Lần Đầu Gặp

Theo như truyền thuyết từ xa xưa khi con người chết đi đều phải đi qua tám trăm dặm âm phủ uống canh Mạnh Bà để quên đi kiếp này sau đó qua cầu Nại Hà đầu thai vào kiếp sau . Lúc này âm giới đường đến chỗ Mạnh Bà là một nơi hoang vu không khác gì là sa mạc hoang tàn .

" Ta hỏi ngươi lúc còn sống có phải ngươi từng làm rất nhiều việc ác . Giết người cướp của , hiếp dâm .  Tội không thể tha " - Cô gái với bộ y phục màu trắng tay cầm sổ dương kể tội hồn ma trước mặt .

" Xin Mạnh Bà tha tội cho con . Lúc sống con đã làm nhiều việc ác nhưng bù lại con đã làm việc thiện để bù đắp rồi ạ " - Hồn ma người đàn ông khóc lóc xin tha mạng .

" Ngươi làm việc thiện gì cơ chứ , ngươi làm việc ác nhiều không đếm hết còn đòi tha mạng . Dù sao cũng chết rồi chết thêm lần nữa cũng không sao " - Mạnh Bà lập tức biến thành con rắn khủng lồ ăn thịt hồn ma trước mặt .

Sau khi ăn xong hồn ma cô lập tức biến lại thành người , lấy tay chùi nép miệng . Lúc này những hồn ma đằng sau đều khiếp sợ , hồn ma kế tiếp là một bà lão . Mạnh Bà mở sổ ra đọc sau đó ngước lên mỉm cười .

" Bà sống làm nhiều việc thiện giúp người , nay ta cho bà bát canh này , mau uống đi để đi đầu thai . " - Mạnh Bà đưa cho bà lão bát canh nóng .

" Cảm ơn Mạnh Bà " - Bà lão vui mừng nhận lấy bát canh , đưa lên mũi là mùi hết sức khó chịu .

" Mùi rất khó uống đúng không . Mau uống đi để được đầu thai ." - Mạnh Bà nhìn thấy vậy liền nói .

Bà lão nhắm mắt uống xong bát canh , lập tức quên hết những chuyện kiếp này ,  phía trước cánh cửa mở ra đó là một cây cầu trên cầu có ghi hai chữ Nại Hà . Đi qua cầu này lập tức đầu thai vào kiếp sau .  Hồn ma đó cũng là hồn ma cuối cùng trong ngày , sau khi tiễn đưa tất cả cô gái trẻ đứng dậy ưỡi vai sau một ngày làm việc vất vả , chuẩn bị vào bếp nấu canh để cho ngày mai .

" Kim Ngưu xong việc rồi sao ."

Kim Ngưu quay lại nhìn là quỷ sai Bạch Dương , ở cái nơi hoang vu này chỉ có mình anh ta lúc nào cũng đến thăm miếu Mạnh Bà buồn chán này .

" Xong việc cái gì chứ , ta còn phải nấu canh cho ngày mai ." Kim Ngưu vác cái nồi hết sức mệt mỏi .

" Để ta giúp cô " Bạch Dương đi lại giúp Kim Ngưu đặt cái nồi lên bếp  " Ta nói thật nhé cô nấu canh đã hơn ba trăm năm rồi , tại sao nó vẫn có mùi khó uống như vậy , chẳng phải canh Mạnh Bà rất thơm sao ?"

Kim Ngưu suy nghĩ hồi lâu " Làm sao ta biết được mẹ ta chỉ dạy ta nấu có bảy mùi vị , mùi vị thứ tám ta thật sự không biết . Ta chưa kịp học thì mẹ đã mất ."

Bạch Dương hiểu được nổi niềm của Kim Ngưu , Mạnh Bà đòi trước là mẹ của Kim Ngưu đã mất khi cô còn rất nhỏ . Trở thành Mạnh Bà từ khi còn nhỏ chưa biết được nhiều chuyện của nhân gian , chỉ biết vui và buồn không biết được hết nhân tình thê gian . Làm Mạnh Bà rất khó phải là người hết sức công minh , biết phân biệt rõ ràng mới trở thành Mạnh Bà được . Kim Ngưu chỉ mới mười lăm tuổi trở thành Mạnh Bà sống cô đơn suốt mấy trăm năm . Nơi Mạnh Bà ở từ trước đến nay rất ít ma quỷ  lui tới thành ra chỉ có thể sống cô đơn .

