Chương 6: Học viện âm nhạc

 Cũng đã được hai năm rồi, kể từ khi tôi nhận được lá thư của Hoa. Một lá thư làm tôi buồn rất lâu, bởi vì sau khi đọc, tôi đã khóc suốt một tháng sau đó. Tuy nhiên, chuyện gì cũng có cách giải quyết, dù sau thì chuyện đó cũng đã xảy ra rồi, nó cũng là chuyện của quá khứ rồi, lúc đấy, tôi tự nhủ với bản thân mình, tự động viên bản thân mình để vượt qua giai đoạn đau khổ đó. Tôi, giờ đây, đã là sinh viên năm nhất của học viện âm nhạc trong thành phố. Việc tôi thi vào nơi này khiến cho mọi người xung quanh tôi đều rất ngạc nhiên, từ bạn bè cho đến gia đình. Nhất là bố tôi, ông là người kịch liệt phản đối và ngăn cản không muốn tôi thi vào nơi đấy, bởi vì theo ông, nghệ sĩ là một người sẽ không có tương lai và ông bắt tôi phải thi vào kinh tế hoặc là ngành y, bởi vì ông muốn tôi có một tương lai sáng lạng hơn và ông nói tôi không hề có khiếu về âm nhạc. Về phía mẹ tôi, bà luôn ủng hộ mọi quyết định của tôi và hỏi tôi lí do tôi chọn con đường ấy, tôi đã nói với bà rằng mình thi vì đam mê và tôi thật sự mong muốn bà sẽ là người ủng hộ tôi nhất, bởi vì như ai cũng biết, nếu làm một việc vì đam mê, công việc ấy sẽ trơn tru hơn và dễ thực hiện hơn rất nhiều. Tuy nhiên, tôi vẫn giấu bà một lí do thật sự mà tôi chọn ngành đó, một lí do quá đỗi hiển nhiên, thứ đã làm cho tôi có quãng thời gian tồi tệ trong cuộc đời mình. Đó chính là những ký ức về Hoa, ký ức mà mà mỗi lần tôi tiếp xúc với nhạc cụ là mọi thứ như ùa về, trái tim tôi và tâm hồn tôi lại vui mừng mỗi khi nhớ về ký ức tươi đẹp ấy. Thật sự mà nói thì tôi không muốn quên điều ấy, đó là một ký ức tươi đẹp mà trong lòng tôi không muốn gạt bỏ nó. Tất nhiên, sau khi bà nghe lí do kia của tôi, bà cũng đã hiểu và cũng nghĩ rằng tôi nên đi theo đam mê của mình, bà bảo tôi cứ yên tâm, cứ để mọi việc bà lo cho. Quả thật vậy, bà đã thuyết phục được bố tôi, ông đã đồng ý và cho phép tôi được thi vào trường học viện, tất nhiên, việc thuyết phục cũng phải kèm theo điều kiện, ông nói tôi nếu tôi thi rớt bất kỳ một môn học nào đi nữa thì tôi phải lập tức bỏ ngay việc học ở học viện và bắt đầu học lại ở một ngành khác có triển vọng hơn. Hiển nhiên, tôi đã đồng ý điều kiện ấy ngay lập tức mà không chần chừ. Đồng thời, tôi nghĩ rằng việc học ở nơi đây, sẽ rất bất ngỡ và ngỡ ngàng cho một người mới như tôi, nhưng thật may cho tôi, Đức, người bạn thân lâu năm của tôi đã cùng tôi học tại nơi này...

- Văn Nam?

- Dạ! Có em!

- Giới thiệu với các em... Đây! Là một sinh viên có tương lai sáng lạng, là thủ khoa của môn Guitar trong niên khóa này.

- Nào! Mọi người! Hãy cho bạn ấy một tràng pháo tay nào!

- Mong mọi người giúp đỡ mình trong tương lai! - Tôi cúi đầu với sự ngượng đỏ trên mặt.

 Buổi học đầu tiên, thầy giáo chỉ giới thiệu sơ về chương trình học, vài thủ tục, các buổi biểu diễn... Những điều đó quá đỗi quen thuộc với tôi, nó như làm tôi nhớ lại hồi mới vào cấp ba, thật hoài niệm làm sao. Tuy nhiên, nó vẫn có chút khang khác so với hồi ấy, môi trường này có lẽ sẽ dễ thở hơn rất nhiều, tôi mong nó sẽ như thế. Cuối cùng, sau đợt giới thiệu về cách thức học tập cũng như hoạt động trong trường, tôi, một người thủ khoa, dĩ nhiên, sẽ bị mời lên để trình diễn cho mọi người xem. Với tôi mà nói thì nó khá là đơn giản, chỉ là vài bài kèm với cây đàn guitar mà thôi.

