Trung: Trở về (phần 1)

5 năm sau....

Tại thủ đô Paris, Pháp

-Allie! Quand cela sera-t-il fait? (Allie, em xong việc chưa?)

-J'ai fresque fini! (Em gần xong rồi)

-Rendez-vous à la maison, je cuisine, je vous attends! (Gặp em ở nhà, anh có nấu cơm, anh đợi em)

-Je sais, à plus tard (Em biết rồi, gặp anh sau)

Một cô gái mặc vest công sở khỏe khoắn, mái tóc nâu bồng bềnh, đeo kính râm bụi bặm, vui vẻ sắp xếp tài liệu vào giỏ rồi bước nhanh ra bãi xe. Lái chiếc xe màu đỏ khỏi bãi xe, thu hút mọi ánh nhìn. Cô gái được gọi là Allie kia, chính là nữ thu ký đại tài, đang làm việc ở tập đoàn tư nhân lớn nhất thành phố. Nhờ sự nổ lực bao nhiêu năm của cô, thì vị trí hiện tại của cô chính là sự trả giá xứng đáng cho những gì đã bỏ ra. Chạy xe trên đường làm cho tâm trạng có chút thoải mái và thư giãn

-Alex, je suis à la maiso! (Alex, em về rồi! )

-Allie, bienvenue chez toi! Se changer prendre du ria (Allie, mừng em về nhà! Thay đồ đi, có cơm rồi)

Allie vui vẻ đi lên phòng thay đồ, cô buộc tóc lên cao, lộ ra cổ trắng hồng cùng xương quai xanh hoàn hảo. Cô bắt đầu thay đồ, khi chiếc áo tự do rơi xuống nền nhà, nơi cái thắt lưng phía sau bên trái có một vết sẹo nhỏ. Allie nhìn vào gương, cột tóc lên cao và đeo cặp kính vào, thay vào 1 cái áo hoodie khỏe khoắn cùng quần thun, đi xuống nhà

-Anh giỏi thật! Ngày nào cũng nấu cơm đợi em!

-Đâu sao, dù gì công việc của anh cũng kết thúc sớm hơn em mà, đúng không Allie?

Người con trai nói chuyện với Allie chính là Tử Vân, người mà 5 năm trước đây được giao phó bảo vệ cho sự an toàn của người con gái ngồi đối diện anh , là Khánh Vũ, cũng chính là Allie.

5 năm trước...

Quay lại cái ngày bác sĩ thông báo cho sự ra đi của Vũ, mọi người bàng hoàng đến tột đỉnh, không tin được những gì đã xảy ra. Nửa đêm hôm ấy, vì quay lại để làm thủ tục nhận xác, anh phát hiện tim của Vũ còn đập , nên Tử Vân đã lén lút tráo đổi ,đưa thi thể của Vũ rời khỏi đó, đi đến Pháp. Trong suốt quãng thời gian điều trị tại Pháp, anh đã âm thầm sắp xếp mọi thứ : hộ tịch, họ tên, so yếu lí lịch... Nhờ sự kiên trì của Vân, mà Vũ đã tỉnh lại sau hơn 3 tháng dài hôn mê. Điều Vân khó khăn nhất chính là Vũ hoàn toàn bị mất trí nhớ về những chuyện đã xảy ra. Nên Vân đã xây dựng cho Vũ 1 ký ức hoàn toàn mới: Tử Vân chính là anh trai của Khánh Vũ và ngược lại, Vũ nằm viện vì sự cố đập đầu vào tường. Vũ là sinh viên chuyên ngành luật ở 1 trường đại học có tiếng ở Paris. Vân đã tạo dựng ra rất nhiều ký ức chỉ có 2 người cho Vũ nghe, từ đó, Vũ hoan toàn tin vào những gì Vân đã nói

-Alex, ngày mai công ty em có buổi họp nên về trễ, anh đừng đợi em!

-Vậy em không về nhà ăn cơm à?

-Đúng vậy, tuần sau có khách hàng lớn, ngày mai em ở lại họp để lên kế hoạch chào đón họ!

-Lại khách hàng lớn! Công ty em cũng được đấy chứ!

-Em cũng quá nhiều việc rồi, nên có thể sau khi kết thúc, em sẽ xin nghỉ phép dài hạn để đi du lịch!

-Anh cũng nghĩ vậy! Tới lúc đó anh sẽ sắp xếp đi với em!

