Chương 2: Bước Đầu

Cuối cùng thì buối họp mặt lớp đầu năm cũng đã kết thúc, tôi có thể cảm giác được là... mình đã học được tận một lúc mười tiết vậy. Đúng là trường chuyên có khác, thầy chủ nhiệm vừa mới thông báo có cuộc thi viết một chủ đề nho nhỏ thôi và kèm với nó là một khoảng thời gian nộp bài kha khá dài. Thế nhưng, bọn nó, những đứa sẽ là bạn học cùng cấp ba với tôi, ai ai cũng cắm cuối viết lấy viết để, đứa thì viết bốn tờ, đứa thì đã cán mốc tờ thứ sáu còn về phần tôi... Thật sự mà nói không quá... thì... tờ giấy mà thầy phát có bao nhiêu chỗ trắng đến giờ chắc chỉ có bị đen vài chỗ do tôi đã điền những thứ cơ bản nhất thôi, đó là những thứ như mọi người đều điền đầu tiên khi được phát tờ giấy để kiểm tra. Tôi vừa đi xuống nhà xe, vừa nghĩ ngợi về cuộc sống trường chuyên trong tương lai của mình, nó thật ảm đạm, buồn tẻ và chắc tôi chết vì chán mất thôi.

Nhắc mới nhớ, chiếc cub trước mặt tôi đây, là một chiếc cub năm mươi màu xanh dương, nó sẽ là bạn đồng hành cùng tôi, trong quãng thời gian tuy chỉ là ba năm nhưng sẽ cực kì đầy sóng gió này và tất nhiên mà nói thì tôi xem chiếc xe này như bảo bối của mình. Bởi vì, đây chính là phương tiện đi lại lúc xưa của ông ngoại tôi, ông rất quý chiếc cub này nên lúc nào xe cũng được bảo dưỡng đủ đầy. Nói đến đây, tôi bỗng dưng nhớ lại... những lúc mà hai ông cháu ngồi rửa xe, thay nhớt, sơn phết xe lại... Khi tôi đậu vào trường chuyên, ông ngoại tôi đã tặng lại của báu này cho tôi và bảo "Đây là món quà nho nhỏ của ông!!! Để mừng dịp cháu đã đỗ vào trường chuyên và ông cũng mong đó là bước khởi đầu cho tương lai tươi sáng của cháu!!!". Nói thật, giây phút đó, tôi rất cảm động đến nỗi phát khóc thành tiếng, vì thế, tôi rất rất yêu quý chiếc xe này.

Tôi... dắt xe ra về giữa cái nắng trưa chói chang, đầy mệt mỏi, gây ra sự bực bội, khó chịu và bứt rứt trong lòng tôi. Tiếng động cơ nổ lên giòn giã, tôi lên số rồi phi xe về nhanh. Trên đường đi, tôi có chạy qua những ngôi trường cấp ba khác, trước cổng trường, phụ huynh đứng đông nghẹt hết cả cổng để chờ rước con của họ. Lúc đấy, đan xen tiếng bấm còi xin đường của ô tô là tiếng những đứa nhỏ cấp một, cấp hai trò chuyện, tiếng phụ huynh bàn với nhau và đâu đó, tôi cũng nghe tiếng chuông xe đạp xin nhường đường, tuy bé nhưng nó góp phần làm tăng thêm sự ồn ào, náo nhiệt sau giờ học. Mặc dù, lòng tôi đang rất khó chịu vì cái nóng của mặt trời, sự ồn ào của giờ cao điểm và khói bụi mịt mù nhưng đây là "đặc sản" của thành phố nơi tôi ở, đặc trưng của một đô thị đang phát triển, hơn thế nữa, đây còn là quê hương của tôi, là nơi tôi đã sinh ra nên sau này, dù có đi đâu tôi cũng không quên được đặc sản này.

Phải mất một khoảng thời gian khá lâu, tôi mới có thể thoát ra khỏi nơi đó và về được tới nhà. Thấy tôi về, mẹ tôi liền ra mở cửa và cười với tôi.

- Chào con! Buổi học đầu tiên sao rồi? Ổn hết chứ! -Mẹ tôi dịu dàng hỏi thăm trong khi mở cửa cho tôi.

- Chán lắm! Mẹ ơi... lớp con chỉ toàn là lũ mọt sách con chẳng thể nào làm quen được ai cả... - Tôi thở dài.

