CHAP 3
Khương Sáp Kỳ vỗ về nương tử xong thì qua tìm Kim Nghệ Lâm căn phòng cô ta vắng lặng và u buồn, cậu bèn mở cửa đi vào, bên trong vẫn còn sáng đèn mở cửa đi vào.
- Không ngủ được à ?
- Sáp Kỳ tỉ tỉ, muội có nên đi, muội đã nói nhiều điều không nên nói ? - đôi mắt đau đớn đượm buồn.
- Ta đã làm điều gì không phải sao ? muội đừng bận tâm những gì họ nói. - an ủi.
- Muội chỉ muốn nói là muội yêu tỉ thôi. Muội không thể trở thành tì thiếp của tỉ được sao ? - đôi mắt rưng rưng nhìn thẳng vào mắt Khương Sáp Kỳ.
- Chính ta đã đưa ra quy tắc đó, muội không nên trở thành thiếp được. Muội sẽ gặp được người tốt mà, người đó sẽ lo lắng cho muội.
Chẳng còn biết phải nói gì, cậu hiểu được tình cảm cô ấy trao cho mình nhưng để bỏ người mình cùng chăn gối như Bùi Châu Hiền thì lại không thể, đó không phải lẽ của trời và đất.
- Tỉ có yêu muội không ? - câu hỏi Nghệ Lâm đặt ra với cậu nhưng chỉ nhận lại là sự im lặng. - Muội không cần ai hết, muội chỉ muốn trở thành người phụ nữ của tỉ không của ai hết, dù chỉ một lần. - Kim Nghệ Lâm tiếp cận vuốt ve.
Cô định áp môi hôn Khương Sáp Kỳ nhưng ở bên ngoài có tiếng đánh nhau ì đùng, làm cậu bừng tỉnh phóng nhanh ra như bay. Mặc dù hậu duệ khá đông nhưng vẫn chưa bắt được con tắc kè tinh kia. Trong sự náo loạn đó hắn ta tấn công trực diện vào Bùi Châu Hiền, làm nàng ngã nhào. Nàng nhìn vào phía sau thấy chồng mình từ phòng Kim Nghệ Lâm chạy ra thì lòng đau như cắt.
- Nàng có sao không ? - Khương Sáp Kỳ sốt sắn.
Phòng riêng của Sáp Kỳ và Châu Hiền.
- Ổn rồi nàng không cần lo lắng Nghệ Lâm là quỷ nữa nhé.- cậu ôm nàng vào lòng, nhưng bị nàng đẩy ra xa.
- Chuyện gì nữa ? _ Khương Sáp Kỳ thắc mắc.
- Tỉ bên phòng của Kim Nghệ Lâm để làm gì ?
Khương Sáp Kỳ ấp úng không nói nên lời.
- Không cần phải nói, thiếp biết thật sự cô ấy yêu tỉ và thiếp hiểu. . .
- Tất cả không như nàng nghĩ đâu. - cậu giải thích.
- Tất cả là lỗi của thiếp, là một người vợ có lẽ thiếp quá ích kỉ. Nếu tỉ yêu cô ấy, nếu hai người có tình ý với nhau . . .
- TA KHÔNG CÓ. - Khương Sáp Kỳ thét lớn, nhưng khi thấy con mèo yếu ớt trước mặt mình thì cô nhẹ giọng lại. - Hãy để ta giữ trọn lời hứa của mình.
- Là tỉ tỉ, thiếp sẽ quyết định gặp Kim Nghệ Lâm để nói chuyện.
- Cám ơn nàng nếu không có nàng ta cũng chẳng biết phải làm gì.
Để không phải gây nhau nữa Khương Sáp Kỳ bỏ đi ra ngoài.
-----------------------
Ở tại thư phòng của Kim Nghệ Lâm, tắc kè tinh đã xuất hiện và bị ăn một cái tát đau điếng từ cô ta.
- Ai cho ngươi xuất hiện vậy hả ? - cô hét vào mắt hắn và rơi nước mắt.
- Cô là quỷ cô không được phép rơi nước mắt vì một người đàn ông, cô ngốc nghếch còn hơn những người phụ nữ khác.
- Ngươi biết ta yêu tỉ ấy không ? Ngươi biết tình yêu là gì không ? Ngươi chỉ biết ăn côn trùng thôi. - cô còn hét lớn hơn trong nỗi căm hờn.
- Tôi biết và tôi cũng yêu cô , tôi yêu cô. - nhìn vào mắt Nghệ Lâm.
- Nhưng mà ta không yêu người, ta nên để người đi, người không xứng đáng ở lại đây.
- Không có ta ai sẽ là người lấy tim cho cô ăn ? - khinh bỉ.
- Không có ngươi ta vẫn sống được, giờ thì cút đi.
