nghiêm giọng, hô to. " Jelly sát thủ 905, nghe rõ mệnh lệnh! "
" Nhận mệnh lệnh! "
" Kích hoạt chế độ sát thủ, bậc A! Xả súng xuống đất! "
" Rõ mệnh lệnh! "
Lập tức mắt của con robot nhỏ đấy hóa từ xanh dương sang đỏ. Phía dưới con robot mở ra, từng viên đạn được xả súng.
" Xả đạn liên hồi! "
" Rõ! "
Đạn được xả ra càng nhanh và nhiều, đợt đầu là một viên được xả xuống, đợt hai rất nhiều viên được xả xuống cùng lúc. Jay hoảng rồi đấy.
" Ế được rồi Daki à, Jay sợ rồi kìa em! "
Soobin thấy mặt Jay tái mét liền hét lên. Yeonjun cười nhẹ rồi hô.
" Jelly kết thúc mệnh lệnh! "
" Anh thấy chứ...nó dư sức bảo vệ anh đấy! "
" Nào mau đi thay đồ rồi chạy ra khởi đây đi! "
Trong lúc chờ Jay và Soobin thay đồ, Daki có suy nghĩ rối rắm.
" Nếu ba về mà không thấy hai người họ...thì sẽ ra sao ạ? "
" ...Anh không biết! "
" Ba sẽ ra sao nếu ba biết được mình đã biết ông ấy là sát nhân?"
" Ba đã từng hứa với tụi mình là sẽ không làm mafia nữa...nhưng lại trở thành kẻ sát nhân bị truy nã... "
Cả hai người họ điều đang rối bời, cảm giác thất vọng tràn trề khi ba họ thất hứa và trở nên khát máu, tàn nhẫn hơn khi xưa. Gương mặt của hai anh em càng thậm tệ đi khi Jay và Soobin đi thay đồ, họ cố gắng bình tình và cố gắng mỉm cười để không ai thấy anh em họ khóc, gương mặt hiện rõ nét não nề u hoài. Hắn ta đã từng đánh mất người thương rồi, chẳng lẽ hắn muốn mất luôn hai người con yêu dấu này của hắn?
____________
( -_-)
Yeonjun và Daki buồn nhìn xót quá T^T Soobin mà biết Yeonjun buồn vậy, anh sẽ xót điên luôn cho mà coi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top