Lúc này, mẹ tôi không phản hồi gì cả, bà từ từ đóng cổng lại và tiến đến vỗ vai tôi. Đây là hành động mà mẹ tôi thường hay làm để động viên tôi mỗi khi tôi gặp áp lực hoặc gặp những khó khăn trong việc học cũng như trong cuộc sống. Cái vỗ vai, tuy nhẹ nhàng nhưng lại đem đến cho tôi một ý nghĩa rất lớn. Sau cái vỗ vai của mẹ tôi, tôi cảm thấy những áp lực lúc nãy vây kín mình đến không thể chịu đựng nổi, dường như, đã không còn nữa, thay vào đó, tâm trạng của tôi đã khá hơn rất nhiều và cũng thật là lạ, tôi bỗng nhớ đến Hoa...

Vừa lên phòng, tôi quẳng ngay cái ba lô lên bàn học và leo thẳng lên giường. Tất cả việc tôi muốn làm là ngủ một giấc thật sâu, sâu đến mức, khi tỉnh lại thì những áp lực này sẽ biến mất và để lại sự bình yên mà thôi. Trong khi tôi cố gắng nằm để đếm cừu, tiếng chuông điện thoại tôi reo lên từng hồi làm tôi phải nhấc mình lên để nghe.

- Reng....Reng....Reng...

- Alo...

- Nam hả? – Giọng nói ở đầu dây bên kia làm tôi bừng tỉnh và cảm giác buồn ngủ đã hết. Một ý tưởng chợt loé lên, tại sao... tại sao... tôi lại không nghĩ ra được cách giải tỏa áp lực này chứ, nó quá ư là tuyệt vời

- Đức đấy hả??? Phải mày không???

- Ừ, qua nhà tao làm vài bản nhạc không?

- Ok! năm phút! Tao qua liền! Tao cúp máy đây!!! – Tôi vội cúp máy rồi vội vàng chộp lấy guitar và chạy sang nhà thằng Đức.

Đức là bạn thân từ thuở nhỏ của tôi, nhà nó cách nhà tôi khoảng năm trăm mét. Bọn tôi chơi với nhau rất lâu, nếu kể đến, chắc là từ hồi gặp mặt nhau trong một buổi giao lưu văn nghệ hồi năm cấp hai. Cả tôi và Đức đều có niềm đam mê âm nhạc rất lớn. Tôi thì chuyên về guitar còn Đức, anh chàng này thì lại chuyên sâu về organ. Những khi rảnh rỗi hoặc có nỗi niềm dù vui hay buồn thì tôi và Đức hay hẹn nhau để chơi đàn, hát hò hay tự sáng tác một bản nhạc mà có khi sáng tác xong, chúng tôi lại quên ngay lời. Tất cả, những việc đó chỉ là để vui hay nói cách khác, đấy chính là việc để giải tỏa hết nỗi buồn và chia sẻ với nhau niềm vui sau những buổi học đầy áp lực.

Thoắt cái, tôi đã đến nhà Đức. Đó là một căn biệt thự rất to, có thể xem nó là căn to nhất trong khu phố này, tất nhiên, kiến trúc căn nhà đẹp miễn chê, một căn nhà kiểu pháp chính hiệu, điểm xuyết là một vài nét rất riêng của phương đông. Nằm giữa khoảng sân rộng, chính là căn biệt thự rất to và hai hàng cây trải dài từ ngoài cửa vào. Vừa bấm chuông cửa, tôi đã nghe thấy tiếng sủa của Meo Meo, một con chó Husky của Đức, vọng từ trong ra. Cánh cửa tự động mở ra một cách từ từ, tôi vừa bước vào thì con Meo Meo đã nhảy lên người tôi và liếm túi bụi. Con Meo Meo khá là nhát người, khi gặp người lạ sẽ chui rúc trong nhà còn khi gặp tôi thì nó rất mừng, lần nào nó cũng nhảy xổm lên người tôi khiến tôi suýt té xuống đất mấy lần.

- Chào Meo Meo!!! Hì, hì... – Tôi vừa xoa đầu vừa ôm nó một cách thân mật.