- Được, xin lỗi vì những gì tôi đã làm, tôi không phiền cô nữa.
Nói hết câu hắn tàn hình mất dạng chỉ còn để lại mình Kim Nghệ Lâm ôm mặt khóc trong nước mắt, cô chẳng hiểu yêu tinh như cô lại có thể vì một người phàm trần mắt thịt, lại còn là nữ nhi mà phải khóc và đau lòng hết lần này cho đến lần khác.
Một lát sau Bùi Châu Hiền đi sang phòng của cô muốn thương lượng. Vừa vào phòng thì nàng đã nghe Kim Nghệ Lâm lên tiếng hỏi.
- Châu Hiền tỉ tỉ vẫn chưa ngủ à ?
- Tỉ nghĩ có chuyện này cần nói với muội. - Mặt tươi cười.
- À tỉ tìm muội có chuyện gì sao ?
Nghệ Lâm quay sang nhìn Châu Hiền hai tay đưa lên mặt lột cả bộ mặt xinh đẹp ra, sau cái bộ mặt đó là một con quỷ ghê rợ xấu xí.
- Á Á Á . . .- Nàng thét thất thanh.
- Giờ tỉ biết rồi đó nói với mọi người đi, kẻ nào biết thì kẻ đó phải chết.
Kiềm nén cơn sợ hãi Bùi Châu Hiền dõng dạc hỏi lại.
- Ngươi muốn gì ????
- Ta vẫn chưa được cái mà ta mong muốn. *nhếch môi.
Ở bên ngoài có một binh lính đi ngang và tò mò hỏi Châu Hiền.
- Có chuyện gì sao phu nhân ????
Lúc này Kim Nghệ Lâm đã đeo mặt nạ vào.
- Châu Hiền tỉ nói thấy quỷ. - Kim Nghệ Lâm lạnh lùng
Tên binh lính xấu số đó bước vào và bị Nghệ Lâm moi tim ra ăn, làm Châu Hiền vô cùng hoảng sợ.
- Ngươi có bao giờ thấy quỷ ăn tim người chưa ? - nghênh ngang.
- Khương Sáp Kỳ yêu người, làm ơn đừng làm hại tỉ ấy. - cuối đầu van xin.
- Nhưng có ngươi ở bên cạnh thì cũng vô ích thôi. - bĩu môi.
- Ta không quan trọng đâu, ta sẽ nhờ Sáp Kỳ trông coi ngươi. - nàng lại van xin.
- Ngươi cho ta à ? ngươi có chắc là không đòi lại à ?
- Ta đã thấy ngươi ăn tim người, ta nghĩ ngươi sẽ tha cho ta sống được sao ? - nhấn mạnh thêm một lần nữa.
- Ngươi dám từ bỏ người mà ngươi yêu thương nhất à ? - vừa nói vừa rót ra chén một chất nước gì đó và đưa cho Châu Hiền. - Uống đi, ngươi có dám làm không ? ta sẽ cho ngươi cơ hội.
- Ngươi muốn ta làm điều đó sao ? - nàng nhận chén nước.
- Quyết định là ở ngươi, uống hoặc không và chồng ngươi sống hoặc không.
Bùi Châu Hiền uống một hơi hết cả chén.
- Ngươi thật sự rất yêu chồng mình. - nhếch môi.
- Ngươi phải giữ lấy lời đó, căn bản người không hề biết thế nào là tình yêu.
Sau khi uống xong chén nước ấy người Châu Hiền nóng rát vô cùng ôm cổ họng thét thất thanh, sau đó nàng chạy đến đâu thì mọi người hoảng sợ đến đó, nàng đi qua gương thấy được nàng dưới hình hài một con yêu tinh tóc trắng.
Nàng chạy ra đường thì bị binh lính vây quanh kẻ đòi đám kẻ đòi giết.
- Tôi là yêu tinh, các người muốn giết thì cứ giết. - Bùi Châu Hiền mếu máu.
Nàng xoay ra phía sau thấy Kim Nghệ Lâm đứng cạnh Khươnh Sáp Kỳ, đôi mắt của cậu trợn lên tay run rãy. Nàng nhìn chồng mà rơi nước mắt nhưng những giọt nước mắt ấy lại có màu đỏ của máu tươi. Và binh lính bắt đầu vương giáo mác lên định thủ tiêu nàng. Thì xa xa Tôn Thừa Hoan và Phác Tú Anh chạy đến.
- Các người tránh ra, tránh ra đi, ai dám động đến Hiền nhi ta sẽ không tha đâu. - Tôn Thừa Hoan đưa kiếm đưa tới đưa lui trước mặt bọn binh lính.
Cô cõng Bùi Châu Hiền trên lưng và ba người chạy đi.
- Muội yên tâm, ta sẽ không để họ làm gì động đến muội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top