immortal

hoa bất tử không bao giờ tàn, giống như những gì đã qua giữa chúng ta nghiễm nhiên trở thành bất tử.

- : -

kim taehyung

- giữa muôn trùng chết chóc, tình ta là sợi dây vĩnh cửu. có cắt, cũng chẳng thể đứt.

kim jisoo

hãy cầm trên tay cánh hoa bất tử, nghiễm nhiên tình yêu hai ta sẽ trở thành sự bất diệt vĩnh hằng -

- : -

hoa bất tử.

loài hoa tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu và bất tử mãi mãi. em đã từng nghe rằng, người con gái có thể cầm trên tay cánh hoa bất tử, nghiễm nhiên tình yêu của họ sẽ trở thành bất diệt. em đã từng ước rằng tình yêu giữa hai ta sẽ trở thành bất tử. mặc giông bão khó khăn, mặc muôn trùng chết chóc. 

jisoo mặc trên mình bộ quần áo bệnh nhân màu trắng, trên đầu em được đội chiếc mũ len màu be gọn gàng. khuôn mặt trắng bệch nhưng vẫn không ngừng tạo thành những nụ cười nơi khóe môi. em rất thích hoa, nhất là hoa bất tử. đã rất lâu về trước, khi tình cờ nghe câu chuyện về loài hoa này không ngày nào jisoo ngừng nghĩ về cánh hoa cúc bất diệt đây. em muốn có một tình yêu vĩnh hằng qua từng thập kỷ, nhưng em chẳng thể cầm lên đóa hoa bất tử đó.

' jisoo, mẹ đã tìm khắp nơi nhưng hoa bất tử rất hiếm nên không thể lấy về tặng con được '

mẹ em nhẹ nhàng xoa lấy mu bàn tay của jisoo, em vẫn đang đợi hắn. đợi hắn khi trở về sẽ cầm trên tay đóa hoa bất tử mà tặng em. nhưng đợi qua đợi ngày, suốt ba năm trời em chờ đợi hắn phút chốc trôi qua như làn gió thoảng. hôm đấy, jisoo ngồi trên giường bệnh tay vẫn còn truyền ống dịch nhưng ánh mắt không ngừng hướng về phía cửa. và rồi, hắn cũng đã trở về.

' cạch '

' kim taehyung, anh về rồi, anh về rồi '

' jisoo, anh về rồi đây '

' hoa bất tử, hoa bất tử. có không anh? '

hắn cúi mặt xuống, tay nhẹ nhàng nắm lấy tay em. đúng, suốt ba năm qua hắn đi khắp nơi tìm kiếm cho em bông hoa mang tên : bất tử. nhưng tìm ở đâu chăng nữa hắn cũng chẳng thể thấy và mang về cho em. jisoo là người yêu hắn, em chẳng may mắc căn bệnh ung thư máu. taehyung muốn ước nguyện của em trở thành hiện thực. muốn em cầm trên tay đóa hoa bất tử, để tình yêu giữa hắn và em mãi mãi là sự bất diệt vĩnh cửu.

' thực xin lỗi em, soosoo '

' không sao, tae. không sao, em sẽ chờ đến ngày anh có thể tặng em đóa hoa bất tử '

em mỉm cười dịu dàng nhưng cũng tựa như muối sát vào những vết thương đang chảy máu nơi kẽ tim. hắn hiểu chứ, hiểu rằng khi chưa cầm được đóa hoa trên tay thì em chẳng thể nào yên lòng. vì sao ư? 

jisoo đã từng rất sợ cái chết, em sợ rằng khi em chết đi tình yêu của em sẽ chẳng còn tồn tại. cho đến khi em nghe đến loài hoa mang tên là hoa bất tử. em muốn tình yêu của em sẽ được bất tử như chính cái tên của loài hoa này. nhưng tìm mãi, tìm mãi nó vẫn chưa xuất hiện. em vẫn chờ đợi sự xuất hiện của nó, ngay cả khi cái chết gần kề.