- Chào Nam! Hôm nay cháu đến chơi với Đức hả? – Lúc này, tôi mới để ý người phụ nữ đang đứng tưới cây trong vườn, đó chính là dì Thường, người giúp việc nhà của Đức. Dì Thường đã ở nhà của Đức khoảng mười năm nay rồi, cho nên, tôi và Đức cũng xem dì như là một người thân, một người bạn lớn tuổi, vả lại, hiển nhiên thì dì rất yêu thương chúng tôi.

Sau khi chào hỏi dì Thường xong, tôi bước vào căn nhà, ngay lập tức, thứ đã đập vào mắt tôi là một cặp ngà voi to tướng, tôi cũng khá ngạc nhiên trong dịp đến thăm nhà Đức lần đầu, cùng với đó là bộ bàn ghế bằng gỗ lim được chạm khắc một cách quý phái, trông rất tinh tế. Phía dưới cầu thang, đó là sự xuất hiện của chiếc tivi 50 in, điều đó làm cho phòng khách của Đức rất huy hoàng và tráng lệ, trông thật sang chảnh.

Sau khi đi lên cái cầu thang gỗ to tướng đến phát mệt, tôi rẽ vào căn phòng của Đức, đó là căn phòng đầu tiên bên phải. Phòng của nó, tôi nhìn phát là biết ngay, bởi vì nó dán rất nhiều logo, sticker đủ loại, đủ kiểu trước cửa phòng nhưng mà nổi bật nhất, phải kể đến là hình dán "STOP" rất to như muốn cảnh báo người ngoài đừng làm phiền và cũng như vào nơi riêng tư kia. Tuy nhiên, tôi quá hiểu nó rồi nên cứ thế mà vào thôi.

Sau khi đàn hát đã đời, tôi chào tạm biệt cô Thanh, là mẹ của Đức. Tuy nhiên, cô thì lúc nào cũng muốn giữ tôi lại, để mời ăn cơm cùng gia đình nhưng tôi luôn từ chối vì ngại. Khi đi ngang qua sân vườn, tôi cũng không quên vuốt ve con Meo Meo trước khi về. Khi thấy tôi, nó vẫy đuôi mừng rỡ và liếm liên tục như một đứa trẻ đang liếm kem, cưng nựng nó được một lúc, tôi ra về. Trời lúc này cũng đã chập tối, những đứa nhóc hàng xóm đang trên đường về nhà, tuy nhiên, kèm theo đó không phải là bộ mặt mệt mỏi mà là những khuôn mặt vui đùa, có đứa thì trên tay đang cầm cuốn truyện tranh và mải mê cắm đầu vào, đến nỗi, có đứa bị vấp đá trên đường do không để ý còn có vài đứa khác thì chạy, giỡn, vui đùa tung tăng trong bộ đồng phục. Đó vẫn là áo trắng, quần tây đen đối với con trai hay chiếc váy xinh xắn đối với con gái và nổi bật nhất chính là chiếc khăn quàng đỏ trên cổ, chính bộ đồng phục ấy đã làm tôi nhớ về thời tiểu học của mình.

Kể đến mà nói... thì kỉ niệm mà tôi nhớ nhất chắc chắn chính là lần tôi đánh nhau. Hồi xưa, tôi khá là nghịch ngợm, có thể xem là thành phần cá biệt của lớp, vô lớp tôi toàn quậy phá và chọc ghẹo các bạn mãi thôi, đặc biệt là các bạn gái, các bạn ấy thật dễ thương làm sao khi bị tôi trêu. Bởi vì như thế, đa số thành viên trong lớp tôi, ai ai cũng đều sợ cái tên Nam cả, thành thật mà nói, hồi đấy, khi tôi không vừa ý điều gì thì tôi sẽ kiếm cớ gây sự và đánh cho đến khi nào tôi hả dạ thì thôi. Bây giờ, tôi nghĩ lại thì hồi đấy mình trẻ trâu thật, thật không ngờ. Chuyện đáng lưu ý nhất làm tôi nhớ nhất, chính là lần mà tôi và những thằng bạn chí cốt của mình đang đánh nhau với những thằng lớp khác, bỗng, có một đứa làm bể bình bông của giáo viên. Cả đám hoảng loạn và chạy tán loạn cả lên, riêng tôi, với tính khí của mình thì không việc gì phải sợ cả và lúc này, tôi quyết định đi xin lỗi thầy chủ nhiệm. Thầy không những không phạt tôi mà còn khen tôi biết nhận lỗi của mình. Tất nhiên, tôi rất tự hào về bản thân mình, bất chợt, tôi để ý thấy cây guitar trong phòng và bắt đầu hỏi về nó. Cách thức đánh đán, âm điệu và hiển nhiên, tôi cũng nhờ thầy đánh cho mình nghe vài bài. Chính khoảng khắc ấy, trong tôi như sục sôi, nhiệt huyết bỗng dâng trào, điều đó làm tôi cảm thấy hạnh phúc và chú tâm vào âm nhạc, thay vì gây lộn, đánh nhau hay quậy phá. Nhờ vào tình huống ấy, giờ đây, tôi có niềm đam mê với âm nhạc mãnh liệt và đã bỏ được thói trẻ trâu như ngày đó, nghĩ đến đây thì tôi chỉ muốn cười xoà mà thôi...