-Dạ!

--------------------------------------

Ở một nơi nào đó...

-Tuần sau tôi có chuyến đi sang Pháp để ký hợp đồng với đối tác, anh hãy sắp xếp mọi thứ cho ổn thỏa!

-Dạ nhị gia!

Từ sau khi Tử Vân và Khánh Vũ đột nhiên biến mất, Minh đã phát động toàn bộ thuộc hạ tỏng hội trên toàn nước để truy tìm hai người bọn họ nhưng vẫn không tìm thấy

-Anh Minh!

Hồ Hạ Kiều từ sau hôm ấy, đột nhiên phát bệnh, lại phải vào bệnh viện nằm, bác sĩ có nói, cô ấy do di chứng của căn bệnh nên sẽ không chịu được đả kích lớn từ người khác. Nên Minh đã cố gắng chăm sóc cô ấy bao nhiêu năm nay. Minh đi ra chỗ Kiều rồi ngồi xuống, vuốt nhẹ mái tóc:

-Em đến rồi à? Em ăn gì chưa?

-Em ăn rồi! Em nghe nói tuần sau anh đi Pháp, có thể cho em đi chung không?

-Anh đi công việc, chứ không phải đi chơi! Hơn nữa, em ở lại đây đi, đi dường xa nguy hiểm, anh thì bận việc, không thể lúc nào cũng ở cạnh em!

-Nhưng em muốn đi, bao lâu nay em toàn ở nhà rồi đi đến công ty anh, anh không có ra ngoài với em, đến những buổi hẹn hò hay những dịp đặc biệt, anh cũng bận việc!

Kiều buồn hiu ngồi kể với Minh, quả thật, sau cái chết của Vũ thì Minh đã không còn như trước, tiếp nhận rất nhiều công việc để tự mình xử lí, đem Kiều về nhà chăm sóc, nhưng không có ngày nào ở cạnh cô

-Anh xin lỗi! Anh ở bên đó làm việc đi khoảng 4 ngày, nhưng 3 ngày đầu anh bận công việc, ngày hôm sau anh sẽ đi chơi với em, được không?

-Dạ được!

Minh cũng đã buông bỏ được một phần tình cảm của anh với Vũ, để bù đắp cho Kiều, anh cũng đã bắt đầu giảm tải công việc lại. Dành thời gian cho cô nhiều hơn, cũng là để quên đi Vũ.

-"Bao nhiêu năm rồi, anh vẫn không quên được cô ta"

Kiều biết thời gian qua, Minh ở cạnh cô là vì trách nhiệm, cho nên đã đem vô số giấy tờ về nhà để giải quyết, Minh cũng dịu dàng, chăm sóc cô, đến hôm nay cô mới nói ra. Minh mới nhận ra, người trước mắt là người nên trân trọng, không phải vì lời hứa hay trách nhiệm.

---------------------------------
Vừa xuống sân bay, Minh và Kiều đã đi đến khách sạn nhận phòng, Kiều thì bận rộn sắp xếp đồ đạc, còn Minh thì bận rộn giải giải quyết công việc. Dù khá buồn vì vừa đến sân bay, Minh đã lao đầu vào công việc. Tử Mặc cũng bận rộn giải quyết vấn đề của hội cho nên chẳng mấy ai để ý đến Kiều. Kiều quyết định đi dạo 1 vòng quanh các cửa hàng bên ngoài khách sạn . Cô muốn chuẩn bị một món quà kỉ niệm cho Minh, nên đã đi vào cửa hàng bán đồng hồ. Chọn cho Minh 1 kiểu đồng hồ thời trang, hài lòng với sự lựa chọn của mình, Kiều ra về với món quà trên tay hi vọng Minh

-"Tôi cần mua 1 món quà cho một người, là một doanh nhân, thích sự đơn giản và tinh tế. Cô giúp tôi chọn nhé! "

Nghe giọng nói phía sau Kiều nhận ra cô gái đó người châu Á như mình nhưng lại đẹp, sang trọng và có vẻ thu hút. Kiều không bận tâm lắm về cô gái ấy, nên đã vội đi ra ngoài.

-"Cám ơn cô"

-"Giọng nói này, sao nghe quen vậy ? "

Kiều bất ngờ trước giọng nói được cất lên kia vì rất giống người cô từng quen biết. Nhưng khi quay đầu lại thì đã không thấy ai.

