🌸 Hồi 1: Yêu bất hối - Yêu không hối tiếc.
Nguồn cảm hứng nhỏ: Yêu bất hối (Yêu không hối tiếc).
(Nhạc phim của Họa bì 2.)
Cặp đôi uyên ương trong truyện : ....??
---0o0---
Sau khi thanh trừ được hồ ly xám cũng chính là nhị thúc của mình - người lấy cắp Mị Quả, Trường Đình trở về nhân gian tìm Thạch Thái Phác.
Đã lâu không gặp, nhớ chàng ấy đến phát điên. Trường Đình mỉm cười vui vẻ đứng trước túp lều tranh nhỏ xíu, nàng ngóng vào bên trong, thấy hai đứa nhỏ Lan Yêu đang vui vẻ chạy tung tăng đùa giỡn với nhau.
Tiếng cười khanh khách vang lên giữa không gian thanh bình, Trường Đình bất giác lại cong môi mỉm cười rộ.
Qua bao sóng gió hiểu lầm nhau nhiều như vậy, cuối cùng cũng được hạnh phúc! Ông trời đúng là không bất công mà! Như Thái Phác đã nói, ông trời luôn đối xử rất công bằng, hy sinh càng nhiều thì nhận lại sẽ càng nhiều. Chân lý đó, nàng thật thấm thía.
- Hai đứa tiểu yêu kia! Có nhớ mẫu thân không hả?
Trường Đình hô to, hai đứa nhóc nghe tiếng nàng thì mừng rỡ lăng xăng chạy ra đón.
- Mẫu thân! Mẫu thân! Chúng con rất nhớ người!
Hai đứa nhóc lao vào ôm lấy Trường Đình rất chặt. Bọn nhóc tíu ta tíu tít, Trường Đình âu yếm nhìn hai đứa nhỏ, cảm thấy rất ấm áp, rất vui.
- Phụ thân của hai đứa đâu?
- Phụ thân...
- Trường Đình!
- Thái Phác!
Hai đứa nhỏ chưa kịp trả lời đã bị một giọng nam trầm cắt ngang. Cả hai người mừng rỡ khi thấy nhau. Trường Đình chạy lại ôm lấy Thái Phác. Họ ôm chặt nhau trong vòng tay và lồng ngực ấm áp của đối phương, mỉm cười cảm nhận hơi thở của nhau, lòng ngập tràn hạnh phúc.
- Thái Phác...thiếp đã tưởng...sẽ không còn có thể gặp lại chàng nữa...
- Đã có chuyện gì xảy ra?
Chàng lo lắng nhìn thật sâu vào mắt nàng hỏi.
- Nữ Oa nương nương trách phạt Thanh Khâu tộc, người mới thanh trừ tất cả nhân trong tộc, thiếp và một số người khác đã đứng ra nhận tội thay nhưng cũng may giờ mọi chuyện đã ổn.
- Tốt quá rồi. Nàng vẫn bình an vô sự. Nếu nàng có chuyện gì, ta chẳng biết phải sống sao. Bây giờ nàng ở đây, ta không cho phép nàng rời xa ta nữa.
- Nhất định em sẽ không rời xa chàng.
- Hihi...phụ mẫu đoàn tụ thật là vui quá!
Bốn người bọn họ cùng cất tiếng cười giòn tan. Từ đó, họ sống cuộc sống bình dị nơi thôn dã, yên bình mà hạnh phúc. Năm tháng cứ thế trôi đi, họ cùng nắm tay nhau hạnh phúc sống đến già bên hai đứa Lan Yêu tinh nghịch. Còn điều gì khó khăn phía trước nữa tin chắc rằng họ vẫn có thể vượt qua, chỉ cần họ luôn ở bên nhau, cùng nhau sát cánh, cùng nắm tay nhau vượt qua khó khăn. Dù có ngàn vạn phông ba bão táp, họ cũng chả sợ.
Có đôi khi, đơn giản là chỉ cần yêu thương như thế thôi...
"Đời này kiếp này gặp được chàng là duyên phận. Yêu chàng, thiếp không hề hối tiếc."
~ Hết Hồi 1.1 ~
(Viết một chút về lúc Trường Đình gặp lại Thái Phác khi trở về nhân gian thôi vì nhà làm phim thiếu sót phần này cho hai anh chị quá. Còn khúc hai người động phòng thì để phần tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top