Chap 2

Đã là 12h kể từ lúc Soobin biến mất, cả nhóm đã chia ra làm 4 nhóm để tìm nhưng kết quả vẫn không tìm được Soobin. Heeseung đã mệt lả người, chân tê cứng đến mức bước đi cũng khó khăn. Sự kiên nhẫn trong lòng Heeseung bây giờ đã tan biến, anh gọi điện bảo từng người quay về nơi cũ gần cửa hàng tiện lợi. Tất cả điều quay về và Heeseung bắt đầu điểm danh.

" Đứng im lại xem nào, tao cứ cảm thấy thiếu một đứa thì phải... "

" Thiếu Soobin đóoo. "

Jungwon lanh lợi mà đáp lại Heeseung.

" Không phải...là...là...Jay! JAY CÁI THẰNG ĐÓ ĐÂU RỒI!? "

" NÃY AI CHUNG NHÓM VỚI ẢNH?! "

" Là Kai và Jungwon! "

" Em...không biết, em và Kai nhận được cuộc gọi của anh và đã quay về! "

Jungwon lo lắng mà lấp bấp.

<Tua lại khúc cả ba Kai, Jungwon và Jay>

" Anh Jay anh Heeseung bảo về lại chỗ gần cửa hàng tiện lợi đi kìa! "

Kai nói lớn cho Jay nghe khi thấy anh đang đi đâu đó.

" Anh Jay anh nghe bọn em nói không!? "

Jungwon vẫy tay hú hét Jay, anh quay lại hét lên với hai cậu.

" TAO NGHE NHƯNG MÀ TAO MẮC ỈA QUÁ HAI BÂY VỀ TRƯỚC ĐI TAO ĐI ỈA CÁI!!! "

Jungwon và Kai đơ ra một lúc mới tiêu hóa được lời nói của Jay.

<Về hiện tại>

" Thế là bọn em về trước luôn! "

" Trời ạ rồi nó mất tiêu luôn rồi! "

" Từ từ đã anh ấy gọi em này! "

" ALO JAY KHỈ GIÓ MÀY ĐANG ĐÂU VẬY THẰNG CỨC KIA!!?? "

" Suỵt! Em biết Soobin đang đâu rồi! Nó đúng thật là bị gã sát nhân bắt cóc rồi! Các anh mau báo cảnh sát đi em gửi địa chỉ rồi đang qua đấy. "

" Mày đang đâu!? "

" Em...ÁAAA!!!..."

" JAY...JAYYY!? "

Cả bọn đang hoảng hốt thì bỗng một giọng nói lạ vang lên từ máy của Jay.

" Địa chỉ mà nó gửi sẽ không bao giờ qua đâu! Chuẩn bị nhận xác của hai đứa nó đi hahahahah!!!!  "

" Là gã điên đó! "

" CHẾT TIỆT!!! MẸ MÀY THẰNG CHÓ!!!! " 

Tiếng tút tút vang lên, bây giờ đây cả nhóm kẻ thì lo lắng kẻ sợ hãi người thì tức giận.

< Chỗ Jay >

" MẸ NÓ!!! THẰNG CỨC NÀY TRẢ ĐIỆN THOẠI LẠI CHO ÔNG!!! ĐẤM CHẾT CHA MÀY BÂY GIỜ!!! "

Jay hét lên nhưng có vẻ tên đó lại chả sợ sệt gì cả, ngược lại thì có vẻ rất thích thú. Gã thẳng tay đập nát chiếc điện thoại của Jay, anh muốn tiến đến đánh gã nhưng bước được 2 bước anh đã bị gã chích điện cho ngất.

" Ái chà... có tận hai con mồi rồi ha ha! "

______

Yeonjun đang ngủ thì nghe có tiếng lục đục dưới nhà, cậu ngồi dậy bước xuống bật thang mà ngó nghiêng.

" À hóa ra là ba ạ! Nay ba làm gì mà về muộn thế ạ! Mà nhà mình cũng chẳng nghèo nàn gì, sao ba lại cứ mặc mấy bộ nhìn trông giống sát nhân thế kia? "

" Ta biết nhà mình không nghèo nhưng ta muốn hóa trang thành bẩn bẩn nghèo nghèo vậy đó mà. Ta đi tắm đây, ngủ đi nhé con yêu!  "

" Vâng ba cũng ngủ ngon thưa ba Taehyung! "

_______

Sáng hôm sau, cả nhóm vẫn hoang mang lo sợ về việc Jay và Soobin bị gã sát nhân bắt. Họ đã báo cảnh sát nhưng lại chẳng tìm được hai người đó. Đến cảnh sát cũng phải bó tay thì giờ cả nhóm bọn họ phải làm sao, càng không thể nói cho gia đình hai người đó biết được.

" Ráng tìm ra họ thôi chứ sao giờ! Cố thì có thể tìm ra khi họ còn có thể lành lặn, không thì chỉ còn cái xác nát bét! "

Câu nói của Daki khiến cả nhóm rơi vào cảnh im lặng tột cùng. Không ai biết nói gì hơn cả và mọi người cũng điều biết câu nói của của Daki là chính xác.

_______

" Thưa ba và anh con mới về! "

" Con đã đi đâu cả tối hôm qua vậy Daki? "

Taehyung nhàn nhã trên ghế sô pha mà đọc báo. Cạnh hắn là Yeonjun, đứa con trai lớn của hắn do chính tay hắn và vợ đã nhận nuôi và Daki cũng là được nhặt về.

" Con ở nhà bạn ạ! Bạn con bị mất tích, không phải bị gã sát nhân bắt cóc mới đúng! "

" Ồ vậy sao! Con và Yeonjun phải cẩn thận khi ra ngoài đấy nhé! "

" Vâng! "

Cả hai anh em đồng thanh mà đáp lại ba của mình.

_____

CẠCH...TÍT TÍT TÍT TÍT

" Đúng mật khẩu, mời chủ nhân vào! "

Tiếng máy mật khẩu vang lên. Gã sát nhân lê từng bước xuống hầm tra tấn và cũng là nơi mà hắn nói là phòng làm việc của hắn.

" Hi! "

Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống ghế mà nhìn về phía hai cậu trai kia. Tay hắn vuốt nhẹ cầm mà lên tiếng.

" Sao? Ở đây vui không? Thú vị không hả Soobin và Jay! "

Soobin và Jay từ từ ngẩng đầu lên nhìn hắn. Hắn thích thú mà trêu chọc hai anh.

" Chuẩn bị tinh thần đi, trò vui sẽ bắt đầu vào tối nay thôi! "

Rồi hắn bước đi ra khỏi hầm, để lại Jay và Soobin kẻ tức giận nhíu mày kẻ thì ngơ ngác mà sợ hãi.

" Jay, tao sợ! "

" Sợ đéo gì, có thằng này anh đừng sợ! "

" Mày nhìn mấy cái đó đi kìa! "

" Cái gì!? "

Soobin hất cầm về những vũ khí tra tấn kia.

" Trời mẹ, thằng điên đó đánh một cái em với anh đi luôn quá, Soobin ơi em hãi! "

" Vậy mà ban nãy còn mạnh mồm! "

Cả hai giờ mới thấy sợ hãi tột cùng.

__________

Mong là các bạn sẽ thích fic lần này của tớ ><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top