' jisoo, em có muốn đi ra ngoài ngắm hoa không? '

' được, taehyung '

hắn lại đưa em ra ngoài hít thở bầu không khí trong lành này, khi những đám mây thi nhau đùa giỡn trên bầu trời, những hương thơm tỏa ngát từ những cánh hoa. em ngắm nhìn những bông hoa được trồng ở đây, mỗi cây hoa đều có những nét đẹp cùng hương thơm riêng. hoa bất tử có mùi như nào nhỉ? liệu nó có ngào ngạt như hương hoa hồng hay chỉ nhè nhẹ như làn hoa sim? hắn cùng em ngồi đây, hai người họ cùng nhau im lặng. có những điều chỉ cần giữ trong lòng là đủ. em ngồi trên chiếc xe lăn hít thở mọi hương thơm tại đây, bỗng trong người jisoo như có luồng điện chạy qua. 

' taehyun.. '

chưa kịp nói hết câu, trước mắt em đã tối sầm lại. taehyung thấy vậy liền hoảng hốt ôm lấy cơ thể em trong vòng tay mình mà chạy nhanh về phòng cấp cứu. đặt em lên trên chiếc xe lăn, ngoài việc chờ đợi bây giờ hắn chẳng thể làm gì hết. tại sao em lại ngất xỉu vậy? phải chăng đã có chuyện gì xảy ra với kim jisoo sao? mẹ em liền chạy đến bên chỗ hắn, khuôn mặt bà hoảng hốt, miệng không ngừng hỏi taehyung về jisoo. cả hai cùng nhau ngồi đợi, một lúc sau thì bác sĩ ra.

' bà kim, tôi cần nói chuyện riêng với bà '

nhìn bóng lưng mẹ em cùng vị bác sĩ già quay đi, hắn chỉ biết âm thầm thở dài. hắn biết chuyện gì xảy ra chứ, lần trước cũng thế. khi em cũng bất chợt ngất xỉu như vậy.

' taehyung, ta cần nói chuyện với cháu '

' thưa bác gái, bác cứ nói ạ '

' jisoo cần phẫu thuật trong mấy ngày nữa, hiện tại bệnh của con bé ngày càng nghiêm trọng rồi. chúng ta cần phẫu thuật càng nhanh càng tốt. '

' vậy chỉ số phần trăm thành công của cuộc phẫu thuật là? '

' 30% '

cả hai im lặng lâu dài, có nghĩa là tỉ số thất bại cao hơn là thành công. hắn không thể chịu được nếu sống thiếu em nhưng vẫn còn 30% gọi là hy vọng. tình yêu của hắn và em là động lực, jisoo em cần phải sống, anh tin, em sẽ làm được. bước vào căn phòng bệnh tràn ngập mùi sát trùng, em nằm trên chiếc giường trắng, khuôn mặt không một chút sự sống. taehyung ngồi xuống cạnh em, nhẹ nhàng cầm đôi tay gầy gò mà khẽ xoa. ngắm nhìn jisoo mà lòng hắn đau như cắt, hắn nhớ nụ cười tỏa nắng của em mỗi khi nói chuyện. nhớ đôi má hồng hào của những ngày đầu xuân, giờ còn đâu? mi mắt jisoo khẽ rung, em từ từ mở đôi mắt của mình nhìn xung quanh. 

' taehyung, sao em lại nằm đây '

' lúc em ra ngoài ngắm hoa chẳng may bị ngất xỉu thôi '

' phải chăng em bị làm sao phải không, anh? '

im lặng.

hắn đã im lặng.

' không có chuyện gì đâu, jisoo. chỉ là sắp tới con cần làm một cuộc phẫu thuật thôi '

mẹ em liền lên tiếng hộ hắn, taehyung sợ mình sẽ phải tưởng tượng ra cảnh những chiếc dao đặt trên cơ thể em. tưởng tượng ra thứ chất lỏng màu đỏ ấy sẽ chảy ra. thôi nghĩ về những điều như vậy, hắn quay lại nhìn em rồi mỉm cười trìu mến.

những ngày cận kề với lúc phẫu thuật, jisoo vui vẻ hơn hẳn. em luôn đòi ra vườn ngắm hoa, không có nhắc về hoa bất tử nhiều như trước nữa. mỗi sáng sớm khi mặt trời nơi đỉnh núi thức dậy, jisoo biết sự sống của mình đang qua đi từng ngày. nay là ngày em sẽ phải đi phẫu thuật, trên môi em vẫn nở nụ cười nhưng đôi mắt lại không dấu được sự lo âu trong đó. trước khi bước vào phòng phẫu thuật, jisoo nắm lấy tay taehyung mà khẽ thủ thỉ.

