Thượng: Nghiệt Duyên (P2)


Mùa thu 4 năm trước,

-Anh Minh, anh Hạo!

-Kiều Tử, chạy chậm thôi, đợi bọn anh với!

-Mấy anh chạy chậm quá!

Phạm Duy Minh 21 tuổi, Chu Tử Hạo 21 tuổi, Hồ Hạ Kiều 20 tuổi, cả ba là thanh mai trúc mã, là những người bạn tốt của nhau, Minh và Kiều là người yêu của nhau, Minh lúc đó còn là nhị thiếu gia của Phạm gia, không quan tâm đến thương trường, Hạo xem Kiều là em gái, lúc nào cũng yêu chiều cô. Còn Hạ Kiều được hai người họ gọi là Kiều Tử, vì cô rất giống trẻ con, vụng về, hậu đậu nhưng lại rất dịu dàng, biết quan tâm người khác, hiểu thấu lòng người

-Kiều Tử, ngồi nghỉ 1 chút!

-Lâu rồi mới đi chơi, em vui quá!

-Em cứ như vậy, tụi anh không theo em được đâu!

-Em ăn đi! Của em nè!

Minh đưa cho Kiều hộp cơm, với rau trộn và gà chiên cùng với vài miếng táo được gọt đẹp đẽ, xếp ngay ngắn trong chiếc hộp

-Minh, sao mày thien vị Kiều tử quá vậy, của tao đâu?

-Của mày hả, đây nè!

Minh tống hẳn một miếng gà rõ to vào miệng Hạo, khiến Hạo la oai oái lên, sau đó còn đuổi bắt nhau y chang trẻ con

-Này hai người làm gì đấy, ngồi xuống đi! Đừng chạy nữa...

Hai người cứ chạy, đuổi theo nhau hết chỗ này đến chỗ kia, Kiều tử ngồi nhìn theo mà cười khúc khích, đột nhiên làm rơi hộp cơm xuống đất và ngã ra. Minh nhìn thấy thì lập tức chạy lại

-Kiều tử, em sao vậy? Kiều tử?

-Anh Minh! Em...đau quá

-Kiều tử, em ráng lên, để anh gọi xe!

Kiều tử, vốn dĩ là bị bệnh tim từ nhỏ, hiện tại không thể chữa trị, chỉ có thể kéo dài thời gian sống cho cô bằng thuốc và chế độ ăn uống. Nhưng với thể chất như Kiều thì việc này rất khó khăn.

-Hạ Kiều!

Vào đến bệnh viện, ai nấy đều thất thần, không thể để Hạ Kiều xảy ra chuyện. Minh đã thức suốt 1 ngày 1 đêm để trông ngóng cuộc phẫu thuật

-Minh, mày nghỉ 1 chút đi, mày thức cả đêm rồi!

-Tao không sao, Hạ Kiều không thể như thế được, cô ấy phải vượt qua được!

-Minh!

Nhưng đổi lại, sự tử tế, sự quan tâm, thành khẩn của Minh, Hạ Kiều vẫn ra đi, cuộc phẫu thuật không thể cứu vãn. Tât cả mọi thứ xảy ra quá nhanh, khiến cho Minh suy sụp trong một thời gian dài, sau đám tang của Kiều, Minh vẫn chìm đắm trong rượu bia, những cuộc nhậu thâu đêm, sau đó là tự nhốt mình trong phòng, suốt mấy ngày liền, khiến từ một thiếu gia trọng vọng, trở thành một bợm nhậu. Minh sau đó đã bỏ đi ra nước ngoài. Hạo cũng giật mình vì sự thay đổi của bạn mình, nhưng nối mất mát quá đau đớn, khó có thể chấp nhận được. Sau khi Minh trở về, Hạo bỗng thấy rất xa lạ, người trước kia không quan tâm thương trường, bây giờ lại là chủ của một loạt quán bar, vũ trường, thậm chí là có phần băng lãnh, tính tình cô lãnh hơn và ít nói hơn. Hạo hiểu, chính sự mất mát của Kiều đã làm Minh thay đổi, nhưng không nghĩ là sẽ trở thành như thế này. Từ giây phút nhìn thấy Khánh Vũ, thì Hạo biết, sẽ có 1 ngày, Minh sẽ biết được sự tồn tại của Kiều thứ 2, chính là Khánh Vũ, Vũ giống Kiều như đúc, chỉ khác tính tình và thói quen cùng sở thích.