-------------------------

-Alex, em đi đây! Tối em về, không cần đón em nhé!

-Anh biết rồi! Thuận lợi nha!

-Ok anh!

Hôm nay là buổi họp quan trọng ký kết hợp đồng, nên Allie đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi thứ. Cô tự tin bước vào phòng họp, đứng phía sau giám đốc, chăm chú đọc tài liệu và hợp đồng hợp tác giữa hai bên. Hôm nay diện đồ công sở kín đáo nhưng vẫn thu hút, cột tóc cao, đeo bông tai đen.

-Giám đốc, chủ tịch Mester đến rồi ạ!

Allie bước lên phía trước và kính cẩn cúi chào

-Xin chào chủ tịch, tôi là giám đốc công ty Golry, rất hân hạnh khi được hợp tác

-Nhị gia...là...cô ấy!

-Chúng ta bàn chuyện hợp đồng được chưa ạ?

Hai tay cứng đờ lại, đôi mắt nhìn trân trân vào Allie, anh không ngờ người mà anh đi tìm suốt 5 năm, người mà anh đã ngỡ rằng đã chết không thấy xác, bây giờ lại xuất hiện trước mặt anh sau ngần ấy thời gian- Khánh Vũ

Allie sau đó giới thiệu sơ lược hợp đồng, và chi tiết trong đó, tất cả mọi hành động đều bị anh ta và trợ lí theo dõi, nhìn theo

-Khánh Vũ!

Một tay nắm chặt cây viết, một tay giữ chặt tay ghế như muốn bóp nát, trợ lí phải vỗ vai

-Nhị gia, bình tĩnh! Chúng ta đang họp!

-Tôi đã hoàn tất phần giới thiệu kế hoạch trong bản hợp đồng, thư ký của tôi sẽ bàn điều khoản với mọi người.

Thư ký của Allie tiếp tục sơ lược điều khoản hợp tác, được sự đồng thuận của mọi người, hai bên tiến hành ký kết .Minh cầm viết run run ký tên vào hợp đồng, sau đó đưa mắt nhìn Allie đang đứng bên kia.

-Kết thúc ký kết hợp đồng, để chúc mừng cho sự hợp tác của hai bên, cũng như thể hiện thành ý của công ty, giám đốc có một món quà nhỏ, tặng cho ngài chủ tịch, hi vọng anh sẽ thích.

Thư ký đặt lên bàn một chiếc hộp màu xanh đen, đặt phía trong là một chiếc đồng hồ Pháp sang trọng và tinh tế, cực kỳ thích hợp với Minh

-Cái này...

Tử Mặc nhìn Minh, thấy anh ta im lặng không nói gì, Tử Mặc lay nhẹ vai, Minh chợt đưa mắt nhìn Allie thì lại bắt đầu run lên, vươn tay lấy hộp đồng hồ

-"Cô ấy vẫn nhớ sở thích của mình, không lẽ..."

Minh chợt đứng dậy rồi đi ra ngoài, Tử Mặc quay sang nhìn Allie đang cúi đầu chào lãnh đạo bên mình rồi đi ra ngoài, đi ngang Tử Mặc thì cúi đầu chào 1 cái sau đó đi mất. Khiến cho anh có cảm giác khó tả, đúng là gương mặt ấy nhưng...lại khác

-Thư ký Liz, cho tôi hỏi! Giams đốc của cô làm việc ở đây bao lâu rồi

-Giám đốc cô ấy làm việc được 5 năm rồi! Ban đầu là thực tập sinh, sau đó được thăng chức, cô ấy là giám đốc trẻ nhất công ty!

-"5 năm? vừa đúng ngày cô ấy mất tích"

-Cô ấy rất thông minh và giỏi giang, luôn tự giải quyết mọi vấn đề của công ty. Tôi là con trai, cũng muốn có cô ấy là người yêu, nhưng cô ấy có bạn trai rồi

-Bạn trai? "Không lẽ Tử Vân"

-Đúng vậy! Nhiều năm trước, khi mới vào làm, cô ấy được một người con trai đưa đón đi làm mỗi ngày, rất đúng giờ. Mãi sau này khi được lên chức, cô ấy mới có xe riêng và tự đi làm!

Tử Mặc cúi đầu rồi đi ra ngoài, chở Minh về khách sạn mà cả hai trong đầu biết bao nhiêu ngổn ngang.

