CHAP 1


Khương Sáp Kỳ một tướng quân được xem là minh nhất ở triều đại thời ấy, mặc dù là nữ tướng những cậu chẳng bao giờ chịu khuất phục bởi những bọn giặc hung ác ngoài kia.

Vào những năm trước công nguyên giặc xâm lăng đánh vào nước ta. Bằng tài trí của mình Sáp Kỳ đã dệt ra đường lối tiêu diệt tất cả bọn chúng.

Bằng kế sách đánh úp, cậu quyết định ra tay vào lúc khuya, đợi bọn chúng cứ lo hát ăn vui vẻ ăn mừng thì cậu sẽ tấn công.

Mọi chuyện đã đâu vào đó, cậu bắt đầu hành động. Cậu cho quân của mình bắt hạ những tên canh gác, nhưng cậu tài ở chổ đã hạ được khá nhiều tên những chủ soái của bọn giặc cũng không hay biết, bọ chúng vẫn cứ hãng nhiên cứ ăn chơi.

Bên trong doanh trại bọn dâm đãng ấy đang vẫy quanh một cô gái thật sự xinh đẹp. Nhưng không may mắn chúng bị chủ soái to lớn gầm gừ bế cô ấy lên và mang đi, để lại bao nhiêu là sự hụt hẫn.

--------------------

Tại một trại nhỏ hắn đang gạ gẫm cô gái xinh đẹp ấy.

  - Mỹ nhân à, nơi đây là của nàng ta sẽ cho nàng tất cả những gì nàng muốn. - hắn không hề chớp mắt khỏi con người đầy cuống hút ấy.

  - Thật vậy à ? - giọng nói đầy gợi tình từ cô gái.

  - Thật. *gật đầu lia lịa

  - Ta muốn trái tim của ngươi đó. - cô gái vẫn còn vuốt ve khuôn mặt của chủ soái.

  - Ta có thể trao cả trái tim này cho nàng *cười đắc ý

  - Vậy ta lấy nhá !

*ọt ọt ~ tiếng động ấy phát ra thì một quả tim đã bị moi ra khỏi lòng ngực.

----------------------

Hỗn chiến đang diễn ra và lấn đến cái trại bé nhỏ có sự hiện diện của cô gái bí ẩn đó.

Trước mắt của cậu là một nữ dũng tướng oai phong lẫm liệt, khuôn mặt thanh tú, nhưng rất sắc lạnh. Cậu bị hút hồn vào nữ dũng sĩ ấy.

Khương Sáp Kỳ nhìn thấy cô gái đang ngồi kia ăn mặc rất hớ hên cô nghĩ chắc cô ấy đã bị tên chủ soái khốn kiếp này làm nhục.

Thuận tiện Sáp Kỳ xé cả rèm cửa quấn cho cô gái ngồi đấy.

  - Tôi sẽ đưa cô ra khỏi đầy. - giọng nói trầm ồn bãnh lãnh.

Chỉ vì một câu nói, một ánh mắt ấy, người con gái bí ẩn đó như muốn một lòng một dạ với Khương Sáp Kỳ.

--------------------

Thế chiến đã kết thúc, Khương Sáp Kỳ cùng cái binh tướng của mình trở về nhà sau một thời gian rất dài và trong đó có cả cô gái lạ lùng ấy.

Về đến cổng thành thì đã có rất nhiều người ra nghênh đón Sáp Kỳ, cậu được coi như là thánh sống của cả thành đấy. Hình ảnh vợ mừng chồng, con mừng cha về thật sự làm người khác chạnh lòng.

Khương Sáp Kỳ bước xuống ngựa và tiến gần hơn với cô gái trước mặt mình, có vẻ cô ấy khá gầy nhưng trong rất xinh đẹp, với nước da trắng và làn tóc đen óng ả thì có biết bao nhiêu chàng trai suy mê và ngắm nhìn.

Bùi Châu Hiền vuốt khuôn mặt của chồng mình sau nhiều năm thàn xa cách, nàng nhớ lắm nhớ dáng người này khuôn mặt này. Nàng chỉ biết ôm chồng mà cười trong nước mắt.

Nhưng cô gái lạ lùng đang ngồi sau ngựa của chồng mình lại là một phần cho nàng thiếu kì làm nàng phải nhìn cô gái đó mãi.

  - Cô ấy bị bắt vào doanh trại của giặc, ta thấy thương tình nên mang về đây, nàng không giận ta chứ ? - Khương Sáp Kỳ mỉm cười.

Châu Hiền một lòng vì chồng nên mọi quyết định của chồng nàng đều nghe theo.

