Thượng: Nghiệt Duyên
Một tay nắm hai nhành bông gai, nó xướt , nó đau, nó chảy máu. Trái tim con gái cũng vậy, đặt hai người con trai mà họ xem là quan trọng vào trong đó, nó cũng đau không kém gì. Con gái sợ cô đơn, sợ bỏ rơi, sợ đau, họ cần sự quan tâm, sự chăm sóc và đặc biệt là tình yêu.
-----------------------------------------
"Kiếp này, anh bảo vệ em đủ rồi, kiếp sau, em có thể bảo vệ anh không? Vũ"
" Minh, kiếp này em phụ tình cảm của anh, kiếp sau, em sẽ bảo vệ anh và yêu anh"
Đứng trước giường bệnh của Phạm Duy Minh, Khánh Vũ lặng thinh, mặc niệm nhưng vẫn ánh lên trong ánh mắt một nỗi buồn vô hạn. Người mà cô dùng cả trái tim để yêu nhưng, lại dành cả thanh xuân để tội lỗi
-Duy Minh, em xin lỗi vì đã yêu anh như vậy! Nhưng em phải đi! Hi vọng anh cả đời bình an!
-------------------------------------
Nếu có Bỉ Ngạn hoa, tôi sẽ không ngần ngại mà hái liền một nhánh tặng cho người tôi yêu, để họ biết được cái tâm và cái khổ trong tôi khi yêu họ như thế nào.
Đã bao lâu rồi, tôi không có được cảm giác an toàn? Có được cảm giác ấm áp? Có được cảm giác yêu thương? Cũng không biết nữa
-Khánh Vũ!
-Ủa, Tuệ Văn, tới rồi sao?
-Tao xin lỗi, tao có công việc ở công ty nên qua trễ!
-Không sao! Tao cũng vừa tới!
-Ngày mai công ty nhà tao tổ chức tiệc ra mắt sản phẩm mới, mày đi chung với tao nha!
-Trời đất, công ty nhà mày mà sao tao đi được?
-Không sao! Là ba mẹ tao kêu !
-Thế cũng được!
-Để tao gọi tài xế đi cùng!
-Tài xế? Mày gọi ai vậy?
-Hihi.... Khải An!
-Ơ cái con này, mắc gì phải gọi hắn chở bọn mình đi?
-Mày định không quay lại với An à? Hôm qua anh ấy bảo tao nói chuyện với mày!
-Thôi bỏ đi, chuyện đấy tao không quan tâm? Nhưng mà , bọn tao chia tay rồi, tao không muốn nhắc lại nữa! Được chứ?
-Được rồi, được rồi! Không nhắc thì không nhắc!
Khánh Vũ và Tuệ Văn là hai người bạn thân lâu năm, từ thuở còn học trung học. Tuệ Văn là thiên kim tiểu thư của gia đình giàu có, học rất giỏi và xinh xắn, nhưng lại tự lập từ lúc còn đi học, nên hầu như chuyện của công ty nhà cô không để ý đến, vẫn muốn ra ngoài đi làm kiếm tiền và tự nuôi bản thân. Còn Khánh Vũ thì mồ côi từ nhỏ, đang sống 1 mình trong căn nhà nhỏ cách nhà Văn 5 phút đi xe. Khải An vốn là đàn anh khoá trên của Vũ và Văn. Trong trường hai người là một cặp bạn thân nổi tiếng vì thực lực và nhan sắc. Thành tích cực tốt lại xinh đẹp, con trai trong trường ai mà không thích, trong đó có Khải An. Khánh Vũ và Khải An là ban chấp hành đoàn của trường, thường xuyên sinh hoạt chung với nhau, An thích Vũ bởi tính cách mạnh mẽ, hoạt bát và quyết đoán trong công việc, cả hai bắt đầu quen nhau trong sự ngưỡng mộ của mọi người!
-"Khánh Vũ, em còn giận anh à? Anh biết em sẽ không tha thứ cho anh, nhưng xin em hãy bỏ qua và cho anh một cơ hội được không?"