 Sau đó, tôi chợt nhận ra thì cuộc sống đại học nhàn rỗi hơn rất nhiều so với hồi cấp ba vì tôi được nghỉ nhiều hơn nhưng có một điều thật sự mà nói thì tôi không thích lắm, đó là lớp học không đoàn kết như hồi đó, mọi người cạnh tranh rất nhiều và dường như không có ý định kết bạn với nhau, lớp học chỉ là nơi tập trung lại để bàn về những điều xảy ra trong việc học rồi, đâu lại vào đấy, tất cả như người lạ với nhau mà thôi. Mới đầu năm vô thì tôi cũng bỡ ngỡ vì những thay đổi này, tuy nhiên, bây giờ tôi đã dần quen với cuộc sống mới này, dù sao thì nó cũng khá tương tự như những đứa ngồi bàn đầu của năm cấp ba mà tôi đã từng trải, quả thật, đó là một kinh nghiệm sâu sắc mà tôi phải cảm ơn điều đó. Khi tôi đậu vào học viện này, mẹ tôi đã mua tặng cho tôi một cây guitar thật xịn mà tôi hằng mơ ước, tất nhiên, đó là một món quà mà bà gửi gắm cả tình yêu của mình vào đó, mong tôi có thể đạt được niềm đam mê của chính bản thân mình. Lúc mới vào trường tôi có chơi thân với hai đứa bạn nữa, tôi quen chúng ở một dịp, khi tôi ngồi quán nước và thấy tụi nó đàn, thế là chúng tôi bắt nhịp với nhau rất nhanh. Hai đứa này là Nhật và Thiên, một đứa học bên y dược, một đứa thì học về ngoại ngữ.

 Cả bốn đứa tôi chơi với nhau rất thân, điều đó thật là may mắn. Thường là vào các dịp cuối tuần, chúng tôi thường vào quán café "MT" để đàn hát hoặc ngồi tâm sự với nhau về những niềm vui, nỗi buồn hay những việc xảy ra trong tuần. Thường thì Nhật sẽ là người bắt đầu trước, mở đầu thường là những câu chuyện rợn cả người về trường y như khi đi thực tập, đi trực nhà xác hay mổ bụng, móc nội tạng. Những câu chuyện của Nhật tuy ghê rợn nhưng nó luôn làm chúng tôi háo hức. Còn về Thiên, do bản chất của ngành học, bởi vì vậy, nó được dịp tiếp xúc với người nước ngoài nhiều nên thường chia sẻ về những câu chuyện về văn hóa, về những chuyến du lịch cùng đoàn. Còn Đức, thì thôi, khỏi nói, nó luôn kể về những cô gái mà nó tán tỉnh được ở trường, cô thì hát hay, cô thì nhảy đẹp và nó luôn tự hào về việc đó. Người có vẻ ít chuyện kể nhất, chắc chắn đó chính là tôi. Tôi cứ suốt ngày lên lớp rồi về nhà ôm đàn mà đánh, bởi vì, trong tâm tư tôi vẫn còn day dứt về mối tình không rõ hồi kết, một mối tình mà tôi vẫn tiếc vì không thể được gặp lại để bày tỏ, tôi cứ suy nghĩ về người con gái ấy, Hoa, giờ cô ấy đang nơi đâu, đang làm gì. Tôi thật sự muốn biết...

 Học viện nơi tôi học không xa nhà tôi lắm, nó được xây ngay tại nơi cũng được xem như trung tâm thành phố và vì thế, nó cũng không xa nhà của tôi lắm, đâu đấy chừng mười lăm phút đi xe. Sau khi thăm quan học viện một cách tổng quan nhất, tôi có thể nói rằng đây là một học viện khá lớn, được xây tới sáu tầng lầu với một kiểu kiến trúc hiện đại, tôi nghe ngóng được rằng thì học viện này mới được thành lập gần đây mà thôi. Khuôn viên học viện được xây theo hình chữ O với nhiều cây xanh bao quanh trông rất tinh tế và đẹp mắt, đồng thời, học viện có ba khoa chính phục vụ cho việc dạy âm nhạc. Đó chính là khoa nhạc cụ, khoa hát và khoa nhảy múa.

 Mỗi khoa đều được trang bị nhạc cụ phù hợp với nội dung mà khoa sẽ dạy, mọi thứ đều có đầy đủ với chất lượng tốt nhất. Ngoài các phòng học dành cho việc học thanh nhạc hay luyện cho thành thạo nhạc khí, nhạc cụ, học viện còn có các phòng học dành cho việc giảng dạy lý thuyết. Hội trường nơi đây rất to và vang, thường được dùng để biểu diễn và luyện tập, đặc biệt là hội trường, chính là nơi để lại ấn tượng rất mạnh đối với tôi. Đây vừa là sân khấu vừa là phòng vinh danh những nhạc sĩ, ca sĩ "huyền thoại" với những bản nhạc bất hữu, đó chính là những người đã từng là học viên của nơi đây, họ thành công và mang lại danh tiếng cho bản thân, đồng thời, họ vẫn thường quay về nơi đây như để ôn lại kỉ niệm xưa và cũng như cảm ơn những người thầy, người cô đã chỉ bảo, hướng dẫn họ để họ có thể đạt được thành công này. Đối với tôi, họ chính là những tượng đài, những tấm gương sáng để tôi noi theo, hơn thế nữa, tôi tự nhủ rằng đó chính là hình ảnh của chính bản thân mình trong tương lai sau khi học ở nơi đây. Trong học viện có một nơi gọi là tất yếu phải có, ký túc xá, ký túc xá là một nơi không thể thiếu trong bất kỳ ngôi trường nào và học viện này cũng không ngoại lệ, tôi đã tham quan qua ký túc xá. Nơi đây, dường như có một lối kiến trúc rất đẹp và tiện nghi, nào là thang máy, nào là máy giặt, nói chung, ký túc xá nơi đây rất hiện đại. Chính điều đó đã tạo cảm giác cho những người ở đây sẽ không bị cảm thấy khó chịu và bức bối, đương nhiên, là sẽ chú tâm vào việc học hơn mà không phải lo nghĩ về nơi ở. Mặt khác, học viện có các câu lạc bộ do các học viên tự tổ chức, tôi phải nói rằng rất chi là nhiều, hơn thế nữa, còn đa dạng và phong phú các thể loại, có thể kể đến như câu lạc bộ trà đạo, câu lạc bộ võ thuật, câu lạc bộ khiêu vũ, câu lạc bộ o - pe - ra và còn nhiều hơn nữa...