--------------------------------------------

-Nhị gia, anh đang nghĩ gì thế?

-Không có gì cả, nghĩ linh tinh vài thứ! Sao rồi, việc ngày hôm qua đã giao, xử lí xong chưa?

-Hiện tại họ không chịu giao nộp mảnh đất ấy cho chúng ta!

Minh nghĩ ngợi 1 hồi, thì chợt nhớ ra một người

-Tử Mặc! Sắp xếp cuộc gặp gỡ với họ vào ngày mai cho tôi!

-Tôi biết rồi!

Thật ra, người Minh nói đến là Vũ, vốn dĩ, Vũ học trường luật, Hạo có kể với Minh về Vũ và Văn, nên thiết nghĩ, những cuộc đàm phán này, có lẽ sẽ cần đến Vũ.

-Xin chào!

-Anh Minh? Sao anh qua đây?

-Lúc sáng có nói sẽ ghé đón em, nhờ em giúp đỡ vài chuyện!

-À dạ!

-Em lên xe đi rồi nói chuyện!

-Văn về trước nhé! Anh Minh sẽ đưa mình về sau!

-Ừ, thế mình về trước!

Minh chở Văn về công ty, suốt đoạn đường đi, Minh và Vũ không nói với nhau câu nào. Chỉ khi đến công ty, Vũ mới nhận ra sự uy nghiêm, lạnh lùng đáng sợ của Minh, toàn bộ nhân viên cuối rạp người chào Minh

-Chào Nhị gia!

Đặc biệt, trong công ty, không có bóng dáng của 1 người con gái. Minh đến quầy lễ tân và nói:

-Từ nay về sau, nếu cô gái này đến đây gặp tôi, cứ báo cho tôi biết, bất cứ lúc nào!

-Dạ, nhị gia!

Vũ chợt nhận ra, quyền lực của Minh trong công ty này còn hơn cả một vị lãnh đạo của bất cứ công ty hay tập đoàn nào. Minh dẫn Vũ vào văn phòng, sau đó, nói chuyện với Vũ:

-Anh có một chuyện muốn nhờ em giúp đỡ!

-Em sao? Em giúp được gì cho anh chứ?

-Làm sao em biết là không thể? Em cứ xem đi đã!

Tử Mặc đưa cho Vũ một tập hồ sơ

-Em xem đi!

-Đây là gì đây ạ>

-Đây là hợp đồng chuyển nhượng đất đai của công ty với bên X, nhưng đến hạn vẫn chưa nhận được thông báo chuyển nhượng từ họ, bọn anh cho người đi cưỡng chế, nhưng vẫn không được, vì họ vịn vào lí do không phải ngày chuyển nhượng!

-Để em xem!

Vũ chăm chú xem bản hợp đồng, Minh ngồi nhìn Vũ không chớp mắt, Tử Mặc thì yên lặng nhìn hai người họ

-Em thấy rồi! Trong hợp đồng có nhiều lỗ hổng nên họ dựa vào lỗ hổng này để kéo dài thời gian,thứ nhất, nếu qua 1 tháng chưa chuyển nhượng được thì sẽ thuộc quyền quản lí của người đang sử dụng, có nghĩa là sau 1 tháng, công ty anh sẽ không nhận được mảnh đất này. Thứ 2, hợp đồng có ghi, thời gian chuyển nhượng sẽ phụ thuộc vào bên đang sử dụng đất, họ là người sử dụng, còn chúng ta là người sở hữu, nên họ có lí do để dời ngày!