Tin nhắn của An gửi cho Vũ, khi đọc tin nhắn Vũ không buồn trả lời. Vì biết cuối cùng, An vẫn chỉ xin lỗi chứ không hề có 1 câu giải thích!
-Vũ, mày không trả lời à?
- Tao hỏi mày nhá, ví như bạn trai mày đi chơi với mày, tình cờ gặp người quen, là cô em gái kết nghĩa ở gần nhà, sau đó lí do nhà xa, nhờ chở về và để mày đi về 1 mình. Sáng hôm sau điện thoại của mày nhận được tin nhắn hình của anh ta với người em kết nghĩa đó đang nằm trên giường khoả thân. Thì mày nghĩ sao?
-Aiyo, tao đã giải quyết con đấy rồi! An thật lòng yêu mày mà! Với cả tao cũng đã nói chuyện với An rồi. Hắn ta bị lừa mà!
-Mày đừng nói giùm anh ta như vậy, yêu thì sao? Tao có thể nhắm mắt làm ngơ chuyện anh ấy nhắn tin với người khác, đi chơi thâu đêm với bạn bè, bận bịu công việc không có thời gian cho tao, tao cũng có thể hiểu được nhưng chuyện này thì không! Tao không đủ bao dung như mày, có thể bỏ qua cho anh ta! 1 khi tao đã mất bình tĩnh thì việc tao im lặng chia tay là còn nhẹ rồi đấy!
-Tao hiểu rồi! Chiều mai tao cho người qua đón mày nhá!
-Ừa!
-------------
Chiều hôm sau
-Khánh Vũ!
-Mẹ Lâm! Con chào mẹ, chào ba, chào ông nội!
-Lâu quá mới thấy con! Tối nay con phải có mặt nhé! Sẵn mẹ giới thiệu cho con chàng công tử nhà giàu, để làm con rê Lâm gia ta! Ha ha ha....
-Mẹ! Mẹ kiếm cho Vũ hay cho con vậy?
-Hai đứa, đứa nào cũng là con, đương nhiên đều là rể rồi!
-Bà này, hai đứa còn đi học, sao bà cứ như vậy! Không bằng đặt cọc trước đi đã rồi tính!
-Ba à!!!!
-Thôi được rồi! Hai đứa lên phòng chuẩn bị đi! 7g chúng ta bắt đầu xuất phát!
Từ lúc biết được Khánh Vũ là trẻ mồ côi, nhà Tuệ Văn đã xem Vũ như con gái của mình, đối đãi như người trong nhà.
-Vũ biết không, nhiều lúc tao ghen tỵ với mày lắm cơ! Vừa xinh đẹp, học giỏi, lại được lòng ba mẹ tao!
-Văn mày nói gì đấy?
-Nhưng không sao, vì là mày nên tao sẽ bảo vệ mày và ủng hộ mày trên mọi phương diện!
-Văn...
-Được rồi, đi nào!
----------------------------------------
Đến hội trường tổ chức tiệc, chiếc xe sang trọng dừng lại trước cửa, bước xuống xe là hai cô gái xinh dẹp, lộng lẫy: Văn diện 1 chiếc đầm đen dài, bông tai màu vàng, mái tóc thả vai, còn Vũ thì diện chiếc đầm hai dây màu đỏ, bông tai màu đen, tóc bới cao, cả hai làm cả hội trường rực sáng.
-Tuệ Văn! Khánh Vũ!
-Anh Hạo! Sao anh lại ở đây?
-Công ty là anh là khách mời mà! Tuy không thuộc lĩnh vực của công ty nhà anh nhưng, ít ra cũng có tiếng tăm trong giới kinh doanh nên được mời đến là đúng rồi!
-Chào anh! Chu Tử Hạo!
-Chào em, Khánh Vũ! Cứ gọi anh là anh Hạo giống Văn là được rồi, không cần kính ngữ đâu!
-Vâng!
-Để anh giới thiệu với hai em 1 người, nhị thiếu gia của Phạm gia, công ty bất động sản lớn nhất phía nam, Phạm Duy Minh! Mới đi du học về!
Tử Hạo kéo tay 1 người con trai về phía cả ba, sau đó gới thiệu huyên thuyên, dáng người cao ráo, làn da ngăm ngăm, có khí chất
-Chào anh!
