Chap 4

Ngày thứ tư_ Soobin và Jay bị hắn dùng kiềm kẹp chặt vào ngón chân. Cảm giác như đang bị một tảng đá lớn đè chặt xuống chân vậy. Rất đau đớn nhưng chẳng thể phản kháng.

________

Ngày thứ năm_ Jay vô tình chọc giận hắn khiến hắn điên tiết lên mà dùng búa thả từ trên cao xuống đầu gối Jay, cứ lặp lại như vậy gần 10 lần hắn mới dừng lại. Đầu gối Jay bị bầm dập đến mức nhìn vào thôi cũng sợ hãi rồi. Soobin thì cũng bị như ít hơn Jay.

________

Ngày thứ sáu_ cả hai tìm cách thoát khỏi chỗ đáng sợ đó nhưng không may bị hắn phát hiện, cả hai bị xích vào cổ như xích thú cưng vậy. Chỉ cần hắn nổi hứng liền bấm vào nút khởi động, xích cổ đó sẽ siết chặt hơn và phát ra nguồn điện khiến con mồi bị co giật liên hồi.

_______

Ngày thứ bảy_ hắn đấm thật mạnh vào mặt cả hai và không dùng vũ khí mà dùng tay. Đấm đá đạp, bị đánh đến cả người không thể nhúc nhích hay cử động được nữa và thêm việc cả hai đã bỏ trốn khiến hắn không cho cả hai ăn gì cả.

__________
Ngày thứ tám.

" Daki em xem anh vẽ đẹp không hả? "

Daki nhìn Yeonjun với ánh nhìn phán xét, môi trề ra mà phán xét anh mình.

" Em thấy nó rất đẹp! "

" Miệng nói đẹp nhưng mặt mày đang hiện chình ình nguyên dòng chữ xấu như cục cức chó kìa em! "

" Ô hay đẹp thì nói đẹp chứ mặt liên quan gì đâu hai thứ không liên quan mà nói là sao vậy!? "

" Mày... "

" Hai đứa...nay ta đi công việc 2 ngày mới về tự ở nhà chăm sóc nhau nhé! Ta đi đây tạm biệt hai con yêu! "

" DẠAA!!! "

Ba hai anh em mà vắng nhà một cái là một kẻ thì ăn mintchoco mất kiểm soát, kẻ thì bày đồ hàng ra chơi giữa nhà. Cả hai anh em vừa chơi vừa ăn, đang ăn thì Yeonjun nổi ý muốn xuống hầm làm việc của ba xem thử.

" Ba cấm hai tụi mình vào đó mà? "

" Lén đi và không nói thì ai mà biết! "

" Vậy thì...ĐI! "

Đi tới cửa, hai anh em thuận lợi đi vào cửa hầm. Vì trước của nhập mật khẩu là một cửa khác nữa, nhưng vì cửa đó dễ mở nên khá thuận lợi cho hai anh em.

" Mật khẩu là gì? "

" Sinh nhật của ba chăng! "

Daki nhập ngày sinh của Taehyung vào nhưng mật khẩu không đúng. Yeonjun nghĩ đến sinh nhật của mình và em gái.

" Sinh nhật của em xem! "

" Cũng không phải! Của anh thử nhé. "

Tiếng máy cứ vang lên " sai mật khẩu, sai mật khẩu " còn Yeonjun và Daki thì bất lực.

" Hay là của ba... "

" Mày điên à em nãy mình nhập của ba rồi mà! "

" Ba Jungkook ý ạ! "

"...nhập vào thử xem! "

" Đúng mật khẩu, mời chủ nhân vào. "

" ahahahaha vào thôi nào! "

Khi hai anh em đặt chân xuống hầm. Cảnh tưởng đầu tiên là bàn làm việc của ba, kế đến cả hai khá hoảng khi thấy vũ khí và vật tra tấn. Tiếp đến là chiếc lồng sắt đang giam giữ Jay và Soobin. Thấy có người đi xuống, Soobin và Jay sợ hãi co rõ núp sâu vào lồng.

" Hai anh là... "

" SOOBIN!!! JAY!!! "

" Da-daki...em với cậu kia sao lại ở đây, mau chạy đi à khoan đã cứ bọn anh cái đã... "

" Ở đây có kẻ sát nhân đấy nhanh lên đi! "

" Hai anh nói vậy là sao? Sát nhân nào ở đây! Đây là nhà của chúng em mà! "

Jay và Soobin phút chỗc sửng sốt, cả hai ngã ngửa quay sang nhìn nhau rồi lại nhìn hai anh em kia.

" Vậy chẳng lẽ gã sát nhân đó là người nhà hai em sao? "

Nghe Jay hỏi Yeonjun và Daki kinh ngạc nhìn nhau.

" Nhà mình chỉ có mỗi ba Taehyung thôi... "

" Chả lẽ ba là sát nhân...đang bị truy nã sao?! "

Cả bốn người điều sốc, Jay và Soobin sốc vì anh em nhà Yeonjun có ba là sát nhân mà cả hai anh em họ điều không hay biết. Yeonjun và Daki sốc là vì người ba đáng kính của họ là sát nhân đang bị truy nã.