Bạch Dương mỗi lần nhắc về mẹ của Kim Ngưu thì khuôn mặt cô lại thêm buồn bởi vì , có ai mà có thể nào chịu nỗi cuộc sống cô đơn tối ngày nhuốt mình trong miếu này ngoài Mạnh Bà .

" Thôi đừng buồn nữa tôi sẽ đến chơi với cô thường xuyên , cùng cô hàn huyên tâm sự ha ." Bạch Dương tươi cười đưa chén rượu cho Kim Ngưu .

Kim Ngưu cầm lấy chén rượu uống cạn " Phải rồi huynh là quỷ sai lúc trước chắc chắn được làm người . Vậy phong cảnh ở trần gian như thế nào . Ta nghe những hồn ma nói là rất đẹp có phải vậy không ."

" Đúng là rất đẹp . Nhưng mà ..." Bạch Dương suy ngẫm lại những gì mình sắp nói đến .

" Nhưng mà gì chứ ? Huynh kể ta nghe đi , ta rất muốn biết ở trên đó đẹp như thế nào ?"

" Ở trên đó rất đẹp có rất nhiều phong cảnh khiến người nhìn cảm thấy mê người . Con người cũng vậy có nhiều chuyện khi chết đi rồi mới thấy hối hận cũng không kịp , chỉ đành nhắm mắt xuôi tay " Bạch Dương kể lại những gì mình để thấy được đã cảm nhận được khi ở trên trần gian " Trần gian không đơn giản như cô nghĩ đâu , rất phức tạp yêu thù hận rồi lại chết không ai biết trước được điều gì hết "

Kim Ngưu suy ngẫm về những điều Bạch Dương vừa nói , cô chỉ suy nghĩ trần gian là nơi vô cùng đẹp khiến cho con người khi chết đi rồi cũng cảm thấy hối tiếc muốn quay lại . Làm lại từ đầu hay là làm những điều khi sống họ chưa thể làm , chỉ biết khi chết đi rồi chỉ có thể hối hận .

" Vậy huynh nói thử xem con người khi yêu như thế nào ? Huynh đã yêu chưa ?" Kim Ngưu chăm chú nhìn Bạch Dương.

" Tôi đã từng yêu . Nhưng người mà tôi yêu cô ấy không yêu tôi chỉ có tôi lặng thầm bảo vệ cô ấy , đều tôi hối hận nhất chính là đến lúc chết rồi tôi vẫn không thể nói yêu . Tôi đúng là một thằng đàn ông nhát gan ." Bạch Dương cầm chén rượu uống cạn .

" Vậy huynh thử yêu tôi đi biết đâu được chúng ta sẽ thành thân . Dù sao cũng làm việc ở dưới đây cùng nhau . " Kim Ngưu tươi cười nói với Bạch Dương .

" Cô gái ngốc cô vẫn còn ngây thơ lắm . Không yêu được đâu . Bạch Dương nhìn Kim Ngưu mà cười .

Cả hai người cùng nhau hàn huyên tâm sự đến tối .

Ngày hôm sau cũng như mọi ngày Kim Ngưu lại tiếp tục tiễn đưa người ra đi . Cứ thế ngày qua ngày đã thôi qua gần bốn trăm , công việc ngày nào cũng như vậy không thay đổi . Cho đến một ngày

" Ngươi có cho ta canh không hả " Người đàn ông hung hăng hét vào mặt Kim Ngưu .

" Nhân Mã ngươi dám uy hiếp Mạnh Bà ta . Lúc sống làm bao điều ác đừng hòng ta cho ngươi đầu thai " Kim Ngưu tức giận đứng dậy chuẩn bị biến thành rắn thì .

Nhân Mã rút ra khuyên cây đao để vào cổ Kim Ngưu " Có đưa hay không hả ? Ngươi muốn chết đúng không "

Kim Ngưu bị dao kề cổ vô cùng sợ hãi " Có khi nào mình mất mạng không ta Bạch Dương mau cứu ta với "

Lúc này ngoài cửa Bạch Dương xông vô " Mau thả Mạnh Bà ra nếu không muốn hồn siêu phách lạc "

" Ta không sợ ngon thì lại đây đánh với ta tên ma quỷ kia " Nhân Mã lao vào Bạch Dương hai bên đánh nhau .