-Chào anh!
-Anh muốn bọn em gọi anh là gì? Nhị gia, nhị thiếu, anh Minh hay Phạm nhị thiếu gia?
-Thuận tiện thế nào thì gọi thế ấy!
-Vậy nhị gia nhé!
-Ừm!
Nói chuyện được 1 lúc thì buổi phát biểu bắt đầu, mọi người chăm chú lắng nghe, Vũ thì lén bỏ đi ra vườn hoa phía sau. Kiếm được một bờ hồ đi dạo quanh rồi thở dài
-Sao thở dài vậy cô bé?
-Anh Hạo, sao anh ra đây?
-Câu đó anh hỏi em mới đúng!
-Em không thích ồn ào!
-Trời đang lạnh, mình đi ra kia ngồi cho đỡ gió!
Hai người đi về phía mái vòm, tránh được gió và khá là yên tĩnh, được ngắm trăng nữa. Hạo khẽ khoác áo cho Vũ
-Cẩn thận kẻo lạnh!
-Cám ơn anh!
-Chuyện của em, Văn kể anh nghe rồi! Em đừng buồn nữa nhé!
-Em cám ơn, nhưng chuyện này em không có gì để buồn cả, ngay từ ban đầu, em cũng chẳng đặt nhiều tình cảm vào mối tình này! Cho nên, khi em quyết định chia tay, cũng không có gì tiếc nuối cả! Em chỉ thất vọng, Khải An la người em luôn xem trọng và luôn thần tượng anh ấy! Nhưng xảy ra chuyện này, thật sự không nói được chuyện gì!
-Sợ em buồn, ảnh hưởng không tốt!
-Em ổn !
Cả hai lại im lặng, cơn gió khẽ thổi, tiếng lá xào xạc, gợn sóng lăn tăn gợn mặt hồ. Thời gian như ngừng lại
-Vũ, anh xin lỗi khi nói ra câu này! Là một lời đề nghị! Hi vọng em có thể chấp nhận!
-Anh nói đi!
-Em cũng biết, anh có tình cảm với em, anh thích em, đến bây giờ vẫn vậy! Em có thể cho anh 1 cơ hội được không?
-Anh Hạo! Em biết anh rất tốt với em, em cũng biết anh thích em, em cám ơn anh! Nhưng, em thực sự không dám nghĩ đến sẽ chấp nhận ở cạnh anh!
-Tại sao chứ?
-Em, một đứa con gái không danh không phận, đi học thì dựa vào học bổng, nhà ở thì nhờ vào Lâm gia, sinh hoạt phí còn dựa vào Tuệ Văn. Không có gì trong tay, càng không có thứ gì để đảm bảo cuôc sống, thì em có tư cách gì ở cạnh anh?
-Anh không quan tâm đến những chuyện đó, anh chấp nhận tất cả! Anh có thể từ bỏ quyền thừa kế để ở cạnh em! Không phải em cũng có tình cảm với anh sao?
-Nhưng em không thể ở cạnh anh! Thế giới của anh, khác với thế giới của em, không giống nhau! Tình cảm của anh em có thể hiểu, nhưng còn tình cảm của em, em cũng mong anh hiểu cho em! Đối với em, em xem anh là anh trai của em, là người đặc biệt tốt của em! Em không muốn trèo cao! Anh đừng phí thời gian của mình vào em nữa!
-Khánh Vũ, anh biết em có tình cảm với anh! Nếu em trốn tránh anh như vậy, anh có thể hiểu, anh có thể chờ em!
-Cám ơn anh! Nhưng anh đừng chờ nữa! Có lẽ, em không có duyên để ở cạnh 1 đại thiếu gia như anh!
Vũ bỏ đi vào trong, để lại Hạo 1 mình ngoài sân, gió đã lạnh, lời khước từ của Vũ càng làm anh lạnh hơn
-Khánh Vũ, rốt cục phải làm thế nào em mới có thể chấp nhận anh?
--------------------------------
Trở về nhà trong ngổn ngang suy nghĩ, Vũ mệt mỏi thả người xuống giường, nhắm mắt ! Ting! là tin nhắn của Hạo!