" Bỏ qua tin tức bất ngờ đến đau thương này đi! Cứu Jay và Soobin cái đã. "

Daki và Yeonjun tiến lại tìm cách mở khóa cửa lồng sắt nhưng không có chìa khóa thì cũng như mò kim đáy bể. Đi vòng vòng kiếm chìa khóa vô tình Daki nhớ đến chiêu thức mở khóa không cần chìa khóa. Cô vội áp dụng vào và cửa sắt đã được mở ra, Yeonjun và Daki vui mừng ôm lấy nhau nhưng lại bỏ ra vì nghe Soobin nói.

" Đừng vội vui mừng...cửa mở được nhưng cái xích chết tiệt này thì chưa! "

" Trời ạ...cái này sao mà mở, em mở được không? "

" Chiêu mở khóa đó áp dụng cho cửa à, còn cái xích đó em chịu! "

Daki phụng phịu nhíu mày bĩu môi.

" À mà từ lúc hai anh mất tích em thấy Jungwon có biểu hiện gì không...? "

Daki quay sang Jay với ánh mắt dò xét và chân mày nhướng lên. Cô có vẻ nhìn ra ý gì đó trong lời nói của Jay nhỉ.

" Nhìn anh mày với cái kiểu gì đó hả? "

" Anh thích anh ấy à! "

Không hỏi không vòng vo, cô nói thẳng, Jay như bị trúng tim đen. Thẹn quá hóa giận rồi.

" NÈ ANH MÀY CHỈ LÀ QUAN TÂM THÔI À NHA! "

" SAO BIẾT BAO NGƯỜI KHÔNG QUAN TÂM MÀ QUAN TÂM MỖI MỘT NGƯỜI THẾ! "

" MÀY...TÓM LẠI LÀ TAO KHÔNG CÓ THÍCH JUNGWON ĐỪNG NÓI TAO THÍCH EM ẤY!! "

" EM CHƯA NHẮC TỚI TÊN JUNGWON!!! "

Jay câm nín, cãi nhau với Daki thật sự là một điều sai lầm.

" SAO KHÔNG HÉT NỮA ĐI!!! THÍCH NGƯỜI TA THÌ CỨ NÓI...HAY ANH THÍCH EM À!!! "

" YAAA TAO THÍCH JUNGWON ĐÉO CÓ THÍCH MÀY ĐỪNG ĂN BẬY NÓI BẠ!!! "

" Ế lộ rồi nhenn!!! Ehehehe! "

Jay hoảng hồn nhận ra mình vừa nói ra tâm tư thầm kín rồi. Soobin và Yeonjun bật cười, không nhịn được nỗi tức này Jay rống họng lên cãi cho bằng được. Mặc kệ Daki và Jay đang chí chóe um sùm với nhau, Yeonjun tiếng lại bắt chuyện với Soobin. Cả hai cười nói vui vẻ với nhau mà không để ý có hai ánh mắt đang phán xét họ. Cả bốn nhìn nhau mắt này chạm mắt nọ mắt nọ chạm mắt này.

" Anh thấy em cũng dễ thương mà, còn xinh nữa! "

" Ôi anh đừng nịnh em ngại! "

" Anh nói thiệt mà! "

Jay và Daki nhái lại Soobin và Yeonjun.

" Thích nhau rồi ha gì mà nhìn nhau đắm đuối thế! "

" Em đọc boylove riết rồi nhìn ai cũng ra boylove hết hả!? "

" Ế nè nè đừng có chạm động nha! "

Quan sát kỹ một chút thì trên người của Jay và Soobin có rất nhiều vết thương, nên Daki đi lấy dụng cụ y tế.

" Nè nè anh hai! Anh ấy vết thương cho Soobin đi...còn anh Jay... "

" Daki à em có muốn chạm vào bờ ngực săn chắc của Park Jongseong này không em? "

Jay lại tự luyến một cách quá mức rồi. Tay vuốt tóc mặt thì ra vẻ đẹp trai.

" Anh tự sát thương vết thương mình đi! "

" Ơ!!?? "

" Ahahahahahah!!! "

" Hahahahhahahahhahah!! "

Soobin và Yeonjun lần lượt cười vào mặt Jay.

" Đùa thôi...ngồi im em sát trùng cho! "

Bên Daki và Jay thì cứ người la kẻ hét. Quay qua bên Soobin và Yeonjun thì tình tứ quá trời.

" Soobin à anh đau thì cứ nói nha! "

" Ừm. "

Daki nói nhỏ cho Jay nghe.

" Vậy đó mà nói thích là giận là cãi! "

" Anh thấy có Yeonjun cãi còn ông cố kia im re à. "

Có vẻ Soobin yêu Yeonjun từ cái nhìn đầu tiên rồi.

_________

Ái chà chà muốn mấy anh yêu nhanh quá nhưng nếu yêu nhanh quá thì nhanh hết truyện lắm=))

>_<




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top