CHAP 4
Được đưa đến nơi mà Phác Tú Anh hay ẩn náo, đặt Bùi Châu Hiền nằm xuống Tôn Thừa Hoan lo lắng về tình hình sức khỏe của nàng.
- Muội nằm đây nghỉ một chút ta sẽ tìm cách.
- Chúng ta đã bị con quỷ đó lừa và giờ nó mới chịu xuất hiện. - Tú Anh tức giận.
- Muội không sao mà, mọi người đi đi, là do muội thôi. - Bùi Châu Hiền giọng nói yếu ớt.
- Không sao cả, có ta ở đây không ai có thể làm hại muội đâu. - Thừa Hoan vuốt ve mái tóc bạc trắng của nàng lòng đầy đau xót.
Tú Anh và Thừa Hoan chuẩn kiếm giáo các thứ để trả thù cho Bùi Châu Hiền và trừ họa cho dân chúng.
Một lát sau Khương Sáp Kỳ và rất nhiều binh lính tiến đến được nơi của Bùi Châu Hiền đang ở, vừa gặp được hai người kia binh lính ra thế chuẩn bị chiến đấu.
Khương Sáp Kỳ ra hiệu đừng manh động, và lê bước đến gần Bùi Châu Hiền một cô gái tóc trắng và đôi mắt đỏ ngầu.
- Khương Sáp Kỳ ngươi còn tính người không ? Ngươi muốn giết vợ người sao ? - Tôn Thừa Hoan tức giận.
Ngồi xuống cạnh Châu Hiền và đỡ nàng lên, lạnh lùng hỏi.
- Nàng có phải là quỷ không ? - đôi mắt rưng rưng.
- Phải. - lời nói thều thào.
- Tất cả những người trước đây đều do nàng giết ? - chưa tin vào những gì đã nghe, cô hỏi thêm một lần nữa.
- Thiếp không muốn như vậy đâu.
Kim Nghệ Lâm bước xuống theo nhưng không đứng gần đôi vợ chồng đó, khuôn mặt lạnh lùng nhưng băng nhưng muốn giết ai đó.
- Giết con quỷ đó đi, chúng ta không thể tha cho con quỷ này được. - binh lính hùng hồn định tiến lên hạ Bùi Châu Hiền.
Tôn Thừa Hoan và Phác Tú Anh chưa chắc ngăn cản hết được đám người đó.
- IM MIỆNG HẾT ĐI, CÁC NGƯỜI TRÁNH RA, ĐÓ LÀ CHUYỆN CỦA GIA ĐÌNH TA, TA TỰ GIẢI QUYẾT CÓ ĐƯỢC KHÔNG ? NẾU CHÂU HIỀN LÀ YÊU QUÁI CHÍNH TAY TA SẼ GIẾT CÔ ẤY ! - Khương Sáp Kỳ hét lên thật to, lột cả mão và giáp trên người làm bọn binh lính lùi xuống.
Cô rút ra một cây dao được chạm khắc tinh tế, Thừa Hoan đau đớn hốt lên.
- Khương Sáp Kỳ dừng tay, đừng nong nổi.
Mặc kệ lời la thét của biểu muội mình, cậu vuốt ve khuôn mặt vợ với đôi mắt buồn chẳng ai thấu được.
- Châu Hiền dù nàng là ai thì ta vẫn yêu mỗi nàng. - tay cậu rung rung.
- Muội là yêu quái đã sát hại rất nhiều người.
- Nàng không trách ta chứ ?
- Chuyện đã qua rồi. - Bùi Châu Hiền rơi những tuyến lệ máu vào tay chồng mình.
- Cho dù nàng là quỷ ta vẫn mãi là vợ ta, ta vẫn một lòng yêu nàng, ta vẫn mãi mãi yêu thương nàng.
Bùi Châu Hiền nắm tay Khương Sáp Kỳ đang cầm con dao đâm thẳng vào người mình. Sáp Kỳ rớt nước mắt ôm vợ thút thít, cố gắng cắn răng cho không khóc thành tiếng.
- CHÂU HIỀN À. - Tôn Thừa Hoan ôm đầu khóc nức nở.
- Xin lỗi vì không thể lo lắng cho tỉ suốt cả cuộc đời, hứa với muội hãy sống cho tốt sống luôn phần đời của muội.
Bùi Châu Hiền tắt lịm trên vai chồng mình, nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười. Tức giận không kìm nén được nữa, Tôn Thừa Hoan vung thanh đao xã thẳng đến Kim Nghệ Lâm và mặc dù thanh đao ấy đã cắm thẳng vào người cô nhưng vẫn không thấy sự đau đớn gì.
- Các người xem ai mới là quỷ ? - mếu máo.
Nhưng chỉ là một người bình thường sao cô có thể đấu lại một con quỷ có đạo hạnh ngàn năm, chỉ cần một cái vung tay Tôn Thừa Hoan đã ngã xuống đất. Kim Nghệ Lâm thành hình, mặt trắng với mái tóc đen dài, đôi mắt đen tròn xoe.