-"Vũ, anh xin lỗi vì đã đường đột nói chuyện đó với em, nhưng xin em hãy tin anh, anh thích em là thật, dù em có không đồng ý về lời đề nghị của anh, anh cũng bằng lòng đợi em! Chúc em ngủ ngon"
-Chu Tử Hạo, anh có phải là ngốc không? Người như em thì anh thích để làm gì?
Thật ra, nếu nói Vũ không có tình cảm với Hạo là sai, nhưng nếu nói Vũ thích Hạo như anh thích Vũ thì không đúng. Vì với Vũ, Vũ thích Hạo như 1 người anh trai, 1 người bạn, luôn bên cạnh chăm sóc, quan tâm và che chở cho cô, anh đối với Văn cũng như vậy nhưng riêng Vũ thì lại có vài điều khác nhau.
-----------------------------------
-Văn à, từ hôm dự tiệc tới giờ, thấy mày cứ làm sao ấy?
-Tao không sao cả! Đừng lo!
-Hây, tao đến công ty, nghe mọi người nói đêm đó mày với anh Hạo ra ngoài 1 mình đúng không?
-Ừ! Hạo có nói với tao mấy câu! Tao nghĩ là không cần thiết!
-Hạo thích mày à?
-Sao mày biết?
-Thật ra, Hạo thích mày , tao biết lâu rồi, nhưng từ lúc mày đồng ý làm bạn gái của Khải An thì tao mới không suy nghĩ về vấn đề này nữa! Mày có thích Hạo không?
-Nếu tao nói không, mày có tin không? Nếu tao nói có, mày có nghĩ tao nói dối không? Thật ra, tình cảm mà, không nói trước được, tao vỗn dĩ không phải là người có thể ở bên Hạo! Mày cũng biết mà đúng không?
-Vũ!
-Thôi được rồi! Không nói vấn đề này nữa! Tối nay đi chơi không? Đi bar được không? Lâu rồi không đi, được mai cuối tuần, chơi cho đã!
-Đi bar? Mày đi kiếm giai hay đi chơi?
-Tiện cả đôi đường! Có một bar mới mở!
-Rồi, ok đi! Phá lệ 1 bữa, hôm nay chơi cho ra trò!
Đến buổi tối. cả hai lại ra ngoài chơi, đến quán bar mà Văn nói, rất lớn, 3 sàn nhảy hiện đại, nổi bật, bối cảnh đậm chất underground, đa số là người trẻ đến nhảy nhót và uống rượu
-Được không?
-Được đó!
-Sang bàn kia ngồi nha! Uống tí rồi ra chơi!
-OK
Tại bàn rượu
-Mày uống gì?
-Scott thêm soda vs đá và chanh!
-ok! Cho 2 scott đá chanh với soda
-Nè, hôm nay mày uống scott hả? Ổn không đấy?
-Ổn nhé! Yên tâm!
Bình thường, Vũ chỉ uống cocktail hoặc rượu nhẹ, hôm nào tâm trạng không tốt thì mới uống rượu mạnh, riêng scott thì phải là trường hợp đặc biệt.
-Mày ngồi đây nhé! Tao ra chơi! Ở đây không chịu được!
-Đi đi, nhớ cẩn thận!
Văn cứ như vậy, phóng khoáng, tự do, vui vẻ, không suy nghĩ nhiều. Nhưng sống nghĩa khí, tôn trọng mọi người xung quanh
-Người đẹp, sao ngồi 1 mình vậy?
-Tôi muốn ngồi 1 mình, xin tránh chỗ khác!
-Chưa ai dám từ chối tôi, cô là người đầu tiên! Cô biết đây là đâu không?
-Tôi không quan tâm đây là đâu, nhưng tôi ngồi ở đây cũng không ảnh hưởng gì tới anh!
-Đây là địa bàn của tôi, tất cả mọi người đều phải nghe lời tôi!
Từ phía trên lầu, vọng xuống 1 giọng nói lạnh lùng
-Này, có phải các người quên rằng đang đứng ở đâu rồi sao?