Lúc này những hồn ma khác sợ hãi bỏ chạy lung tung , Kim Ngưu cũng rất sợ liền tìm chỗ trốn lúc này có một hồn ma bé kéo cô xuống gầm bàn , Kim Ngưu trốn xuống dưới cùng cậu bé . Lúc này bên ngoài Nhân Mã đã thua Bạch Dương

" Cho dù ta có thua đi chăng nữa nhưng khi sống ta đã vô cùng oanh liệt không thua kẻ nào " Nhân Mã dứt lời liền cầm đao chặt đầu mình tự vẫn . Đầu lìa khỏi thân .

Bạch Dương lắc đầu ngán ngẫm cầm cái đầu lên " Ngươi bị khùng hả đã chết rồi , còn muốn chết nữa ở đây không có chỗ chôn ngươi đâu , đất ở âm giới này mắc lắm không có chỗ cho ngươi đâu "

"Người nói quẻ gì vậy ta một đời oanh liệt không lẽ chết không có tiền mua đất chôn " Nhân Mã rống miệng cãi lại , sau một hồi hắn nhớ hắn đã chết rồi sao còn nói được chứ " Ta chết rồi mà sao kì vậy rõ ràng đã chết rồi mà "

" Ngươi thật ngu ngốc chết rồi có xuống âm giới chết thêm lần nữa cũng không được đâu . Kim Ngưu mau ra đây " Bạch Dương cầm cái đầu lủng lẳng của Nhân Mã đi lại chỗ của Kim Ngưu .

Kim Ngưu lúc này mới chui ra nhận lấy cái đầu của Nhân Mã " Hôm nay ta còn sợ chết đói may mà có huynh không là ta không biết phải làm sao "

" Huhu cả một đời oanh liệt nay lại bị tiểu nha đầu này ăn thịt chết đi rồi không mặt mũi nào nhìn huynh đệ nữa " Nhân Mã khóc ròng trong tay Kim Ngưu .

" Ngươi gọi ai là tiểu nha đầu . Ngươi có biết Mạnh Bà sắp sanh thần bốn trăm tuổi chưa nói nhảm gì vậy " Bạch Dương giựt cái đầu của Nhân Mã lắc qua lắc lại cho bỏ ghét .

" Cái gì cơ sanh thần bốn trăm tuổi ? Hu hu không ngờ cuộc đời ta lại bị một mụ già ăn thịt " Nhân Mã lại tiếp tục khóc .

" Ngươi nói ai là mụ già ngươi đừng khóc nữa để ta đi xào ngươi lên " Kim Ngưu lập tức cầm đầu và người Nhân Mã đi vào trong bếp .

Bạch Dương đứng ngoài hồi lâu liền hửi thấy mùi thơm lạ thường từ nhà bếp bay ra , không ngờ Kim Ngưu đã lên tay nấu ăn rồi . Không còn là một Mạnh Bà ngu ngốc nấu ăn dở tệ như lúc trước nữa . Bạch Dương liền tiến vào bếp thì thấy thân của Nhân Mã bị chặt từng khúc sau đó xào khét lẹt .

" Cô làm gì vậy Kim Ngưu tại sao lại thành như vậy " Bạch Dương lập tức dập lửa trong bếp kéo tay Kim Ngưu tránh xa cái lò .

" Con nhỏ ngu ngốc này khi nấu người ta lên không bỏ dầu vào xào không khét mới là lạ đó . Đúng là đồ ngu ngốc không hiểu sao có thể sống được gần bốn trăm tuổi kì tích thiệt " Nhân Mã tuy chỉ còn cái đầu nhưng vẫn không quên xỉa xói Kim Ngưu .

" Sao cô không xử lí luôn cái đầu này " Bạch Dương cầm đầu Nhân Mã lên đưa trước mặt Kim Ngưu .

" Cái này ta nuốt không nổi đâu " Kim Ngưu nuốt nước miếng xuống .

" Khét như vậy sao ta lại hửi thấy mùi thơm nhỉ hay mũi ta có vấn đề gì rồi " Bạch Dương liền cầm cái đầu của Nhân Mã lên hửi thử .