-Khánh Vũ cô ấy đã chết rồi đúng không?

-Nhị gia, ngài đừng nghĩ nhiều, có thể là người giống người!

-Tôi không tin có chuyện trùng hợp như vậy được! Anh mau cho người đi điều tra cho tôi ngay !

Sau khi về đến khách sạn, Minh đã tức tốc yêu cầu Tử Mặc điều tra chuyện này nhanh nhất. Đúng lúc Hạ Kiều bước vào, lại sà vào người anh và nói:

-Anh Minh, ngày mai, chúng ta đi dạo phố được không? Sau đó đi ăn tối rồi đi mua quà lưu niệm?

-Em về phòng trước đi, anh có việc cần xử lí!

-Anh! Anh hứa ngày mai dẫn em đi chơi mà!

-EM ĐI RA NGOÀI CHO ANH! CÓ NGHE KHÔNG HẢ?

Hạ Kiều giật mình, trở về phòng mà trong lòng ấm ức, buồn bã, cũng không hiểu tại sao Minh làm như vậy. Hạ Kiều nhìn thấy trên bàn có một hộp đồng hồ, y hệt cái mà ngày hôm qua cô thấy cô gái châu Á kia mua ở cửa hàng đồng hồ. Kiều đi xuống sảnh khách sạn ngồi, đang suy nghĩ vì vấn đề gì mà Minh lại giận như vậy, nên có lẽ, Kiều đợi cho Minh hết giận rồi nói chuyện sau.

Sau khi trở về nhà...

-Alex, em về rồi!

-Allie về rồi à? Hôm nay thế nào?

-Hoàn toàn thuận lợi anh ạ! Nhưng mà, đối tác có vẻ kì lạ! Suốt buổi họp, cứ nhìn em!

-Đối tác bên em là ai thế?

-Là tập đoàn tư nhân MESTER!

Tử Vân đang nấu cơm trong bếp, nghe đến MESTER thì giật mình, tay cầm đôi đũa cũng rớt luôn xuống đất

-Em...em nói...là MESTER?

-Đúng vậy, chủ tịch của họ rất trẻ, lớn hơn anh cũng không bao nhiêu!

Vân ậm ừ cho qua, những lo lắng trong lòng đột nhiên xuất hiện, tay bắt đầu run, bắt đầu nghĩ ngợi lung tung

-Alex, chảo có mùi rồi kìa! Alex!!

Vân đọt nhiên giật mình quay sang nhìn cái chảo đang bốc khói, vội vàng lấy tô nước đổ vào thì bị văng trúng tay, giật tay ra thì là rớt vỡ cái tô

-Alex! Anh có sao không?

Vân nắm chặt cái tay bị bỏng, cắn răng chịu đau

-Anh không sao, hơi đau 1 tí!

-Trời ạ, anh ra bàn ngồi đi, em băng bó cho!

Allie nhanh chóng chạy đi lấy hộp cứu thương, sơ cứu nhanh chóng cho Vân, Allie sơ cứu xong thì hỏi

-Anh làm sao vậy? Vừa nghe đến MESTER là anh mất bình tĩnh vậy?

-Không có gì! Hôm nay anh hơi mệt! Anh xin lỗi

Vân bỏ về phòng, càng nghĩ càng thấy sợ, bao nhiêu năm qua, Vân đã cố gắng che giấu thân phận của cả hai người. Đột nhiên bây giờ Minh lại xuất hiện, anh lo sợ Minh sẽ phát hiện ra anh và Vũ đang ở đây, anh sợ rằng, Vũ sẽ nhớ lại những chuyện không vui.

-----------------------------------

-Tử Mặc, đã điều tra được chưa?

-Tử Vân đúng là che giấu lí lịch rất tốt! Không hổ danh là người của anh đem về!

-Vấn đề chính!