-Vậy thì phải làm sao?

-Anh đừng lo, theo luật thì Bên nhận chuyển quyền sử dụng đất phải sử dụng đất đúng mục đích, đúng thời hạn ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở địa phương tại thời điểm chuyển quyền sử dụng đất. Chiếu theo luật này, họ đã lách luật với điều kiện thứ 2 là thời hạn chuyển sử dụng đất. Tuy nhiên, họ cũng đã sai luật, vì trong bản hợp đồng, họ không ghi rõ mục đích sử dụng đất, không ghi rõ kế hoạch sử dụng và báo cáo về việc đất chuyển nhượng có bị đem đi cầm cố hay sử dụng sai mục đích hay không! Dựa vào những vấn đề này, anh hoàn toàn có thể lấy được chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà không cần sử dụng phương thức cưỡng chế! Nếu họ không đồng ý, anh có thể bàn với họ về việc đền bù hợp đồng và thông báo cho họ về những khoản thiệt hại của công ty anh!

-Cũng có lý, Tử Mặc, chuẩn bị hồ sơ và phương hướng giải quyết công ty X theo lời của Vũ, ngày mai anh đi đàm phán với họ là được!

-Tôi biết rồi Nhị gia!

Tử Mặc bỏ ra ngoài, còn Minh với Vũ ngồi lại

-Chuyện anh nhờ em là chuyện này hả?

-Ừ!

-Em còn tưởng chuyện gì!

Sau khi đã ổn định, Vũ ra về, Minh định đưa cô về nhưng Vũ không chịu, muốn ngồi xe taxi mà về. Thực ra Minh muốn giữ an toàn cho cô, nhưng Vũ lại từ chối với lí do: không muốn làm phiền. Sau khi Vũ ra về. Tử Mặc liền nói với Minh

-Nhị gia, cô ấy rất giống thiếu phu nhân! Nhưng...

-Tử Mặc, tôi biết đó không phải là Hạ Kiều! Tôi tự có chừng mực!

-Chưng mực, cậu nói tôi biết chừng mực là thế nào? Là luôn cho vệ sĩ đứng bên ngoài trường theo dõi cô ấy, là luôn đối xử khác biệt với cô ấy, là luôn ân cần và dành cho cô ấy thứ tình cảm cậu đang có sao? Đừng nói đó chỉ là nhất thời!

-Tử Mặc, đủ rồi! Đừng nói nữa!

-Nhị Gia, anh cứ nhìn lại hiện thực, cô ấy là Lâm Khánh Vũ, không phải Hồ Hạ Kiều! Anh hãy phân biệt cho kĩ! Hạ Kiều cô ấy mất rồi, anh đừng tìm kiếm hình bóng Hạ Kiều trên người Khánh Vũ nữa! Hơn nữa, nếu đi quá xa , anh có từng nghĩ, liệu có một ngày, KHánh Vũ cô ấy biết được chuyện này không?

-Tử Mặc....

-Được, tôi không nói nữa, nhưng anh nên nhớ, đừng bao giờ cho cô ấy biết được sự thật này, nếu không, anh sẽ không bao giờ biết được chuyện gì sẽ xảy ra đâu!

Minh cũng không nghĩ rằng, anh lại để tâm tới Khánh Vũ nhiều như vậy, chỉ đơn giản là có cảm tình hay thực sự đúng như lời Tử Mặc nói, anh đang cố gắng tìm kiếm bóng hình của Hạ Kiều nơi cô. Dạo gần đây, từ khi gặp được Khánh Vũ ở bữa tiệc và quán bar thì anh luôn nằm mơ về chuyện đã xảy ra cách đây 4 năm.

-----------------------------------------

-Vũ, dạo này, mình thấy anh Minh tìm Vũ hơi nhiều á! Bộ hai người đang có gì hả?