---------------

Từ lúc ở biên cương về đến nay cũng đã một tuần hơn, chẳng biết tại sao ở nơi kinh thành này vốn đã yên ấn, nhưng dạo gần đây diễn ra rất nhiều vụ giết người cướp tim làm cho dân chúng hoang mang vô cùng.

Chính vì lẽ đó Sáp Kỳ thường xuyên cùng quân đội của mình đi tuần tra khắp thành vào những buổi tối. Đang đi thì một sĩ quân chạy đến hớt hãi.

  - Bẩm Khương tướng quân, ở ngoài cổng thành có một người vô cùng kì lạ, mặt mày lem lút, nhưng chắc là nữ nhi, xin Khương tướng quân ra mà xem xét ạ.

  - Được ta sẽ đến ngay. - Sáp Kỳ nhanh chân đến nơi con người kia đang nằm đó, và lệnh cho quân lính của mình mang người đó về phủ của mình.

--------------------
Về đến phủ của Khương Gia, một thị vệ cận thân của cô cau có bước đến gần.

  - Tướng quân, chuyện này e là.

  - Không có vấn đề gì đâu. Không được để tin này truyền ra ngoài vì chúng ta là tỉ muội với nhau.

Nói xong cậu tiến lại nữ nhi nằm ngất xĩu vật vả ấy. Cùng lúc đó Bùi Châu Hiền cũng bước đến.

  - Là ai vậy ? - Nàng nhìn người nằm đấy tò mò.

  - Muội ấy đã trở về.

Đó chính là Tôn Thừa Hoan người biểu muội của Khương Sáp Kỳ, trước kia cô cũng là một vị tướng giỏi trên quyền cả Sáp Kỳ. Hai người tài sắc vẹn toàn mười phân vẹn mười và oan trái nhất người Tôn Thừa Hoan yêu cũng chính là Bùi Châu Hiền chị dâu của mình.

Bùi Châu Hiền từng xem Tôn Thừa Hoan là một người tri kỉ, vì họ hợp nhau về mọi thứ nhưng thật đáng tiết nàng đem lòng đi yêu thương và trao trọn thân này cho Khương Sáp Kỳ.

Nàng và Sáp Kỳ đang nhìn châm chú cô gái gầy gòm nằm đó thì có tiếng người vọng đến.

  - Các huynh về rồi à ? Ta đã pha trà cho các huynh mau vào dùng cho nóng. - trưng một nụ cười hút hồn.

  - Tiểu Nghệ Lâm thật chu đáo. Muội thật biết chiều lòng người khác mà * những lời khen xen lẫn những tiếng cười của binh lính đang ca ngợi cô gái được Khương Sáp Kỳ cứu về ở những ngày trước.

  - Dương đại ca người nằm đó là ai vậy ? Nhìn cũng có vẻ xinh đẹp sao lại thân tàn ma dại vậy ? - Kim Nghệ Lâm bèn hỏi.

  - Người ấy là . . .

*hồi ức.

Vào những năm bọn giặc xâm lăng đô hộ nước ta, trong triều đình nổi bật nhất chính là hai nữ sĩ Khương Sáp Kỳ - Tôn Thừa Hoan, dù thân phận nữ nhi những họ không bao giờ lui sợ.

Thừa Hoan là một dạng người hiếu thắng, cọc tính, nhưng rất quyết đoán, ra chiến trường tay đã cầm đao thì chẳng còn sợ tên giặc nào nữa.

Năm đó mình cô giết sạch bốn mươi tên giặc hung ác, đến nổi cô đi đến đâu bọn giặc cũng phải sợ mà né tránh. Nhưng lệnh triều đình bảo cô phải bắt sống những tên đó về, vì hay tin Khương Sáp Kỳ cưới người con gái mà mình yêu nhất, cô giết tất cả không chừa một ai.

  - Tôn tướng quân đáng lí ngài không được giết hết bọn chúng, nếu ngài làm vậy sao chúng tôi ăn nói được với hoàng thượng ? - Binh lính.

  - Chúng ta không được vì chuyện nhỏ mà ảnh hưởng đến đại cuộc. - Khương Sáp Kỳ dù mạnh miệng nói nhưng ánh mắt vẫn hiền diệu không muốn cố ý nặng lời với biểu muội của mình.

Chẳng đợi nói thêm Tôn Thừa Hoan lột bỏ áo giáp, buông bỏ thanh đao cô yêu quý nhất xuống đất.

  - Vậy ta không làm tướng quân nữa. - khuôn mặt bình thản.

Câu nói ấy của Tôn Thừa Hoan làm bao nhiêu người hớt hãi, vừa nuối tiếc vừa đau lòng. Nói xong cô bỏ đi với người không tất sắt, mặc kệ những lời van xin ở lại của đồng đội.

Khương Sáp Kỳ tức giận chạy theo níu lấy cổ áo của Thừa Hoan.

