Chương 1: Buổi gặp gỡ đầu năm
- La Lá La....
- Em xin cảm ơn ạ !
- Cảm ơn phần trình bày vô cùng tuyệt vời của ca sĩ Lệ My với ca khúc Bloody Flower...
Mỗi lần ca khúc này ngân lên, những giọt nước mắt cứ liên tục chảy. Liệu em có nghe được không! Ca khúc đầu tiên của anh và em đang được mọi người vỗ tay đó em ơi! Cũng chính vì ca khúc này mà anh đã mất đi người mà anh yêu quý nhất trên đời! Em có nghe được không! Anh nhớ em LTTH...
...................................
- Này cậu ơi! – Một giọng nữ phát ra phía bên phải.
- Hở? – Tôi phát giác quay sang.
Giọng nói đó là của một cô gái có mái tóc ngắn xõa ngang vai với khuôn mặt tròn và một thân hình mảnh mai.
- Cậu có biết lớp chuyên hóa ở đâu không nhỉ chỉ cho mình với.
- À!...Ừ thì lớp thứ ba từ đây qua trái.
- Cảm ơn cậu nha! - Nói rồi cô ấy vội vã chạy đi.
Trong khi tôi mãi nhìn theo cô ấy, bỗng cô ấy quay đầu lại về phía tôi và nở một nụ cười rất tươi:"Tôi tên là Hoa, học lớp A4, lớp chuyên hóa đó nha, cảm ơn đằng ấy rất nhiều!"
Lúc này, tôi chỉ kịp khẽ gật đầu để đáp lại lời nói đó. Thật là, một cô gái kì lạ mà trông cô ấy có vẻ vội vàng không biết có đang vấn đề gì không?..v..v. Trước những câu hỏi, suy nghĩ không biết từ đâu ập tới, tôi đành tạm gác lại để tiếp tục công việc của mình. Tôi đang dò họ và tên của mình trên danh sách lớp được dán trước cửa để chắc chắn đã vào đúng lớp. Sau khi đã thấy cái tên Lê Văn Nam, lúc này tôi mới yên tâm mà mở cửa bước vào lớp.
Giới thiệu đôi chút về bản thân, tôi tên là Lê Văn Nam. Tôi là học sinh lớp 10D thuộc lớp chuyên anh của một ngôi trường được xem là có tiếng nhất thành phố nơi tôi ở. Thật ra mà nói thì tôi là một học sinh bình thường với sức học cũng không có gì đặc sắc. Bố tôi là một giảng viên đại học môn toán, ông rất hà khắc trong việc học của tôi, việc tôi học hết kiến thức lớp 12 khi đang học lớp 9 là chuyện hết sức bình thường. Còn về động lực học chính của tôi chính là mẹ của tôi, bà là một giáo viên dạy môn tiếng anh, cho nên việc tôi vào được chuyên anh cũng là nhờ sự hiền lành, dễ chịu của mẹ tôi cùng với niềm đam mê môn tiếng anh của tôi.
Đứng trước cửa lớp, tôi khá hồi hộp, không biết khi vào lớp thì lớp học sẽ ồn ào, náo nhiệt đến đâu, cảm giác hào hứng bắt đầu bao trùm lấy cảm xúc của tôi. Tuy nhiên, khi tôi bước chân vào lớp, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là một cảnh tượng hoàn toàn ngược lại với tất cả những gì tôi tưởng tượng. Cảnh tượng yên tĩnh đến lạ lùng, cả lớp gần ba mươi người mà không hề phát ra tiếng động, tất cả những âm thanh tôi nghe được chỉ là tiếng lật của sách vở, những cuốn từ điển và tiếng chim hót ngoài cửa sổ.
