PHẦN 1

Mưa ngưng lại,lăn dài trên má , và em cũng chẳng tồn tại.Chúng ta dừng lại. Tại ai?  Tại duyên chưa trọn hay mình chẳng nợ nhau? Góc phố, chỉ còn tiếng ô tô, ống bô sau tiếng còi xe. Trời hôm nay có nắng, chỉ là không bớt nổi giá băng. Hay trong lòng người buồn quá, cảnh cũng ảm đạm theo? Bẵng đi trong giây lát, tôi nhận ra mọi người đã tới đông, gần như lấp kín nhau bằng mùi cơ thể. len ra ngoài , rồi và với vài cái phủi qua loa, kê một tờ giấy , tôi hạ người ngồi xuống,trong giây lát, điếu thuốc tàn, thời gian chìm vào quên lãng quện vào làn khói tan trong không gian nhạt dần theo màu trầm lặng xung quanh. Giờ tôi đang cô đơn sao? Câu hỏi vọng lên trong tiềm thức khi tôi bắt tay vào công việc dường như vô thời hạn này : ghi sổ tang. Kết thúc một chu kì ,sang hẳn một trang khác. Cuộc sống không em.
Sáng sớm, ngày đi làm mỏi mệt. Đơn giản là kiểm toán mà hôm nay sao chật vật.Những con số cứ hiện lên, những ô kẻ ly, sao cứ li ti như cái vạch trong ngày tôi đã in. vào tiềm thức.Tỉnh dậy, dậy nào.  "Cái ghế tựa hôm nay sao cứng vậy ?" lần một hồi là cái bảng ghi cộng kẹp giấy vẫn nằm lẩn trong lớp vải bọc nilon sờ mà sờn tay. Tập trung trở lại, ấy là những thống kê hôm qua thằng bàn bên làm hộ.Hmm..
- Hưng ơi,  m ăn trưa ở đâu?
- huh? hôm nay đuối quá, giờ ăn gì nữa, 12h58 rồi, còn 12p đi bộ ra hay ship đồ cũng muộn, mày quên ông Tuấn ghét mùi cơm hộp à? Lại ăn chửi chung thì chán lắm.Mới đầu tuần
- Ừ t ẫn ờ quá, dạo này não bị delay, già rồi
- Con mẹ, mày kém tao 2 tuổi đấy, nói như mày tao sắp xuống lỗ à? cơ mà đã có mối hay miếng nào chưa? mẹ không giục à? Nhìn bếch quá, cạo râu vẫn còn sót kìa
Tôi chỉ vào cái mica trước ngực không nói.Cả hai im lặng, và lại bắt đầu ca làm việc mới
Chiều hạ sà xuống con đường vẫn nồng mùi hắc ín ,cây Si già ủ rũ đứng thù lù 1 góc, lom khom nhặt từng hạt nắng vàng sót lại vương vãi trên mặt đất 1 cách tỉ mẩn
Lộc cộc bước chân dắt con xe " Ước mơ " đi về khu nhà cũ, bóng người quen thuộc hắt lại
- đói không con?
- thôi mẹ, con hơi mệt, tối gọi con nhé con đi nghỉ
Ném mình lên giường vẫn còn nhàu nhĩ mùi thuốc ngủ. Cặm cặm vào tai một cảm giác khó chịu, "Hmm? cắt tóc chưa nhỉ, " tôi băn khoăn vì tự thấy mình dạo này đãng trí hơn. Rồi sờ tay vào gáy rút ra 1 bức ảnh : Hoa bỉ ngạn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top