-Vớ vẩn, có gì là có gì, anh ấy tìm mình là do muốn mình giúp đỡ vài việc, mà cũng xong rồi, nên có qua lại gì nữa đâu!

-Ừm, hi vọng là vậy, mình thấy anh ấy hơi mờ ám!

-Mờ ám cái gì? Lại giở trò thám tử ra à? Coi nhiều phim rồi đó, đã nói đừng có coi nhiều phim trinh thám nữa mà không nghe! Bây giờ bị nhiễm rồi thấy chưa!

-Hmm....không phải, nhưng mà...

-Nhưng nhị gì? Thế bây giờ có về cho người ta còn về không? Không là đi về 1 mình hả?

-Ể, đã bảo về chung mà!

-Thế thì nhanh lên!

Vũ và Văn dọn dẹp đồ đạc rồi ra về, suy nghĩ lại lời Văn nói lúc nãy, đúng là dạo này Minh có tìm Vũ hơi nhiều, còn cho Tử Mặc đích thân đến đón, còn không thì là Minh đến đón, chứ không để người khác đến. Nhưng, từ ngày hôm qua thì không thấy đến, chắc là không có việc gì quan trọng nên không đến. Trong lúc đi ngang phòng sinh hoạt, thì cả hai bất ngờ nghe được :

-Ngày mai, mày cho người đứng đợi ở đầu đường, tao không tin không làm việc được hai đứa kia!

-Làm như vậy có hơi quá đáng không?

-Qúa đáng cái gì, đường đường là đàn anh khóa trên, nó lại cho tao mất mặt giữa đám đông như vậy, tao phải cho hai đứa nó biết cái gì là lễ độ!

Thì ra là Khải An cùng một tên khác đang tìm cách gài bẫy Văn và Vũ, Văn đang không biết làm gì thì bị Vũ kéo tay đi

-Vũ, mày sao vậy? Mày không sợ An kiếm cớ gài bẫy mày hả?

-Tao không nghĩ An làm vậy với tao và mày đâu! Dù gì, An cũng là đàn anh trong trường, nếu làm như vậy, khi mọi việc bại lộ, thì khác nào một bước đạp đổ hết tương lai! Tao nghĩ không phải đâu!

-Nhưng tao vẫn lo...

-Không cần phải lo, cứ về đi! Ngày mai xem sao đã!

Cả hai đi về nhà, cũng trăm lần trăn trở về vấn đề của Khải An mà khiến Vũ không ngủ được . Sang hôm sau lại phải dậy sớm đi học nên khiến cả người mệt mỏi không học được. Cả ngày, Vũ cứ có cảm giác ai đó theo dõi mình nhưng lại không thấy ai

-Sao vậy Vũ?

-Đêm qua tao bị mất ngủ, không ngủ được, nên sáng nay hơi mệt!

-Haizza! Thôi ráng lên! Tí tao về chung với mày!

-Ừ!

Đã uể oải, mệt mỏi, lại gặp ngay giờ học khô khan không thấm nổi, khiến Vũ cứ lùng bùng lỗ tai, nhưng vẫn cứ cố gắng ngồi nghe cho hết buổi. Hết giờ, Vũ và Văn ra về, trên đường về Vũ cứ uể oải không thôi, nhưng không đến nỗi là ngất xỉu được.Đi được một đoạn ra đến đầu đường thì bị một nhóm thanh niên chặn đầu

-Này, các em đi đâu vậy? Để bọn anh đưa về?

-Các người là ai? Chúng tối không quen các người!

-Không quen? Không quen họ hay không quen tôi?

Phía sau bước ra là Khải An, vẫn nét mặt ngày thường, vẫn giọng nói quen thuộc, nhưng hành động thì có lẽ không được bình thường

-Khải An, anh làm gì ở đây? Chuyện này là sao?