- Cái quái gì thế này? Còn những ba mươi lăm phút nữa mới đến giờ vào học mà – Tôi nghĩ thầm
Song, tôi cũng chọn cho mình một chỗ ngồi thích hợp nhất với mình, đó chính là dãy bàn chót. Trong giới học sinh, có một câu nói là "Bàn đầu là nơi ghi thành tích, bàn chót là nơi ghi kỉ niệm". Chính vì thế, khi chọn chỗ ngồi, lúc nào tôi cũng luôn luôn chọn những chỗ bàn chót để ngồi. Nơi đây chính là nơi ghi nhận biết bao nhiêu kỉ niệm của tôi và những chiến hữu từ việc quậy phá trong lớp, ăn vụng trong giờ học, gọt xoài, ngủ gục,...
Lớp học tôi khá rộng lớn và việc sắp xếp bàn ghế phù hợp nên có đến tận tám dãy bàn, theo ước lượng của tôi thì mỗi dãy ngồi tối đa được khoảng sáu người. Nhưng mà, đúng là môi trường tụ họp những học sinh giỏi nhất của các trường cấp hai có khác, bọn nó ngồi dồn hết lên trên ba dãy đầu bàn, mỗi dãy bọn nó dồn cỡ tám chín đứa, không gian thở cũng không có mà không biết sao bọn nó vẫn ngồi được. Đương nhiên mà nói dãy bàn cuối chỉ có mình tôi và một vài đứa ngồi cách biệt với nhau.
-Haizzzzz...Đúng là lũ mọt sách! – Tôi thở dài.
-Chào các em!
Thật may quá, cuối cùng thì thầy chủ nhiệm cũng đã vào, giọng nói thầy như kéo tôi ra khỏi bầu không khí ngột ngạt này. Nhìn sơ qua thì thấy thầy giáo nhìn tôi nhìn rất đô con trong chiếc áo sơ mi trắng, khuôn mặt chữ điền cùng với mái tóc được chải gọn gàng, thầy nở nụ cười rất thân thiện và tươi. Sau khi cả lớp đứng lên chào thầy, thầy bắt đầu nói:
- Hi guys! I'm Minh, your form Teacher in 3 year at high school. Remember not to speak Vietnamese in the class......
- WTF??? Đến cả thầy cũng vậy nữa hả? Trời ơi là trời!!!! – Tôi buồn bã gục đầu xuống bàn.
Môi trường này cực kì khác đối với tất cả những gì mà tôi tưởng tượng. Xung quanh tôi thì lũ mọt sách vây quanh, giáo viên thì cấm nói tiếng việt trong lớp, làm sao mà tôi có thể chịu đựng nổi những thứ này trong suốt 3 năm cấp 3 đây. Không lẽ ba năm "Thanh xuân" của cuộc đời tôi lại phải trải qua ở tại cái lò luyện đan này sao.
Reng!... Reng!... Reng!...
Cuối cùng, tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi cũng đã vang lên. Mặc dù, buổi đầu chỉ là họp mặt làm quen, giới thiệu về bản thân thôi mà tôi lại cảm thấy rất ưa là áp lực. Đứa nào cũng tranh nhau nói, tranh nhau giới thiệu và khoe những thành tựu mà bọn nó đã đạt được, chắc bọn nó lại tranh nhau nói để luyện nói hoặc khoe mẽ với giáo viên đây mà. Dù sao như thế cũng đúng, thầy chủ nhiệm bầu ra lớp trưởng cho đứa nào có phần giới thiệu hay nhất, hình như nó tên là Minh, một thằng mập với mái tóc chẻ năm năm. Vừa đi ra ngoài sân, tôi vừa nghĩ ngợi, thật không ngờ sau 2 tiết học mà tôi vẫn không thể làm quen với bất cứ ai trong lớp học cả. Đột nhiên, tôi lại thấy thất vọng về bản thân, giờ tôi phải hòa đồng hay là hòa tan với lũ mọt này đây trời.
Mặc dù, chỉ là giờ ra chơi nhưng lớp tôi có khoảng chín mươi phần trăm đều ở lại lớp và cắm cuối viết bài luận. Bài luận mà cả lớp tôi bắt buộc phải tham gia một trăm phần trăm với chủ đề: "Write about your school". Tôi khác với bọn nó, thay vì viết lấy viết để thì tôi sẽ đi thăm quan xung quanh trường để lấy các ý tưởng về ngôi trường mà mình đang theo học này.