- Ủa... Nam hả? Nam đó phải hông??? – Bỗng, có tiếng nói lôi tôi từ những hồi tưởng về thực tại.

- A!... Hoa! Hoa!!! Cậu cũng ở khu này hả? – Tôi ngạc nhiên vì gặp Hoa ở nơi này.

- Đâu! Làm gì có! Tôi ở kí túc xá trường mà!?!

Khác hẳn với lúc sáng, người con gái trong bộ đồng phục, Hoa mặc một chiếc áo thun màu xanh dương kèm với chiếc váy màu hồng nhạt.

- Cậu ở khu này hả Nam?

- Ừa! Nhà tôi ở phía bên kia kìa, ngay kia luôn ấy! – Vừa nói, tôi vừa chỉ về phía nhà của mình.

- Wow! Vậy là nhà cậu gần trường lắm nhỉ! Đã à nghen! Thế là cậu không sợ đi trễ rồi!!! - Hoa cười mỉm trông rất đáng yêu.

- Đúng rồi ấy, tầm năm phút đi xe máy thôi à, nhanh lắm. Mà... Hoa đang định đi đâu đó?

- Tôi... m... mình đi dạo quanh khu phố này thôi, để thăm quan ấy mà! Nhưng... nhưng mà... - Hoa hơi ngại ngùng không muốn nói tiếp và tôi cảm thấy có sự thay đổi trong xưng hô của Hoa, chắc cô ấy muốn thân với tôi hơn, điều đó lại càng tốt cho tôi, bởi vì sự thật, đó là cho đến hiện tại tôi chỉ có Hoa và Châu là hai người bạn thời cấp ba này.

- Nhưng... nhưng gì cơ?!? Cậu cứ nói đi, không sao hết!!! – Tôi hỏi ngay.

- Hình như mình bị lạc mất tiêu rồi. Cậu... có thể - Hoa nói nhỏ đến nỗi như thầm thì trong miệng.

- Tất nhiên! Mình có thể chỉ đường cho, chúng ta đi chung với nhau he! Cứ yên tâm, giao hết chuyện đó cho mình. Việc của cậu là đi theo mình, thế nhé, chúng ta đi nào! – Tôi lớn giọng quả quyết.
- Thế thì tốt quá, làm phiền cậu rồi!
- Không sao hết mà! Bạn bè với nhau cả mà! Hì!... À... mà cậu về nhà với tôi nhé, chạy xe dù gì cũng nhanh hơn mà!!! Tôi mỉm cười

- Hmm... Cũng được, vậy tôi sẽ chờ cậu ở ngoài cổng...Cảm ơn cậu thêm một lần nữa...

- Không sao!!! Cậu chờ mình tí!!!

Tôi về nhà lấy chiếc cub ra, lúc nãy, mẹ tôi bỗng phát hiện tôi đang dắt xe ra khi đã sắp tới giờ ăn chiều.

- Nam! Con đi đâu thế, sắp tới giờ cơm rồi đấy!?!
- Con chở bạn về kí túc xá, bạn ấy mới lên, giờ lại đi lạc trong khu của mình nên con định giúp bạn ấy...
- Mới đây mà con đã quen được bạn rồi sao!?! Con trai mẹ quả là có tài kết bạn lắm đấy chứ!!!... Mà nhớ về sớm nghe con...

- Dạ! Con biết rồi!!! Con sẽ về đúng giờ cơm, không sao hết mẹ à!!!
Nói thế, giờ tôi và Hoa đang trên đường về kí túc xá, chiếc xe chạy bon bon, khá êm và chúng tôi bắt đầu trò chuyện, bởi tôi cũng muốn mối quan hệ của mình thân thiết hơn.