  - Muội không được đi đâu hết, muội là tướng quân sứ mệnh của muội là phải bảo vệ đất nước. Nếu muội còn cố chấp ta sẽ xử muội theo luật quy định. - Nói hết câu thì thanh kiếm đã cận cổ của cô, bao quân lính can ngăn, nhưng Thừa Hoan vẫn nét mặt đấy, không cảm xúc, chẳng sợ sệt.

  - Tránh ra đi, để ta đi. - Thừa Hoan gạt tay biểu tỷ ra và đi không quay đầu nhìn lại.

-------------------

Đêm hôm đó, Châu Hiền đang bóp lưng cho chồng nhưng tâm trí hững hờ.

  - Nàng đang suy nghĩ gì sao ? Ta thấy nàng có vẻ u sầu, hay ta đã làm gì cho nàng phật lòng ? - Khương Sáp Kỳ tha thiết hỏi.

  - Không có. Chỉ là chuyện thường ngày thôi tỉ đừng bận tâm. - Châu Hiền nằm xuống ôm lấy chồng.

  - Ta biết nàng đang lo lắng cho Thừa Hoan- Thở dài.

  - Tỉ biết không ? Ta yêu nhất là tính này của tỉ, không cau hà chuyện xưa luôn dung tha tất cả.

Không để cô vợ mình nói hết câu, cậu đã hôn ngấu nghiến, nhưng khi cậu nhìn lại người ở dưới thân mình không phải là Bùi Châu Hiền nữa, mà trở thành Kim Nghệ Lâm.

Cậu hoàn hồn tỉnh giấc lại, phù đó chỉ là mơ thôi, một giấc mơ vô cùng kì lạ.

-----------------

Sáng hôm sau cô tỉnh dậy thì vợ mình đã ra coi săn sóc cho Thừa Hoan.

Cậu vệ sinh cá nhân xong thì đến phòng biểu muội xem vợ mình thế nào, đi theo cùng cậu là Tiểu Nghệ Lâm

  - Muội ấy sao rồi ?

  - Vẫn chưa tỉnh, tỉ ngồi đấy đi, ta đi pha một ấm trà. - Bùi Châu Hiền đi nhanh.

Nhưng định đi thì nàng bị Thừa Hoan nắm lấy tay và níu lại.

  - Châu Hiền à ! Mấy ngày nay cực thân muội rồi.

Mặc cho Khương Sáp Kỳ đang nhìn châm chú cô, cũng thân phận là chị dâu với em chồng sao có thể níu tay níu chân nhau như vậy, còn ra thể thống gì nữa.

  - Tiểu biểu muội, muội tỉnh lại rồi.

Tiếng nói của Sáp Kỳ là cảnh tỉnh Thừa Hoan lại, cô buông tay Châu Hiền ra, dùng tay chà chà khuôn mặt như ngủ một giấc rất sâu và dài đằng đẳng.

  - Xin lỗi vì mạo phạm, thôi tôi đa tạ nhá, tôi đi đây. - Cô cười nhạt vùng bước đi.

  - Muội muội. - Tha thiết gọi.

Tôn Thừa Hoan quay lại lấy kiếm và tư trang của mình và đi.

  - Thừa Hoan tỉ hôm nay là tết trung thu, tỉ hãy ở lại đoàn viên với mọi người đi. - Kim Nghệ Lâm ra mặt nói.

  - Không cần xin đa tạ.

  - Muội muội chờ một lát, ta có thứ này đưa lại cho muội. - Khương Sáp Kỳ mang thanh đao năm xưa của Thưda Hoan ra giao tận tay cho cô.

------------------

Thứ mà Khương Sáp Kỳ muốn đưa lại đó là thanh đao ngày trước đã gắn liền với Thừa Hoan ngoài sa trường biên cương.

  - Muội muội ! Đao của muội.

  - Chúc tỉ tỉ may mắn *nhận đao cuối đầu.

Mặc kệ những khuôn mặt đang tiếc nuối cô, cô vẫn cất bước đi ra khỏi cái gia trang đầy muộn phiền này. Mặc dù ngày trước cô đã từng gắn bó.

-------------------------

Tại một tửu lầu.

Với bộ quần áo sốc sết trên người, cô bị tiểu nhị ở đó chẳng mấy phần tin tưởng. Nhưng để lấy lòng tin cô gửi lại hắn con ngựa chiến của mình và vào trong hưởng rượu.

Vài phút sau đó cũng có một cô gái xinh đẹp nhưng vẻ xinh đẹp ấy rất rắn rỗi nhưng bề ngoài chẳng hơn gì Thừa Hoan với bộ quần áo sốc sệt và vẫn hành động chẳng khác mấy ở cô, cô ta cũng lấy lòng tin bằng một con ngựa.