Chỉ 1 câu nói, khiến cho hắn im bặt, run cả tay
-Mày là ai? Thì sao chứ, tao chính là người có quyền ở đây, ai dám không nghe lời!
-Mày có tin, mày sẽ không bao giờ bước ra khỏi quán bar này không? Địa bàn của Nhị thái tử mày cũng dám làm càn?
-Nhị.... Nhị... Thái tử !
Nhị thái tử là biệt danh của người đứng đầu tổ chức băng đảng lớn nhất nước , hoạt động ngầm với các lĩnh vực kinh doanh quán bar, vũ trường, sòng bạc nhưng lại được đại đa số cảnh sát trên toàn nước bảo vệ. Đến khi người được gọi là nhị thái tử bước xuống, Vũ mới nhận ra, đó là nhị gia Phạm Quang Minh, cô đã gặp trong bữa tiệc
-Nhị... thái tử! Tôi... tôi xin lỗi, tôi không biết cô ấy là người của ngài, xin ngài bỏ qua!
Nói xong, hắn bỏ đi mất, nhanh chóng rời khỏi chỗ của Vũ
-Nhị gia, sao anh ở đây?
-Cứ gọi là anh Minh, không cần khách sáo như vậy!
-Ừm... Anh Minh!
Sau đó, Minh dẫn Vũ lên lầu, ngồi chung với Minh, Vũ cảm nhận được khí chất lạnh lùng của Minh, xung quanh là những người mặc đồ đen, ghế đối diện là một thanh niên mặc áo thun đỏ, đeo dây chuyền bạc lấp lánh , dáng ngồi bất cần không quan tâm tới ai
-Anh là xã hội đen à?
-Chúng tôi không phải xã hội đen, là một tổ chức ngầm, hoạt động kinh doanh hợp pháp được cảnh sát bảo vệ!
-À, ra vậy! Em cứ nghĩ...
-Bọn này không có làm ăn phi pháp, đánh đấm hay phạm tội như cô nghĩ! Đơn giản là tổ chức ngầm nhưng sạch!
-Anh là ai?
-Nó là Đặng Tử Vân! Là anh em của anh.
-Ừm
-Mà sao bữa nay em ở đây? Đi với bạn à?
-À dạ...
Chợt nhớ ra Văn còn đang ở dưới , Vũ chạy ra hành lang và thấy Văn đang lóng ngóng kiếm mình, Vũ chạy xuống và dắt Văn lên
-Đi đâu nãy giờ vậy? Kiếm quá trời luôn à!
-Hì , xin lỗi, nãy giờ ngồi trên đây với người này! Nãy có người kiếm chuyện được anh ấy giúp đỡ, nên tớ ngồi trên đây nói chuyên với anh ấy!
-Nhị gia???
-Là anh Minh!
Vũ ghé tai nói nhỏ!
-Chào anh!
-Chào em!
-Hai người cứ chơi đi! Bọn anh đi có việc!
Sau đó đi ngang một người áo đen đứng canh phía dưới cái gì đó rồi bỏ đi. Hai người ngồi chút nữa thì cũng xuống thanh toán rồi ra về
-Dạ, xin lỗi, phần của 2 vị đã được nhị gia thanh toán rồi ạ! Cậu ấu nói hai vị không cần thanh toán gì hết ạ!
-Anh Minh?
Thế là hai người ra về, vừa ra tới cửa thì có 1 chiếc xe đậu trước cửa, một người áo sơ mi trắng, tóc dài bước bước xuống
- Nhị vị tiểu thư! Xin mời lên xe!
-Anh là ai?
-Tôi là Tử Mặc , là trợ lí của nhị gia, nhị gia nhờ tôi đưa 2 vị về! Xin mời lên xe!
-Cám. Ơn!
Hai người kên xe, xe chạy được một quãng thì Văn lên tiếng
-Anh Tử Mặc, cho em hỏi vài câu được không?
-Cô cứ hỏi! Tôi biết gì sẽ trả lời cô!
-Anh Minh là người thế nào?
-Ý cô là Nhị gia Thái tử?
-Đúng rồi!