-Sao là sao? Ngày hôm đó, hai cô cùng với hai tên đáng chết kia, cho tôi mất mặt với moi người trước cổng trường! Cục tức này tôi không nuốt trôi được! Đường đường là bậc đàn anh có tiếng ở trường, mà lại bị làm mất mặt trước đông người như vậy!

-Anh còn biết nói anh là bậc đàn anh? Anh làm như này mà bảo là đàn anh sao? Đồ hèn hạ!

-Khải An, anh đừng làm mọi chuyện thêm rắc rối nữa! Nếu ngày hôm nay anh còn gây chuyện, em cũng không biết, anh phải đối mặt với ai đâu!

-Đừng hù tao! Mày nghĩ tao không biết à, hai thằng kia hôm nay không đến đón tụi bây, thì ai làm được gì tao?

-Tôi là tiểu thư Lâm gia, anh dám động vào tôi!

-Mày nghĩ tao sợ mày à? Một Lâm gia nhỏ bé, đừng lấy ra nói chuyện với tao!

-Khải An, em đã nói rồi, chuyện gì cho qua thì đừng nên nói lại nữa làm gì, chuyện giữa em và anh cũng đã kết thúc lâu rồi, anh hà tất gì phải làm khó nhau như vậy, để phải đi đến bước đường này!

-Đừng nói nhiều, nếu ngày hôm đó cô đồng ý quay lại, thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra!

-Anh làm ơn đừng lấy sự bao dung của em ra làm cái cớ để anh vịn vào được không? Anh có thể nào buông tha cho em có được không?

-Không có dễ như vậy đâu! Tụi bây xử lí nó đi!

Vừa dứt lời, thì ba bốn tên thanh niên lao vào, giữ tay Vũ và Văn, cả hai đều bị bịt miệng, vùng vẫy dữ dội, thì lại bị bọn chúng đánh và tán mạnh hơn.

-Lâm tiểu thư! Chúng tôi đến trễ, xin lỗi!

-Xử lí bọn họ nhanh đi, bắt thằng kia lại! Đem về trụ sở, chở hai cô ấy về biệt thự của Nhị gia!

-Rõ! Anh Vân!

Chưa kịp nhìn lại, đám người này là ai thì cả hai đã ngất xỉu, chỉ còn nghe mơ hồ tiếng đánh đấm thật hỗ loạn.

Tối hôm sau,

Khi đã được cứu và đưa về nhà của Minh, Vũ tỉnh lại trong 1 căn phòng xa lạ, với mớ trí nhớ cùng hình ảnh hỗ độn, Vũ không thể nào liên kết được toàn bộ sự việc đã ra, chỉ cảm thấy rất nhức đầu

-Khánh Vũ, cô tỉnh rồi à? Cảm thấy khỏe hơn chưa?

-Anh là...

-Tôi là Tử Vân, đã gặp ở quán bar hôm trước!

Vũ gật đầu, sau đó nhìn ngang ngó dọc tất cả mọi thứ trong phòng, mọi thứ đều lạ lẫm

-Tử Vân, tôi đang ở đâu vậy?

-Cô đang ở nhà riêng của nhị gia!

-Nhị gia? Ý anh là anh Minh hả?

-Đúng rồi, hôm qua nhị gia bảo chúng tôi đi đón cô với bạn cô, thì gặp cô bị nhóm người xấu đánh đập và cưỡng gian!

-Bạn tôi? Tuệ Văn đang ở đâu?

-Cô ấy ở phòng kế bên! Khánh Vũ, tôi nói cô nghe!

-Tử Vân, anh nói đi, đừng ngại!

-Tôi nghĩ, nếu như cô có thể ở cạnh anh Minh thì tôi cũng yên tâm!

-Tử Vân, anh nói gì thế?

-Chúng tôi từ đầu được anh Minh cưu mang, có chỗ ở, việc làm, chúng tôi rát biết ơn anh ấy! Cho nên, chúng tôi luôn đi theo anh ấy để bảo vệ anh ấy, thậm chí người ở cạnh bên, chúng tôi cũng có thể bảo vệ thay anh ấy!