' taehyung, nếu như ngày mai em chẳng thể mở mắt nhìn thấy ánh mặt trời thì hãy hứa với em. tìm hoa bất tử, anh nhé. cầm trên tay đóa hoa cúc bất diệt, tình ta sẽ mãi mãi bất tử. hứa với em, được không anh? '

' jisoo, đừng nói rủi như vậy chứ. em phải tỉnh lại, rồi chúng ta cùng ngắm hoa bất tử, được không? '

' anh phải hứa với em, hứa với em '

' jisoo... '

' taehyung, anh phải hứa. hứa đi '

' được, jisoo. anh hứa! em cũng phải hứa với anh, chúng ta sẽ cùng nhau ngắm hoa bất tử được không? '

'được, taehyung. .... em hứa '

nói rồi jisoo được đưa vào phòng phẫu thuật, hắn nhìn theo thân hình dần biến mất. giờ đây tính mạng của em đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết. hắn sợ, sợ rằng em và hắn sẽ chẳng thể cùng nhau ngắm bình minh mỗi buổi sáng nữa. ngồi xuống chiếc ghế sắt của bệnh viện, bà kim cùng taehyung không ngừng nhìn về phía phòng phẫu thuật. 

tám tiếng trôi qua, vẫn chưa có động tĩnh gì từ bên trong chỉ thấy rằng y tá không ngừng cầm lấy những bịch máu rồi chạy vào trong. hắn cứ ngồi đấy đợi, vẫn hy vọng một phép màu sẽ xảy ra. hắn biết em mạnh mẽ, hắn biết em sẽ có thể chống lại căn bệnh quái ác này được. cuối cùng bác sĩ cùng đã ra, khuôn mặt ông tràn đầy vẻ buồn bã.

' thực xin lỗi, bệnh nhân đã qua đời vào lúc 18 : 07'

cả cơ thể taehyung như gục ngã, em đi rồi. em đã hứa với hắn là sẽ tỉnh dậy rồi cùng nhau ngắm hoa bất tử cơ mà. em đã hứa rồi, sao lại thất hứa? sao lại rời bỏ hắn mà đi? taehyung gào thét giữa bệnh viện, mặc lời ngăn cản của mọi người xung quanh. em đi, thật rồi!

khi đó, kim jisoo 22 tuổi và kim taehyung 24 tuổi.

- - -

năm em 18, hắn 20. khi ấy hắn tỏ tình em và cũng là lúc khởi đầu cho một cuộc tình đầy thử thách.

năm em 20, hắn 22. em phát hiện trong cơ thể mình đang có một mầm bệnh đang ngày dần ăn mòn lấy em.

năm em 22, hắn 24. là lúc em thất hứa, là lúc em rời xa khỏi trần gian này mãi mãi.

năm em 22, hắn 30. suốt những năm qua, hắn chưa bao giờ ngừng nghĩ về em. ôm lấy tro cốt của em trong lòng mà bật khóc.

năm em 22, hắn 35. hắn đi khắp châu âu để tìm bông hoa cúc bất diệt cho em nhưng vẫn mãi là vô vọng.

năm em 22, hắn 45. mẹ em vì bệnh mà cũng đã qua đời, hắn nhẹ nhàng tâm sự với em trong những ngày hè đầy nắng.

năm em 22, hắn 54. hắn cả đời vẫn nghĩ về em, không mở lòng đến với bất kỳ một cô gái nào khác. mặc sự cô đơn bao trùm lấy.

năm em 22, hắn 60. cầm trên tay đóa hoa mang tên bất tử, cuối cùng hắn cùng có thể cầm lấy mà đặt trên bia mộ em. jisoo, em mau dậy nhìn hoa bất tử này.

jisoo, em đã từng nghe thấy một câu thơ như này chưa : 

- hoa bất tử không bao giờ tàn 

tình bất tử không bao giờ tan -

hoa bất tử không bao giờ tàn

tình bất tử không bao giờ tan...

end.

- - -

một mòn quà dành tặng sinh nhật cho con bạn thân sane, chồng iu sane nè. đăng hơi muộn một chúc xíu nhưng cũng chúc mày trước nhé tại hôm đó tao bận ùi.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top