" Không phải từ cái đầu đâu ta hửi thấy được mùi thơm đó ở đây nè " Kim Ngưu đi lại gần bàn làm việc kéo tấm bàn lên thì thấy cậu nhóc lúc nãy . Kim Ngưu liền hửi lấy cậu nhóc " Thơm thật đó ta ăn đệ chắc sẽ rất ngon" ngay lập tức chiếc lưỡi dài trong miệng của Kim Ngưu lè ra liếm vào mặt cậu bé .

Bạch Dương vội vàng quăng cái đầu của Nhân Mã xuống đất chạy lại ôm lấy cậu bé " Cô làm gì vậy không được ăn tên tiểu tử này "

" Nhưng quả thật rất thơm , cho ta cắn một miếng thôi được không ." Kim Ngưu miệng chảy nước miếng nhìn về phía cậu bé .

" Không được lúc sống cậu bé không làm điều gì độc ác không được ăn . Tiểu tử đệ tên gì " Bạch Dương đặt cậu bé xuống đất .

" Đệ tên là Thiên Yết " Thiên Yết mỉm cười lại với Bạch Dương .

" Tiểu đệ đệ ngoan ngoan cho ta cắn đệ một miếng nha " Kim Ngưu lúc này tiến lại gần về phía cậu bé .

" Huhu ca ca ơi tỷ ấy đòi ăn đệ kìa " Thiên Yết chạy lại ôm chân của Bạch Dương .

" Ta nói cô không được ăn thằng nhỏ " Bạch Dương bế Thiên Yết lên bỏ chạy .

Lúc này ngoài cửa bước vô là một người đàn ông tuy ông ta còn trẻ nhưng tóc đã bạc hết , Kim Ngưu với Bạch Dương vô cùng bất ngờ , không phải hôm nay Kim Ngưu đã tiễn hết những hồn ma đi rồi mà. Sao lại còn hồn ma người đàn ông này chứ .

" Xin Mạnh Bà và quỷ sai đại nhân cho tôi xin lại tiểu đồ đệ của mình . Nó còn nhỏ học thuật xuất hồn nên mới lạc vào chốn này xin hai người hãy trả lại đồ đệ cho ta được không " Ngươi đàn ông đó cầu khuẩn Kim Ngưu và Bạch Dương.

" Thì ra đây là người sống hèn chi thơm như vậy thôi được ta trả lại ông tiểu tử này từ này   về sau không được bước xuống đây nữa " Bạch Dương bế Thiên Yết lại cho người đàn ông đó . Nhưng Thiên Yết không chạm vào người ông ta được , điều này làm cho Bạch Dương bất ngờ .

" Xin quỷ sai đại nhân đừng hiểu lầm ta đã để nguyên thân của ta ở ngoài ta xin phép ra trước đợi ngài " ông ta lập tức biến mất .

" Khoan đã Bạch Dương ta không nỡ xa vị đệ đệ này hay huynh cho đệ ấy ở lại vài ngày được không " Kim Ngưu năn nỉ Bạch Dương .

"Không được để nó ở đây lỡ đâu cô ăn thịt nó thì sao . Vã lại con người nếu còn sống mà ở dưới địa ngục cơ thể sẽ không chịu được từ từ mà chết đi đấy " Bạch Dương lập tức liền giải thích cho Kim Ngưu .

Kim Ngưu nghe vậy cũng không nỡ giữ lại đành để Thiên Yết đi , Thiên Yết nhìn thấy vẻ mặt buồn của Kim Ngưu lập tức rời khỏi tay của Bạch Dương chạy lại bên Kim Ngưu .

" Vị tỷ tỷ xinh đẹp ta cho tỷ cái này " Thiên Yết đặt vào tay Kim Ngưu một hạt giống " Tỷ hãy trồng nó nha chắc chắn sau này nó sẽ nở hoa rất đẹp lúc đó đệ sẽ quay lại gặp tỷ "

Kim Ngưu sau khi nhận được rất vui mừng mỉm cười tươi " Được ta sẽ trồng nó đến khi nào nó nở hoa đệ nhất định phải quay về tìm tỷ đó "

Sau đó Bạch Dương đã bế Thiên Yết đi ra khỏi miếu Mạnh Bà . Kim Ngưu sau khi nhận được hạt giống từ Thiên Yết lập tức gieo hạt vô chậu trồng chờ ngày nở hoa . Ngày nó nở hoa cũng là ngày Thiên Yết quay về .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top