-5 năm trước ở Việt Nam, thời điểm thông tin Khánh Vũ tiểu thư chết được thông báo, thì ngay tối hôm đó, Tử Vân đã cho người tráo đổi và đem xác cô ấy đi khỏi nơi khác. Sang Pháp được 3 tháng thì Tử Vân bắt đầu tạo dựng 1 cái tên mới và 1 thân phận mới : Allie - Giám đốc của tập đoàn tư nhân lớn nhất Pháp, Glory . Còn Tử Vân thì trở thành Alex, ông chủ của 1 cửa hàng hoa ở gần nhà. Theo như người dân xung quanh thì họ sống chung với nhau hơn 5 năm nay, lúc nào cũng có nhau. Dưới danh nghĩa là anh trai của cô ấy.
-Tử Vân...
-Theo như báo cáo từ phía bệnh viện thì cô ấy bị mất trí nhớ, toàn bộ kí ức cũng không nhớ được gì. Là do chấn động từ não bộ và bị gãy chân
-Tức là cô ấy sẽ không nhớ được gì? Kể cả chúng ta?
-Có thể là vậy!
Minh thả xấp báo cáo xuống liền cảm thấy ngột ngạt và khó chịu
-Còn bao lâu nữa thì kết thúc công tác?
-Theo lịch trình là ngày mốt!
-Cậu, chuẩn bị một hợp đồng! Nội dung hợp đồng ghi là, toàn bộ dự án hợp tác với bên công ty Glory sẽ do Allie phụ trách!
-Nhị Gia!
-Cứ như vậy đi!

Minh im lặng không nói gì, chỉ đi tới bàn làm việc và bắt đầu làm việc với máy tính. Đứng bên ngoài, Kiều đã nghe được tất cả.
-"Tại sao cô ta còn sống chứ! 5 năm rồi! Cố gắng 5 năm rôi tại sao cô ta còn sống! "
Kiều giận đến run người, bởi vì lo sợ vụ việc năm xưa sẽ lại được nhắc đến và bị phơi bày, hơn thế nữa là Kiều sợ, Minh sẽ lại vì Vũ mà quay lưng với cô. Từ lúc trở về, Kiều đã xác định, sẽ giành lấy Minh lại từ tay của Vũ. Nên cô đã bất chấp tất cả, đẩy Vũ vào chỗ chết để tranh giành tình cảm của Minh, nhưng bây giờ mọi thứ lại trở về lúc ban đầu, điều đó khiến Kiều lo sợ
----------------------
Tại Việt Nam

-Tử Hạo, em muốn đi thăm Khánh Vũ!
-Để anh đưa em đi! Xong mình ra sân bay luôn nhé!
Kể từ ngày Vũ mất, Văn đã cho người đi qua các quán bar và nhà hàng của Minh đang quản lí để đập phá, phía Minh không cho người đánh lại, chỉ cản phá, không gây ảnh hưởng đến tính mạng. Minh hiểu Văn làm vậy là vì cái gì. Sau khi xả giận , Văn cũng đã không hề liên lạc gì với Minh nữa, riêng Hạo thì vẫn qua lại, thời gian đó, chứng kiến bạn mình trải qua khoảng thời gian khó khăn, cũng thông cảm và thấu hiểu phần nào. Mộ của Vũ được nhà Văn đứng ra xây cất ở một khu đất rộng rãi.
-Vũ, 5 năm rồi, Văn rất nhớ ! Mình cũng đã dần quen với việc không có Vũ bên cạnh mình để chia sẻ những chuyện buồn vui rồi! Bây giờ, mình đã về công ty của ba mình quản lí rồi, tổ chức từ thiện mang tên của Vũ cũng được thành lập rồi, mình thực sự rất nhớ. Ngay cả anh Hạo cũng vậy, dù anh ấy có tình cảm với Vũ trong suốt thời gian qua, nhưng anh ấy cũng đã buông tay, mình có an ủi anh ấy, không để tâm chuyện anh ấy còn tình cảm với Vũ hay không, mình chỉ cần anh ấy ở cạnh mình như lúc trước khi còn Vũ là được , hai đứa mình bắt đầu với nhau rồi, là do hợp tác làm ăn của hai công ty, nhưng anh ấy rất tốt với mình, do mình nghĩ về Vũ, nên đã kéo dài đến tận bây giờ, nhưng hiện tại mình suy nghĩ kỹ rồi, không thể để anh Hạo đợi lâu như vậy được nữa, tuần sau bọn mình làm đám cưới với nhau rồi. Hi vọng Vũ sẽ chúc phúc cho bọn mình được không?
-Vũ, anh rất nhớ em! 5 năm rồi, anh đã dần quen với việc không có em, anh vẫn dành tình cảm cho em, anh cũng rất cám ơn Văn vì chấp nhận cưới anh khi mà anh vẫn còn tình cảm với em, nhưng anh xin hứa, cả đời này sẽ không bao giờ làm Văn khóc hay buồn phiền chuyện gì, sẽ vì cô ấy mà đặt trên mọi thứ. Hi vọng em sẽ chúc phúc cho anh, tình cảm này của anh, vẫn luôn dành cho em!

