PHẦN 4
Chiều, anh sang bên nhà em để ăn cơm.Gia đình mình vẫn ổn.Mọi thứ chỉ đượm một màu tang tóc.chứ chẳng gì thay đổi.Và em cũng vẫn đứng ấy. buồn cười là khi vẽ truyền thần , người ta lại chỉ cho em một nụ cười mỉm, mặc dù tiếng cười ấy anh đã được nghe rất rõ , rất giòn.Xóa tan mọi âu lo. Mọi thứ bạc màu theo năm tháng, em xa anh còn chưa nổi năm ngày.Vậy mà nó dài như niên , triền miên như chu kỳ. Mình yêu nhau chẳng sóng gió ,bão mưa.Chỉ yêu nhau khi ngày hè nóng nực.Mồ hôi em, mồ hôi anh như hòa lẫn trong lòng bàn tay. Em nói em thích mưa lắm ,và rồi khi bên em là những buổi trưa nắng.Có lẽ mình không nên gặp gỡ, thì mọi cảm xúc ngay từ đầu đâu có chớm nở. Anh giờ thèm được ghét em.Như người ta nói " ghét của nào trời trao của ấy.Nhưng không may cho đôi ta.Mọi thứ không được như vậy.Anh chẳng nhớ được mình là của nhau tự bao giờ, có hay chăng mình chưa từng? Không ngôn tình chẳng lãng mạn.Chỉ có vị mặn của mồ hôi , có chai nước truyền hằng ngày ,những mũi tiêm .Những cái ven tay.Ngay lúc này , ước chi có canh Mạnh Bà , để tất cả qua đi, à không xin cho giữ lại những lúc ấy, chỉ làm nhòa đi giây phút phân ly.Anh luôn muốn hỏi 1 câu " rằng nỗi buồn theo em giờ về đâu? " phải chăng theo " định luật bảo toàn năng lượng " nó chuyển nhượng cho anh?.Chịu. Nỗi buồn của anh là những ngày tháng nhìn em qua bức ảnh , hoa trên ban thờ cũng chẳng có vị , có hương , nó cũng bắt đầu ngả màu rồi.Chỉ có bức ảnh thứ hai em để lại , bức ảnh màu máu , Mạn Đà La Hoa là vẫn rực rỡ, điểm xuyết cho cái không gian vẫn nồng mùi hương ,trầm rơi vãi khắp mặt bàn.Tấm vải buồn che đi cái lạc lõng.Nhìn đôi ta, người cô đơn , kẻ cô độc , lẫn trong không gian đến cô liêu.Hmm , từ Cô quanh anh giành cho cả hai , vì rốt cuộc chả có gì bền mãi ,những gì còn gì sót lại , anh nên để cho ai?
Điều đó anh công nhận , anh chẳng yêu em đâu , vì tình yêu làm gì bao giờ từ phía ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top