 Khi mẹ tôi trông thấy tôi suốt ngày cứ ôm cây đàn, cũng bởi vì thế mà mẹ tôi lo lắng cho tôi, cho nên, mẹ khuyên tôi nên ghi danh vào các câu lạc bộ đó để có thêm nhiều kinh nghiệm và cũng như để giao lưu với bạn bè mới. Thế là, tôi cũng nộp đơn casting vào nhiều câu lạc bộ, sau nhiều lần trải nghiệm không hợp ở các câu lạc bộ khác nhau, cuối cùng, tôi cũng đã quyết định sẽ phải vào được câu lạc bộ nhạc ngoại. Bởi tôi cứ ôm khư khư cây đàn và đánh những bài nhạc Việt, điều đó đã khiến cho trong lòng tôi có phần nào nhàm chán hơn, cho nên, tôi tham gia vào đây để có thể biết thêm điều mới, kiến thức mới về nhạc ngoại.

 Thời gian casting của câu lạc bộ này là bảy giờ sáng ngày hôm sau nhưng cũng thật trùng hợp là cả ngày hôm sau tôi được nghỉ giờ trong lớp. Tôi cũng có chút bất ngờ vì vòng casting có thể lệ khác hẳn với các câu lạc bộ khác, đó chính là các câu lạc bộ khác đều ghi rõ thể lệ casting như câu lạc bộ trà đạo yêu cầu nắm được nhiều loại trà, câu lạc bộ o - pe - ra yêu cầu phải hát o - pe - ra lên tông được cao... Còn... đối với câu lạc bộ này thì tôi để ý rằng là không hề ghi bất kỳ thể lệ nào cả. Về đến nhà thì tôi đã rất lo lắng về điều này, bởi vì tôi thật sự không biết phải chuẩn bị gì cho buổi casting đây. Tuy điều đó làm tôi có chút lo lắng nhưng sau một hồi suy nghĩ lại, tôi cảm thấy nó thu hút sự hứng thú của tôi đối với câu lạc bộ này, bởi vì khi mình không biết phải chuẩn bị gì thì tốt nhất là cứ giữ bình tĩnh mà vào thi thôi. Nằm trên giường một lát, tôi chợt nhìn thấy bức tranh vẽ bông hoa bỉ ngạn của Hoa tặng tôi, đột nhiên, lòng tôi đau nhói cả lên và tôi tự hỏi rằng không biết cô ấy giờ thế nào, có thật sự ổn hết không?

 Cuối cùng, ngày đấy cũng đã đến, ngày mà tôi bắt đầu casting, tôi mang theo cây guitar yêu quý của mình và ung dung dạo bước đến nơi casting. Tôi thường có thói quen đi rất sớm, cho nên, đúng như tôi dự đoán, khi đã đến nơi, hiển nhiên, tôi vẫn chưa thấy bất kỳ ai cả. Hiện tại, phòng casting cũng chưa mở cửa, thế là, tôi đành phải ngồi chờ trước cửa. Tranh thủ lúc chờ, tôi có ngắm khung cảnh xung quanh, mọi thứ vào sáng sớm thật yên tĩnh biết bao, những chú chim cất tiếng hót, con này bay đi thì tới con khác đáp vào, tiếng hót của chúng át cả không khí yên tĩnh vào sáng sớm, tôi cảm thấy thế cũng có điều gì đó rất hay, nào là âm thanh dịu nhẹ vào buổi sáng, nào là không khí se lạnh, cảm giác này rất có cảm xúc để cảm thụ âm nhạc, cũng bởi như thế, tôi mới có thói quen đi sớm, khi đó bản thân tôi sẽ cảm nhận được không khí xung quanh êm dịu đến dường nào. Chợt, tôi thấy có một đàn anh đang ôm một cái thùng rất to, đang khinh khá chật vật, anh ta đang từ từ bước tới chỗ tôi, thấy thế, tôi liền đặt cây đàn trên lưng của mình xuống ghế và bắt đầu tới để đỡ phụ cho anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top