- Nếu đi thẳng và rẽ phải thì cậu sẽ ra đường lớn, tiếp theo, cậu rẽ phải tiếp sẽ về đến trường.

- Trời!!! Đơn giản thế, vậy mà... nãy giờ mình tìm mãi không ra – Hoa cười đùa, tôi cảm thấy có sự xấu hổ trong câu nói ấy, thật muốn xem gương mặt Hoa lúc này, chắc dễ thương lắm.

- Haha – Tôi cười khích lệ, vì nghĩ nó cũng sẽ giúp Hoa bớt xấu hổ phần nào.

Lúc sau, quả thật như vậy, tôi và Hoa đã có thể trò chuyện rất vui vẻ và không mấy chút xấu hổ. Trên đường đi, tôi có giới thiệu cho Hoa khu di tích ở gần nhà tôi. Hồi xưa, khu di tích này, chính là nơi ở của một ông tướng giặc trong thời chiến, về sau, khi chiến tranh kết thúc thì nơi đó đã được tu sửa lại và trở thành khu di tích như hiện nay. Đó là một dinh thự rất to và đồ sộ, với kiến trúc cổ xưa và một khu vườn rộng lớn trồng rất nhiều loài hoa đẹp, trông rất hoàn mĩ. Thật không may cho chúng tôi, chính là ngay hôm nay khu di tích đã đóng cửa để tu sửa nên tôi không có dịp để dẫn Hoa vào tham quan.

- Đây là công viên hoa sen. Cậu có thể dư thời gian để thăm quan nó trước khi trời sập tối đó!!! – Sau khi tự quyết định, tôi dẫn Hoa tới công viên thay vì là khu di tích kia.

- Thế á!!! Công viên to quá đi và rất đẹp nữa... Hmm... Hay là mình đi thăm quan đi. Dù gì, cậu cũng rủ rồi... làm phiền cậu thêm lần nữa rồi!!!

- Không sao hết! Đây là công viên to nhất và đẹp nhất thành phố đấy! Có gì thăm quan giờ luôn chứ mình lo nếu sau này, cậu không có thời gian thăm quan nữa thì lại tiếc...
- À... thế cậu giới thiệu giúp mình nhé!!!

Tôi liếc nhìn đồng hồ thì thấy đồng hồ điểm năm giờ năm mươi chín phút, tôi mỉm cười nghĩ thầm "vừa kịp lúc".

- Hoa này, cậu thấy đài phun nước ở chính giữa công viên chứ.

- Ừ, sao thế...

- Một... hai... BA...

"Phụt" – Nước bắt đầu phun ra từ đài phun nước, tạo ra hình một bông sen như vừa mới nở.

- Wow!!! ĐẸP QUÁ ĐI MẤT!!! Thật là nghệ thuật, lần đầu mình nhìn thấy luôn!!!

- Tất nhiên rồi! Quan trọng là hiếm lắm mới được chiêm ngưỡng lúc đài phun nước chuẩn bị phun, cậu là người đầu tiên đến đây và cũng được dịp quan sát từ đầu thế này, may mắn lắm đó!!!

- Nói chứ... tất cả việc đó là nhờ cậu hết... Cảm ơn cậu nhé!!!

Cứ đúng sáu giờ là cột nước bắt đầu hoạt động, hiển nhiên, những cái đèn đường dần dần được bật lên, thắp sắng hết quãng đường. Công viên bỗng bừng sáng rực rỡ hơn, chính nhờ những ánh đèn sáng lung linh, tất cả đã được sắp xếp vị trí hợp lí, bố trí mọi thứ tuyệt hảo đến độ, khi lần đầu đến đây, tôi cảm thấy như mình đang ở trong vũ trụ với hàng triệu vì sao đang toả sáng lấp lánh cả công viên, Hoa chắc cũng đang suy nghĩ thế, ánh mắt của cô ấy rực rỡ lên niềm vui và sự háo hức, phản ứng ấy trông như một đứa trẻ lần đầu phát hiện ra một điều thú vị và hấp dẫn.