Trường tôi được thiết kế hình chữ U gồm 3 dãy thứ tự từ phải qua trái nhìn chính diện là A, B, C. Đầu tiên, chính là dãy A nằm bên phải, là nơi dành cho các anh chị khối mười hai, dãy C nằm bên trái, là nơi dành cho những anh chị khối mười một và còn lại dãy B ở giữa, là nơi dành cho tụi lớp mười bọn tôi. Ở giữa ba dãy là một sân trường rất to, với thiết kế gồm một sân bóng rổ và hai sân bóng chuyền, đây chính là nơi mà các bạn nam đang thể hiện sức mạnh, sự nam tính của mình. Trường tôi cũng có một căn tin nằm ở phía trước ngay tầng trệt dãy A, tôi cũng đã dạo qua căn tin và ăn thử vài món ở đó, đồ ăn thì hơi nhạt một tí, tuy nhiên, tôi đặc biệt cảm thấy nước mía ở đây rất là ngon.
Vừa cầm ly nước mía trên tay, tôi vừa đi dạo quanh các dãy phòng học. Dọc theo dãy lan can, tôi bắt gặp các cặp đôi yêu nhau đang chuyện trò rất thân mật, còn.. trong các lớp học, tất nhiên mà nói chắc chắn không thể thiếu những thành phần mọt sách, đó là những người đang hì hục làm bài và không để cho mình một chút thời gian để nghỉ ngơi, trông đến tội. Trên băng ghế đá, tất yếu mà nói thì những chỗ đó sẽ kín hết chỗ cho các nhóm đàn, hát đang tụm năm, tụm ba, tụm bảy để hát hò và trò chuyện rất vui vẻ. Khung cảnh ở nơi đây thật đẹp và có chút sinh động hơn nhiều so với giờ học buồn tẻ kia.
Trong khi tôi đang mải mê ngắm nhìn khung cảnh trường học thì... bất thình lình, một cánh tay vỗ vào vai tôi. Giật mình, tôi quay lại nhìn thì đó chính là Hoa, cô bạn gái mà tôi đã gặp nhau lúc sáng chỉ với một màn chào hỏi vội vàng nhưng thật không ngờ, cô ấy vẫn nhớ tôi và nở một nụ cười thân thiện.
- Chào Hoa!!!
- Chào cậu!!! Giới thiệu với cậu... Đây! Đây là Châu, bạn chiến hữu của tôi từ năm cấp hai đến giờ. Còn đây là...
- À, tôi tên là Nam, hân hạnh được làm quen. – Tôi lập tức trả lời dùm Hoa với nụ cười tươi mà theo tôi nghĩ, trông nó chắc gây thiện cảm với nhiều người. Tôi thật mong thế nếu không thì chắc tôi đào một cái lỗ rồi trốn mất thôi.
Lúc này, tôi mới để ý đến cô bạn đi cùng Hoa, trông tính cách cô ấy ngược lại hoàn toàn so với Hoa, cô ấy chắc thuộc tuýp người nhút nhát. Châu có khuôn mặt trái xoan và mái tóc xoăn, cùng với đó, trên đôi mắt nhỏ nhắn ấy là một cặp kính rất dày, chắc cô bạn này học chăm lắm đây. Sau lời giới thiệu của tôi, Châu mới từ từ chìa cánh tay phải ra với ý muốn bắt tay, trông khá ngượng ngùng. Tôi ngay lập tức hiểu được ý của Châu và bắt tay ngay. Lúc này Hoa mới nói:
- Ok rồi nhé, ba chúng ta sẽ mãi mãi là bạn tốt của nhau nhé!!!
Vậy là tôi đã có được những người bạn đầu tiên của những năm tháng cấp ba này....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top