-Cậu ấy rất tốt, rất quan tâm đến anh em chúng tôi trong hội, ban đầu, chúng tôi là tổ chức làm ăn phi pháp, buôn bán vũ khí, là xã hội đen, nhưng từ khi Nhị gia lên làm chủ, thì chúng tôi quay về chính đạo, bắt đầu kinh doanh hợp pháp, kiếm tiền sạch cho anh em. Đôi khi chúng tôi cũng xử lí những vụ ẩu đả trong khu vực
-Vậy anh có biết, Đặng Tử Vân không?
-Đặng Tử Vân là do nhị gia thu nhận, ban đầu là lang thang, sau được nhị gia đem về, dạy các thứ trong hội, tính cách cậu ấy hướng nội, ít nói chuyện, rất ghét mọi người nói họ là xã hội đen! Nhưng cậu ấy rất tốt!
-Anh làm trợ lý bao nhiêu lâu rồi?
-Tôi là bạn từ nhỏ của nhị gia, được gia đình nhị gia nhận nuôi, sau đó đi theo nhị gia, hơn 4 năm rồi. Đây là lần đầu tiên, nhị gia đối đãi tốt với con gái, cũng là lần đầu tiên, cậu ấy cho con gái ngồi lên xe của mình!
-Vậy à!
-Nếu 2 cô là bạn của nhị gia thì tôi yên tâm, cậu ấy ít nói, trầm mặc, hay suy nghĩ! Nhưng tính cách thì rất tốt, luôn quan tâm mọi người!
-Chúng tôi biết rồi! Cám ơn anh đã đưa chúng tôi về!
-Không có gì!
Về đến nhà, Văn và Vũ cám ơn Tử Mặc đã đưa về nhà, sau đó lên nhà.
-"Nhị gia, hai cô ấy đã về nhà an toàn"
-"... "
-"Cô ấy rất giống với thiếu phu nhân... "
-"Cậu về đi! "
Tử Mặc cười thầm rồi lái xe quay về. Còn Văn với Vũ sau khi vào nhà đã thay đồ và lăn ra ngủ thật ngon. Trong cơn mơ, họ thấy rất nhiều đom đóm ! Rất sáng, rất mờ ảo
------------------------------------------
-Minh, mày ở đây giờ này làm gì?
-Không biết!
-Vậy mày chạy xe tới nhà Văn làm gì?
-Không biết!
-Cái thằng !!!
-Ủa? Anh Minh, anh Hạo, hai người qua đây chi sớm vậy?
-Anh qua chở hai đứa đi học thì gặp thằng này!
Hạo chỉ qua Minh, thấy Minh đứng tựa vào xe, mặc đồ thể thao rất chất, đeo kính đen
-"này Vũ, mày thấy sao"
-"Tao sao chứ, thôi ra mau để 2 anh ấy đứng đợi"
-Chào hai người đẹp, lên xe đi, tụi anh đưa tới trường.
-Vũ muốn ngồi xe nào?
-Khánh Vũ đi với anh, Văn đi với Hạo!
-Hả?
-Ơ!
Minh kéo tay Vũ vào trong xe rồi lái xe đi, bỏ lại Văn với Hạo đang đứng như trời trồng vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Hạo cũng bất ngờ khi thấy Minh như vậy. Xe chạy được một đoạn thì Vũ nói với Minh
-Anh Minh! Sao anh lại nói vậy với Hạo?
-Em thích Hạo à?
-À không, anh Hạo em chỉ xem là anh trai thôi, chứ không có tình cảm gì hết
-Vậy thì tốt!
-Hả? Anh nói gì thế?
-Không có gì! Em học tới mấy giờ về?
-Ừm 4g!
-4g anh đón em!
-Thôi không cần đâu, em đi xe với Văn về được rồi!
-Cô bé, anh cần em giúp anh vài chuyện! Có được không?
-À, được !
-4g anh qua đón em, vậy nhé!
-Vâng!
"Bên xe Văn.. "
-Anh Hạo, sao anh Minh thái độ kì vậy ta?
-Anh cũng lần đầu thấy! Nó trước giờ chưa từng như vậy!
-Anh Hạo, anh Minh có phải xã hội đen không?