Sau khi Vũ mất được 1 năm, thì hai bên công ty của Hạo và Văn đã hợp tác với nhau, để củng cố thêm , hai bên đã quyết định liên hôn cho Văn và Hạo, hai bên gia đình cũng biết tình cảm của Văn và Hạo nên cũng không ép cưới ngay thời điểm đó, Hạo đối với Văn vẫn như vậy, đối xử như 1 người em gái, quan tâm, chăm sóc, Văn cũng vậy, đối với Hạo như 1 người anh trai, khi đã xác nhận không thể kéo dài mối quan hệ này thì Hạo và Văn đã nói chuyện với nhau và quyết định đi đến hôn nhân để hai bên gia đình yên tâm.

-Đến giờ rồi, mình đi thôi em!

Hôm nay, Văn và Hạo bay sang Pháp để chụp hình chuẩn bị cho lễ cưới. Cũng là đi du lịch giải tỏa tâm trạng căng thẳng sau 1 thời gian dài.
-----------------------------
-Nhị gia, hợp đồng đã gửi sang Glory cho Allie, cô ấy đã ký tên rồi! Còn Hạ Kiều tiểu thư...
-Hạ Kiều làm sao?
-Hình như hôm nay anh có hẹn với cô ấy?
-Ừm... Hạo với Văn sẽ bay qua đây chụp hình cưới cho tuần sau, cậu liên hệ bên khách sạn đặt phòng cho họ, sau đó nói với họ mình sẽ ở thêm khoảng 3 ngày nữa!
-Tôi hiểu rồi!

Minh sắp xếp mọi thứ xong xuôi thì sang phòng Kiều
-Hạ Kiều, là anh! Anh vào được không?
Đối với Kiều, Minh vẫn lịch sư vẫn quan tâm và chăm sóc, nhưng vẫn có khoảng cách nhất định so với lúc ở bên Vũ

-Anh vào đi!
Minh đẩy cửa vào thì thấy Kiều nằm cuộn tròn trên giường, Minh đi lại chỗ Kiều rồi kéo mền xuống
-Hôm nay anh rỗi, em có muốn đi ăn đồ Pháp rồi đi shopping không?
Kiều bật dậy
-Có thật không! Anh không bận công việc à?
-Vốn dĩ là hôm nay sắp xếp công việc với Tử Mặc rồi tối bay về Việt Nam, nhưng vì Hạo và Văn bay sang đây để chụp hình cưới, nên anh đã dời lại ngày rồi, nên mấy ngày tới, anh sẽ rảnh rỗi, sẽ dẫn em đi chơi với mọi người, coi như bù đắp cho em. Được không?

-Được chứ! Cám. Ơn anh!

-Vậy hôm nay, Hồ tiểu thư có thời gian đi dạo với anh không ?

-Có chứ có chứ! Đợi em thay đồ đã!

Minh đi ra ngoài, trên tay cầm hộp quà màu hồng, vốn định tặng cho Kiều vào chiều nay khi lên máy bay để tạ lỗi, nhưng hôm nay lại tặng trước vì có hẹn với Kiều.

-----------
Ở nhà Allie

-Allie, tối nay ra ngoài ăn nha!


-Em mới biết 1 nhà hàng Pháp gần đây, đồ ăn khá ngon!


-Được đó! Vậy tối nay đi nha!


-Tối nay anh có việc ở cửa hàng mà?


-Không sao, anh sẽ cố gắng xong việc trước 7g!


-Được rồi, vậy tối em chạy xe qua cửa hàng rồi mình đi!


-Ok, để anh đặt bàn trước!


-Ok, em đi làm đây!


Allie đến công ty, từ lúc nhận hợp đồng bên MESTER, công việc nhiều hơn hẳn, toàn bộ dự án đang tiến hành đều do cô phục trách, nên khối lượng công việc cực kỳ nhiều. Nhưng do có năng lực nên Allie cũng không gặp khó khăn gì trong vấn đề giải quyết


-Chào chị Allie!


-Chào em Liz, hôm nay lịch trình có gì không?