-Tóm lại, anh muốn nói gì!

-Chúng tôi, muốn tìm cho nhị gia một thiếu phu nhân, tôi hi vọng cô có thể, suy nghĩ lại những gì tôi vừa nói!

-Tử Vân! Khánh Vũ tỉnh chưa?

-Nhị gia, cô ấy tỉnh rồi! Tôi vừa vào hỏi thăm!

-Được rồi, cậu ra ngoài xử lí những chuyện còn lại đi!

Tử Vân đi ra ngoài, Minh ra hiệu cho toàn bộ nhân viên di chuyển khỏi vị trí. Minh bước vào phòng, sau đó thở dài, bước lại gần Vũ

-Em ổn chưa?

-Em...ổn rồi ạ!

Minh im lặng, sau đó, ngồi xuống cạnh Vũ

-Anh xin lỗi, dạo gần đây anh khá bận nên cũng không thể đến tìm em như trước đây! Cho nên mới xảy ra sự việc ngày hôm nay!

-À, không sao ạ!

-Khánh Vũ, anh không biết thế nào nhưng, nếu có thể, sau này, em để anh bảo vệ em có được không?

-Anh Minh...chuyện này...

-Em không cần trả lời anh ngay bây giờ! Có thể để sau! Anh có chuyện muốn em biết, Khải An và những người hành hung bọn em ngày hôm qua, anh đã bắt lại, hiện tại đang ở dưới nhà, em muốn xuống dưới không?

-Em muốn!

-Vậy để anh đưa em xuống!

Minh đỡ Vũ đi xuống, từng bậc cầu thang, vì Vũ còn yếu cho nên có người đỡ mới đi được. Vừa xuống bậc nghỉ, đã nhìn thấy Khải An bị trói, ngồi giữa sảnh, Vũ đã run bần bật, nắm chặt tay vịn cầu thang. Minh nhìn thấy và đã đến đỡ cho Vũ, khi vừa xuống nhà, Khải An đã nhìn thấy Vũ, đột nhiên nhướn người lên nhìn, Vũ né tránh ánh mắt của An, ngồi xuống ghế phía đối diện, Minh sau đó ngồi cạnh Vũ

-Nhị Gia!

-Nhị gia? Cậu là nhị gia của thế giới ngầm? Cậu chủ của tập đoàn bất động sản lớn nhất Châu Á Mester?

-Hóa ra cậu cũng biết tôi là ai sao? Vậy mà lại dám đụng vào người của tôi?

Toàn bộ mọi người đều im lặng như tờ, không nói một tiếng nào

-Nguyễn Khải An, cậu chủ gia đình kinh doanh trang phục truyền thống nổi tiếng. Có rất nhiều chi nhánh trải dài khắp đất nước, đang là hội trưởng hội học sinh , bí thư chi đoàn trường, hội trưởng câu lạc bộ báo chí, đang là người được đề cử giải thưởng CÂY BÚT VÀNG.

-Xem ra, lí lịch rất tốt, trong sạch, cậu nghĩ, nếu đem những chuyện đã xảy ra báo cáo lên cho toàn bộ mọi người biết thì sao nhỉ?

-Anh...

-Tại sao phải làm như vậy với hai cô gái yếu đuối như vậy?

-Hừ, yếu đuối? Anh nghĩ tôi muốn à? Là cô ta ép tôi! Tôi yêu cô ấy nhu vậy, tôi cũng đã hạ minh với cô ấy, vậy thì tại sao cô ấy từ chối lời đề nghị quay lại của tôi? Còn nữa, lại còn làm xấu mặt tôi trước mặt mọi người trong trường, anh nói việc này phải làm thế nào hả?