-Sao em hỏi vậy?
-Là tối qua bọn em gặp anh Minh ở quán bar
-Ừm, Minh không phải xã hội đen, nhưng được đại đa số các tổ chức ngầm kính nể. Một phần là vì nghĩa khí đối với các anh em trong tổ chức, một phần là do tiếng tăm của người đi trước. Gia đình Minh trước kia là tổ chức xã hội đen đứng đầu cả nước, tham gia buôn bán vũ khí, chất cấm, nhà hàng, quá bar, vũ trường . Nhưng sau này, Minh khi lên làm chủ, đã cho xóa sổ toàn bộ những hoạt động phi pháp của tổ chức, chuyển sang kinh doanh bất động sản, nhà hàng, quán bar và vũ trường, nhưng không lưu hành chất cấm. Đời sống của anh em trong tổ chức cũng được Minh chú ý quan tâm, được chiếu cố và hỗ trợ khá nhiều. Nên, đa số các tổ chức đều kính nể Minh chứ không gây bất cứ xích mích gì!
-Ò, vậy là em hiểu rồi, ban đầu em còn nghi ngờ chút ít!
-Minh nó là người tốt! Không có xấu đâu!
Đến trường, cả hai xuống xe, khiến mọi người nhìn họ với con mắt ngưỡng mộ. Phía xa, Khải An chạy đến, nắm tay Vũ
-Khánh Vũ, tha thứ cho anh được không? Anh xin lỗi!
-Khải An, anh làm gì vậy? Buông em ra, giữa chúng ta không còn gì để nói cả ! Đừng nói gì với em hết!
Văn từ xa nhìn thấy đã chạy tới, giằng tay An ra
-Anh An, anh đừng làm khó Vũ nữa, chuyện giữa hai người, ai cũng biết cả rồi, anh làm ơn đừng đi theo nó nữa được không?
-Văn, anh biết anh làm chuyện có lỗi với Vũ nhưng anh không hề muốn chia tay Vũ, anh chỉ xin cô ấy tha thứ cho anh, quay về với anh được không?
Hạo thấy vậy cũng đi tới chen vào
-Cậu nghĩ cậu là ai mà dám cầu xin sự tha thứ từ Vũ, ngay từ đầu nếu cậu biết có ngày hôm nay thì đừng có làm chuyện có lỗi với cô ấy!
-Khải An, em nói thẳng cho anh biết, em tha thứ cho anh, nhưng em không muốn về bên anh, vì em không còn tình cảm với anh, anh cũng đừng làm phiền em nữa!
-Lâm Khánh Vũ, em đừng có không biết tốt xấu nhé! Anh có tình cảm với em, cũng đã hạ mình với em, em còn không cho anh chút thể diện nào hay sao?
-Anh điên rồi, anh muốn làm gì tùy anh, đừng bao giờ làm phiền tới tôi nữa! Mình đi thôi Văn!
Vũ quay sang nói với Văn, rồi kéo tay nhau đi vào trường, An tức tối quay sang nói
-Lâm Khánh Vũ! Nếu em dám từ chối tôi, tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ!
-Nếu anh thật sự đụng đến họ, tôi cũng sẽ không để anh yên mà tồn tại trong cái trường này đâu!
Minh lên tiếng, ai nấy đều phải im lặng , một giọng nói lạnh lùng khiến người nghe phải run sợ. Hạo cũng bất ngờ vì Minh lên tiếng bênh vực Vũ. Khải An bỏ đi không nói câu nào. Văn và Vũ cũng vào lớp , Minh vãn đứng phía trước nhìn theo
-Minh, thích Vũ à?
-Mày có tin vào định mệnh không?
-Ý mày là sao?
-Không có gì, tao chỉ muốn bảo vệ Vũ thôi!
-Ừm
Hạo tỏ ra lo ngại về Minh, vì từ trước đến nay, Minh chưa bao giờ tỏ thái độ với bất kì ai, thậm chí là với người Minh không thích, nhưng lần này vì Vũ mà Minh lên tiếng trước toàn bộ mọi người, thì chứng tỏ, mức độ quan trọng của Vũ trong lòng Minh là rất lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top