Vì hôm nay là trung thu nên mọi người đều tranh thủ về sớm với gia đình.

Cô gái lúc nảy ngồi đối diện bàn của Thừa Hoan, cô ấy giống cô, cô ấy ăn rồi uống rượu chẳng mảy may gì đến trung thu.

Tôn Thừa Hoan buồn chán đến cả rượu mà cô ta cũng giành với cô. Thấy thế cô ta bèn nhìn Thừa Hoan và lên tiếng.

  - Qua đây dùng chung đi, đừng ngại.

Lời mời chắc nịch, Tôn Thừa Hoan cũng vui vẻ bước qua. Ăn uống với nhau vui vẻ thì cô mới biết người bên cạnh mình là một truyền nhân bắt ma - Phác Tú Anh. Họ rất hợp nhau về chí hướng họ nói chuyện mãi miết không điểm dừng thế là Bùi Châu Hiền từ đâu bước đến ngồi vào bàn.

  - Biểu tỉ đã ra biên cương rồi à ? - Thừa Hoan nhìn nàng.

  - Sao tỉ lại như vậy ? Không ở nhà đón trung thu cùng mọi người ? - Châu Hiền nhỏ nhẹ hỏi.

  - Muội đến đây chỉ để hỏi ta câu đó thôi sao ?

  - Muội lo sợ, muội nghi ngờ gia trang của ta có ma. Ba tháng trước khi đội quân trở về khi đánh tan bọn cướp trên sa mạc. Sáp Kỳ đã giải cướp một cô gái, nhưng với muội đó không phải là cảm giác ganh ghét gì cô ấy cả, thật sự muội cũng rất quý cô ấy luôn chăm sóc tốt cho cô ấy. Nhưng bằng linh cảm của người phụ nữ, muội không thể không nghi. - Châu Hiền giọng trầm xuống.

  - Có thể là do muội nhạy cảm chăng ?

  - Từ ngày có sự hiện diện của cô ta thì trong trấn lại có người chuyên đi moi tim người để ăn và muội luôn cảm thấy kể cả trong quân lính cũng rất nồng mùi tà khí, cô ta dường như có thể mê hoặc được tất cả mọi người, đến tận cô em họ khó chịu của Khương Sáp Kỳ chẳng ai chiều nổi cô ấy và cũng chẳng ai làm cô ấy vừa lòng nhưng khi gặp Tiểu Nghệ Lâm cô ấy đều nghe theo râm rấp. - nàng kể tất cả tâm tư của mình.

  - Cũng có thể là trùng hợp.

  - Có thể cho là vậy, nhưng lần trước muội vô tình cắt vải trúng vào tay cô ấy, đường đứt khá sâu vào thịt nhưng cô ấy chỉ cười một cái và nói rằng không sao, khi đưa tay lên vết thương ấy tự dưng lành lại. - Châu Hiền khẳng định lời mình nói không hề sai.

  - Tỉ đã nói chuyện vừa qua cho phu quân mình không ? - Phác Tú Anh hỏi

  - Tỉ đã nói nhưng Sáp Kỳ là tỉ suy nghĩ quá nhiều và suy nghĩ quá vấn đề, cười thêm vài tiếng tỉ ấy cũng cho qua.

  - Muội có bằng chứng không ?

  - Muội không có bằng chứng. - Bùi Châu Hiền cuối mặt. - Nhưng muội tin chắc cô ấy là một người không bình thường.

  - Muội không có bằng chứng thì khó ai tin lắm. - Tôn Thừa Hoan thở dài.

  - Kể cả tỉ cũng không tin muội mà. Đúng không ? - Bùi Chây Hiền nhìn Thừa Hoan lơm lơm.

  - Ta muốn tin muội nhưng không có bằng chứng thuyết phục thì phải làm sao ? Muội phải tìm ra bằng chứng.

  - Bằng cách nào chứ ??? Sao muội có thể ? Muội về đây. - nàng cuối chào.

  - Muội cẩn thận.

Bùi Châu Hiền để lại cho cô khá nhiều ngân lượng và nói thêm vài câu.

  - Tỉ cứ sử dụng chúng, khi nào hết hãy đến tìm muội. - nói rồi bỏ đi.

Khi Châu Hiền đi khuất bóng rồi Tú Anh mới lên tiếng.

  - Này cho mượn ít tiền đi. - Cười tươi.

  - Không có tiền mà dám mời ta uống rượu à ? - Chau mày.

  - Ngươi lúc nảy uống có nhiều không ? - Phác Tú Anh nhướng nhướng mày.

Hành động đấy làm Tôn Thừa Hoan phải phì cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top