-Yêu? Nếu anh yêu Khánh Vũ, thì anh có muốn cô ấy bị thương không? Nếu anh yêu cô ấy, anh có muôn nhìn cô ấy bị người khác cưỡng ép không? Nếu yêu cô ấy, anh có muốn thấy cô ấy trong tình trạng như bây giờ không? Anh nhìn đi!

Khải An quay sang nhìn Vũ, người con gái mạnh mẽ, dịu dàng, hay cười nói với anh, bây giờ, trước mắt anh là người toàn thân thương tích, run rẩy

-Vũ...

-Được rồi! Anh Minh, em có vài lời muốn nói với anh ta!

Minh đỡ Vũ dậy, nhưng Vũ lắc đầu, tự mình đi đến chỗ An, nhìn An trong bộ dạng như vậy, Vũ chỉ thấy thất vọng

-Khải An, ngày đầu tiên 2 đứa quen nhau, em đã nói, nếu chấp nhận ở cạnh em, thì anh tốt nhất, đừng nghĩ đến chuyện phản bội em và nếu đã phản bội em thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ quay lại với em. Em không nghĩ đến, anh lại làm như vậy em, nếu anh đã xem trọng lòng tự tôn của anh hơn cả em, thì em xin lỗi, những chuyện xảy ra, em cũng không có cách hóa giải!

Vũ đi qua An, anh chỉ biết thẩn thờ, nhìn Vũ đi qua như ngây dại, có cảm giác tiếc nuối, hối hận, tại sao lại phải khiến mọi chuyện như thế này, anh đã làm gì người anh yêu.

-Nguyễn Khải An, từ lần trước tôi đã nói, nếu anh dám làm gì Vũ, thì anh sẽ không yên với tôi mà, đúng không? Tử Vân xử lí mọi thứ ổn thỏa!

Minh bỏ đi lên lầu

-Khánh Vũ, là anh! Anh vào được không?

-Dạ được, anh vào đi!

Minh bước vào phòng, thấy Vũ ngồi bó gối lại trên giường, khuôn mặt buồn rầu, suy tư, trầm ngâm, có vẻ đang suy nghĩ một điều gì đó, Minh thở dài, im lặng đi tới, ngồi cạnh giường Vũ. Hai người im lặng thật lâu, không nói gì, chợt Vũ lên tiếng

-Em có phải tệ lắm không? Tại sao anh ấy lại làm như vậy với em!

-Không sao, ổn rồi Vũ, chuyện gì cũng có cái giá của nó, em không tệ, hắn không xứng với tình yêu của em và sự bao dung của em. Em đừng suy nghĩ nhiều nữa! Em nghỉ ngơi cho tốt đi, rồi mai anh đưa em về!

Vũ lại im lặng, không nói gì, chỉ lặng lẽ nằm xuống rồi chùm mền lại. Minh đi ra ngoài, rồi lại đứng trước cửa rất lâu

-"Khánh Vũ, anh không thể nói ra câu yêu em như anh muốn, nhưng vì em, anh có thể làm mọi thứ, miễn là em an yên, vui vẻ sống qua ngày. Anh biết, ngày anh gặp em là ngày anh biết mình không thể yêu thêm một cô gái nào khác ngoài em. Anh sẽ bảo vệ em"

----------------------------------------

Buổi sáng hôm sau, Minh tự mình lái xe đưa Vũ và Văn về nhà, vừa về đến nhà thì đã thấy Hạo chạy ra trước cửa

-Vũ, Văn! Hai đứa có sao không?

-Bọn em không sao, có anh Minh giúp đỡ nên cũng không có gì cả!

Hạo đi đến chỗ Minh, nhìn Minh như muốn nói gì đó, Minh như hiểu ý, nên đã vỗ vai Hạo rồi lên xe ngồi, trước khi đi, Minh đã nói với Hạo

-Tao biết mày muốn nói gì, nhưng mày cũng biết, khi tao đã quyết định cái gì thì khó mà thay đổi! Tao chỉ muốn bảo vệ Vũ thôi, còn chuyện khác thì yên tâm!