Khương Sáp Kỳ đặt vợ xuống, tay cầm con dao thất thần đi từ bước đến cạnh Nghệ Lâm như một cái xác không hồn. Nhìn vào mắt cô vài giây, cậu thẳng tay cắm con dao vào lòng ngực của Nghệ Lâm. Đau đớn nhất là chính tay người mình yêu giết mình, Kim Nghệ Lâm rơi nước mắt, Khương Sáp Kỳ quỳ xuống mắt đượm buồn.
- Trả lại Châu Hiền cho ta, hãy cứu nàng ấy sống lại, hãy trừng phạt ta. - van xin thảm thiết.
- Nếu yêu cô ấy nhiều đến như vậy sao không chết theo cô ấy đi? - Kim Nghệ Lâm kìm nén nước mắt.
- Ta sẽ chết, xin hãy làm cho cô ấy sống lại. - nước mắt lăn dài trên má.
- Tỉ còn tin cô ta nữa ? - Tôn Thừa Hoan thét lên.
- Nếu Châu Hiền chết ta sẽ chết theo cô ấy, nếu Châu Hiền sống lại hãy nói với cô ấy rằng, cô ấy đã có một người chồng không tốt. Ta đã không bảo vệ được cho cô ấy, ta đã từng yêu nàng *nhìn vào mắt Kim Nghệ Lâm* Ta đã từng rất yêu nàng, nhưng ta yêu Bùi Châu Hiền nhiều hơn và chỉ mình cô ấy là vợ của ta.
Nói hết câu thì Khương Sáp Kỳ cũng dùng con dao ấy kết liễu cuộc đời mình.
- ĐỪNG BIỂU TỈ.
Kim Nghệ Lâm như chết đứng cô thét lên trời đất rung chuyển và nằm bên cạnh cậu ôm thể xác Khương Sáp Kỳ vào lòng. Cô nhả từ trong miệng mình ra một viên ngọc lấp lánh định cứu mạng cậu, không may tên tắc kè tinh chạy đến cướp và đi viên ngọc.
- Ngươi thật ngu ngốc, sao lại lấy ngọc ngàn năm của ngươi ra mà cứu họ. Ta sẽ đưa ngươi ra khỏi đây khi ta giết hết bọn chúng.
Cuộc ẩu đã diễn ra kịch liệt Thừa Hoan và cả Tú Anh không không địch lại hắn.
Phác Tú Anh sực nhớ ra mình còn cây kiếm diệt quỷ, nhưng chỉ mình cô có thể mở được nó. Tôn Thừa Hoan đang bị kìm cặp không lối thoát.
- Giết hắn đi, nhanh ta không còn sức nữa.
- Sao tôi ra tay được khi cô đang đứng trước hắn?? - cô bối rối.
- Giết ta đi, ra tay, ra tay đi. . .
Bị tắc kè tinh đạp ngã, Tú Anh ngã xuống nhưng tư thế vẫn còn cầm kiếm, thấy thế Thừa Hoan bèn gạt chân tên Tắc kè cho cả hai cùng ngã vào thanh kiếm .
Thừa Hoan ói ra máu, rơi nước mắt mỉm cười.
- Cuối cùng ta cũng giết được hắn, cuối cùng ta cũng trả thù được cho Châu Hiền, cô làm rất. . . - lời nói chưa dứt Thừa Hoan đã nhắm mắt cuối đầu vào vai Tú Anh.
- Đừng mà, tỉ đừng chết mà. . . - coi ôm thân xác Thừa Hoan khóc nức nở.
Phác Tú Anh đem hai viên ngọc ngàn năm một viên của Kim Nghệ Lâm một viên của tắc kè trao lại cho cô ấy
- Thế giới này có quá nhiều hận thù, ta không nên dùng cách giết nhau để giải quyết. Cô hãy cứu họ đi, và đừng như thế nữa.
Nhận hai viên ngọc Nghệ Lâm đưa một viên vào miệng của Khương Sáp Kỳ, viên còn lại bóp nát ra từng mảnh vụn bay lên trời rồi lại rơi xuống những người nằm đó.
Mọi người đều tỉnh lại, nhưng sao chỉ có mỗi Thừa Hoan người vẫn đầy máu me và nằm bất động. Tú Anh lại khóc chạy đến vừa tát vào mặt vừa lắc cho người nằm đó tỉnh lại.
- Tỉ tỉ, tỉ tỉ tỉnh lại đi mà ,tôi xin tỉ đấy. . .
- Đừng có lắc mà, tôi mệt lắm rồi nhé.
Ai ai cũng vui mừng cùng nhau ra về, nhưng đâu đó trong hốc núi có một chú hồ linh trắng nhỏ nằm nhìn theo mà rơi lệ.
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top