-Dạ có chị, sáng nay bên Mester có người qua bàn công việc với chị, họ đang đợi chị trong phòng, với chiều thì tham dự lễ khánh thành tòa cao ốc bên công ty MESTER! Sau đó là có hẹn ăn cơm với phó giám đốc công ty X


-Lịch trình buổi tối em bàn giao cho Andrew giúp chị! Còn Mester thì chị sẽ đích thân đi! Em pha giùm chị 2 ly cà phê!


-Dạ! Vậy có cần em sắp xếp xe cho buổi chiều không?


-Không cần, tối chị còn có việc nên chị tự đi xe để sẵn đi công việc luôn!


-Dạ, vậy để em bàn giao cho Andrew!


Liz là tên gọi của Lizzie, trợ lí của Allie, ngày đầu làm việc, Allie cũng được Lizzie quan tâm và hỗ trợ khá nhiều, sau khi lên chức giám đốc, cô đã đề bạt Lizzie làm thư ký cá nhân cho mình. Vừa nói chuyện với Lizzie xong thì cô đi thẳng vào phòng làm việc


-Chào anh! Xin lỗi vì để anh đợi!

Hai người cùng nhau bàn chuyện công việc, cà phê trên bàn cứ thế nguội dần, Liz đã thay đến lần thứ 3, vì kế hoạch lớn nên bàn bạc cũng lâu hơn

-Chiều nay có lễ khánh thành, chúng tôi đợi cô!

-Tôi nhớ mà!

---------------------------------------------------

Buổi tối ở nhà hàng, sau khi dự lễ khánh thành xong, Allie lái xe đến tiệm hoa đón Alex, sau đó, đi thẳng ra nhà hàng

-Tôi có đặt bàn trước

-Mời hai vị vào trong

Alex và Allie được xếp bàn ngồi gần cửa sổ, hướng xuống đường phố Paris hoa lệ và có thể nhìn thẳng ra tháp Eiffel . Allie và Alex đang dùng bữa thì Kiều và Minh cũng bước vào, do ở hai phía nghịch nhau nên không thấy được đối phương.

-Đồ ăn ở đây khá ngon!

-Em nói đúng không? Ngon mà nhỉ!

-Em được cái lên mặt nhỉ, được khen là như lên trời!

-Hihi...

-Anh đi vệ sinh sinh tí!

-Vậy em, ra làm thủ tục thanh toán!

-Để anh mời!

-Thôi đi, em mời, em vừa nhận được tiền thưởng từ hợp đồng với MESTER, em khao anh!

Alex cười rồi xoay lưng bước đi, Allie đứng lên đi đến quầy thanh toán

-Allie?

-Chủ tịch Phạm!

-Trùng hợp quá, cô cũng dùng bữa ở đây sao?

-Đúng vậy, tôi đến đây với anh của tôi, anh ấy đang bận! Còn vị này...

Allie nghiêng đầu nhìn Kiều đang đứng phía sau, tay nắm chặt

-Đây là Hồ Hạ Kiều!

-Tôi là vợ chưa cưới của anh ấy!

Minh nghe Kiều nói, giật mình quay sang nhìn cô, Kiều không lưỡng lự mà nắm tay Minh rồi nhướn mắt với anh

-À, nhìn hai người hạnh phúc ghê!

-Cám ơn cô! Trước đây, tôi không nghĩ sẽ có thời gian tôi rời xa anh Minh!

-Kiều...

-Thế à! Chắc phải có vấn đề gì rồi đúng không?

Kiều mỉm cười và càng khẳng định, Vũ đã bị mất toàn bộ kí ức về những chuyện xảy ra 5 năm trước

-Đúng, đó là quãng thời gian tôi hôn mê vì bệnh tim, mất hơn 3 tháng!

-Sức khỏe cô đã ổn định hơn chưa?

-Hiện tại thì ổn rồi! Không sao hết!

Đang nói chuyện vui vẻ thì Alex quay trở ra, vì đứng quay lưng nên không nhìn thấy

-Allie!

Nghe giọng nam, Allie liền nghiêng sang bên nhìn thì thấy anh đang đi ra ngoài

-Alex!

Cùng lúc đó, Minh và Kiều quay lại, chạm mặt nhau, Alex dừng chân, đứng im tại chỗ. Còn Minh thì đôi mắt đanh lại, Kiều thì ngạc nhiên

-Tử Vân!

-Nhị gia!

-Hai người quen nhau sao?

-Không...là người quen cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bí#ngan