Cô bán xôi, bà bánh mì cũng đã dọn hàng xong và đã bắt đầu rao bán cho những vị khách đầu tiên. Những quán trà sữa, đồ ăn cũng đã lên đèn và tất cả đều đã sẵn sang, để chuẩn bị cho một buổi tối bận rộn, ồn ào và náo nhiệt nơi công viên. Những cụ già có người thì thì đang chuẩn bị để về, có người thì mới dần dần ra tập thể dục. Lúc này, cả khu phố bắt đầu ồn ào và náo nhiệt hơn, mọi thứ đều dành cho các hoạt động giải trí sau một ngày mệt mỏi của các gia đình, tiếng ồn của còi xe đã bị át đi, thay vào đó là âm thanh của tiếng cười, sự vui đùa và sự hạnh phúc của các cặp đôi.

Tôi chợt nhớ đến lời hứa với mẹ tôi, ngay lập tức, tôi điện cho mẹ và phải nói là xin mẹ cho về trễ tí rất khó khăn, đồng thời, tôi hứa với bà là tôi sẽ dọn nhà cửa thay bà vào ngày mai. Tất nhiên, tôi vẫn không quên lời xin lỗi mẹ, sau đấy, tôi nhìn Hoa và cười ngượng; tiếp lời, tôi đề nghị Hoa là chúng mình đi chơi công viên trễ tí luôn. May mà Hoa đồng ý, nếu không, chắc tôi không biết tính sao bây giờ.

Tôi gửi xe bên lề đường và cùng với Hoa bước vào công viên, chúng tôi bắt đầu hoà vào không khí nhộn nhịp đó. Chúng tôi mua rất nhiều đồ ăn vặt nào là cá viên chiên ngon tê lưỡi, nào là món trà đào vị chua chua ngọt ngọt hay là món trà tắc chua đến điếng lưỡi, hơn nữa, còn có món bánh mì nướng kèm giăm bông rất ngon, nói chung mọi thứ, không khí và con người, đều quá tuyệt vời, nó vẫn cuốn hút tôi như ngày đầu. Sau khi đã mua đồ ăn, nó nhiều đến nỗi mà hai đứa chúng tôi không thể xách thêm được nữa thì tôi mới đề nghị Hoa qua chỗ gần gốc cây, đây là nơi được xem là có tầm nhìn đẹp, có thể ngắm được sự đẹp đẽ và lôi cuốn của công viên.

Lúc này, chúng tôi vừa nhăm nhi vừa ngồi tán dóc rất nhiều thứ. Hoa kể về quê hương của cô ấy, đó là một nơi hoàn toàn khác hẳn với chốn thành thị phồn hoa, ồn ào và náo nhiệt này, nó có phần hơi hoang sơ hơn, ít người hơn và đồ ăn cũng như những nơi để giải trí đều rất khan hiếm. Tuy nhiên, qua lời kể và giọng điệu của Hoa, cô ấy như muốn diễn đạt cho tôi cảm thấy rằng, đó chính là một nơi đáng sống, không quá tiện nghi nhưng ấm cúng và nhiều kỉ niệm. Khi nói về cảnh vật, con người hay tất cả mọi thứ mà Hoa vừa kể, nó sẽ sinh động hơn nếu được quan sát thực tế. Chính vì vậy, Hoa đã nói với tôi rằng nếu tôi có dịp về quê của cô ấy thì nhớ báo với cô ấy một tiếng, tôi sẽ được dẫn đến những chỗ đẹp nhất, thanh bình nhất và tất nhiên, ăn những món đặc sản ngon nhất, cô ấy tự tin nói với tôi rằng những món đó sẽ cuốn hút tôi đến nỗi muốn đến suốt đời, còn khu vui chơi tuy ít, cô ấy vẫn hứa sẽ dẫn đến nơi chơi được mọi thứ ở vùng quê và chắc chắn tôi sẽ bất ngờ. Về phía tôi, thành thật mà nói thì chỉ có thể nói rằng, đó chính là một tuổi thơ đầy sự ngây thơ, quậy phá và hơn hết là, chọc ghẹo mọi người, chuyện đâu cũng có đó, tất nhiên, mẹ và thầy cô tôi la tôi từ năm này qua tháng nọ, tôi chỉ có thể dừng bị la khi tôi được tiếp xúc với âm nhạc. Khi kể đến âm nhạc, Hoa rất háo hức và mong được tiếp xúc với nó cùng tôi... Cứ như thế, chúng tôi nói chuyện với nhau quên mất cả thời gian, chúng tôi tán dóc lâu đến nỗi mà, lượng người thăm quan công viên cũng thưa dần dần... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top