Hạo thở nhẹ 1 cái rồi đi vào nhà, những ngày sau đó, Minh đều cho người đứng ngoài trường để bảo vệ sự an toàn cho Vũ như lời đã hứa. Nhưng tuyệt nhiên không liên lạc với Vũ, cho nên, Vũ cảm thấy có một cảm giác bất an nhưng không thể nói cho người khác nghe. Từ ngày được đưa về nhà Minh, cô đã có ấn tượng sâu sắc về ánh mắt của Minh: sắc lạnh, nhưng ấm áp và cô đơn. Vũ đã bị thu hút từ ánh mắt đó của Minh

-Văn này, khi ánh mắt của mày thể hiện vừa ấm áp vừa lạnh lùng, cô đơn. Thì lúc đó, bản thân mày đã trải qua những gì?

-Sao lại hỏi tao như vậy?

-Thì mày trả lời đi đã!

-Nếu như vậy, thì tao chỉ có thể trải qua nhưng chuyện không vui trong quá khứ, khiến bản thân phải mạnh mẽ nhưng cốt vẫn là trái tim dịu dàng, biết quan tâm người khác! Sao vậy?

-Ừ!

-Ừ là sao, cái con nhỏ này!

-Không có gì cả, dạo này hay suy nghĩ lung tung thôi!

-Ừ, không ngờ anh Minh mạnh tay thật, xử ép nhà Khải An đến mức phá sản!

Vũ cũng không suy nghĩ gì nhiều, không ngờ, Minh lại mạnh tay như vậy, nhưng ít ra, cô cũng thấy được mặt khác của Minh.Cũng nhờ vậy, trong buổi họp sáng, Khải An đã đứng trước toàn trường và nói xin lỗi đến tất cả mọi người, sau đó tự động nghỉ học.

---------------------------------------------------------

Từ ngày xảy ra chuyện, Vũ xin nghỉ phép ở công ty đã nhiều ngày, vì không muốn dựa dẫm Lâm gia quá nhiều, cho nên Vũ đã tự xin đi làm ở một công ty nhỏ về luật, bây giờ quay lại cũng phải bắt đầu giải quyết công việc, không thể rảnh rỗi được nữa

-Khánh Vũ, em giải quyết hồ sơ này giùm chị! Sau đó, em vào email in ra giùm chị bản hợp đồng vụ kiện của khách tháng trước!

-Dạ chị!

Thực ra, nói công ty nhỏ, chứ phân quyền hành cao thấp rất có tổ chức, nhân viên ở đây không tính là tệ mà còn cực kì nhiệt tình

-Phần công việc bọn chị làm cho em trong lúc em nghỉ việc, em tính sao đây?

-Thôi nào, không phải em đã đi làm rồi sao! Bữa cơm hôm nay, em mời mọi người có được không?

-Được, em gái tốt! Sau này có việc gì, cứ nói bọn chị, em chỉ việc mời cơm!

-Trời đất ơi, thôi, chắc em không nghỉ nữa, mời 1 bữa cơm, đã mất cả tuần lương của em rồi! Các chị tha em!

Cả phòng cười lớn, vốn dĩ mọi người chỉ trêu Vũ, vì ai cũng biết Vũ xuất thân như thế nào, hơn nữa bên nhân sự cũng ưu ái Vũ, vì biết còn là sinh viên nên vẫn chấp nhận cho Vũ vào làm, với lương thời vụ. Vũ vẫn cảm nhận được hàng ngày đi làm, vẫn có người theo sau, và Vũ biết đó là ai nên cũng không sợ hãi.Đi làm buổi sáng, buổi chiều đi học, Vũ chăm chỉ hơn tất cả mọi người. Sau một thời gian Vũ đi làm và tiết kiệm, Vũ đã thuê được một căn chung cư nhỏ ở gần nhà Văn. Có thể bắt đầu cuộc sống mới, không làm phiền tới nhà Văn nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bí#ngan