HOA BỈ NGẠN - Âm (P.1)

Truyền thuyết kể rằng...
Thuở xưa trên thiên đình có chàng tướng tài tên Mạn Châu, chàng yêu thương thắm thiết nàng tiên nữ tên Sa Hoa. Nhưng luật trời cấm cản, đôi trai gái bèn trốn xuống trần để được bên nhau mãi mãi. Thiên đình biết chuyện, sai thiên binh đuổi theo bắt cả hai về chịu tội. Ngọc hoàng thượng đế biến cả hai thành một loài hoa, Mạn Châu là lá và Sa Hoa là hoa cùng sống trên một thân nhưng chịu kiếp cây ra hoa thì không thấy lá và cây có lá thì chẳng còn hoa muôn đời không thể gặp lại.
Đày xuống Hoàng tuyền, mọc lên bên cầu Nại Hà để dẫn lối cho những âm hồn lung lạc tìm đường về với kiếp luân hồi. Người đời sau tiếc thương cho chuyện tình cách trở của Mạn Châu và Sa Hoa đã gọi loài hoa ấy là hoa Bỉ Ngạn...

---

Ngân giật mình mở mắt ra. Cô đang ở trong một căn phòng. Âm u, lạnh lẽo. Cô nghe một tiếng Píp...dài thật dài như chẳng có lúc dừng lại vậy.

_Đây là đâu? Bệnh viện sao? Ngân tự hỏi chính mình.

Cô thấy những người mặc áo màu xanh, tay đeo găng đang uể oải trùm khăn che kín mặt một người nào đó đang nằm trên chiếc giường ngay trước mặt cô.

"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức". Cô quay lại, lại là một người áo xanh đang đứng ngoài cửa nói với một ai đó. Sau đó cô nghe tiếng gào khóc của một người phụ nữ. Ngân chậm rãi bước ra cánh cửa đang mở, đứng sau người mặc chiếc áo màu xanh lá.

-Mẹ? Sao mẹ ở đây? Sao mẹ lại khóc? Mẹ! Mẹ!
Người phụ nữ đang gào khóc là mẹ của Ngân. Nhưng sao bà lại ở đây? Cả cha của Ngân nữa! Ông đang ngồi thừ ra như một kẻ mất hồn vậy. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Đứa em trai đang vừa khóc vừa cố gắng đỡ mẹ của nhân như đang quỵ xuống nền. Rốt cuộc người nằm trong đó là ai? Sao không ai nghe cô nói gì hết? Mọi chuyện đang xảy ra là sao?

"Tất cả mọi người hôm nay bị làm sao vậy?" Cô hét lên với hy vọng mọi người sẽ dừng lại những hành động khó hiểu từ nãy đến giờ. Nhưng dường như cũng chẳng ai nghe thấy những gì Ngân nói.

Đang bất thần vì những chuyện lạ xảy ra ngày hôm nay thì bỗng dưng có một bàn tay vỗ mạnh vào vai Ngân. Cô quay lại. Là một chàng trai, với một mái tóc đen dài. Cậu ta mặc bộ đồ trắng tinh từ đầu tới chân, trên ngực áo có cài một chiếc lá nhìn rất lạ. Khuôn mặt trắng bệch và đôi mắt vô hồn nhưng dường như nhìn thấu cả tâm cang của người đối diện.

"Đến lúc đi rồi"

"Đi Đâu? Anh là ai? Tại sao tôi phải theo anh?"

Chàng trai áo trắng nhìn thẳng vào Ngân, nhìn anh ta lạnh lẽo một cách đáng sợ. Làm sao trên đời này lại có thể tồn tại một con người lạnh lẽo đến như vậy? Ngân thầm nghĩ.

"Tôi chẳng là ai cả. Nhưng tôi cũng là tất cả. Tôi vẫn lẫn quẩn xung quanh thế giới này hàng ngày để tìm kím những linh hồn lung lạc và dẫn đường cho họ. Tôi chỉ là một người dẫn đường."

"Anh đang nói cái quái gì..." -Tách! Một cái búng tay từ cái gã áo trắng ấy khiến Ngân không còn nhớ mình định nói những gì. Cô ngoan ngoãn đi theo gã bỏ lại khung cảnh gia đình mình đang gào khóc . Đi qua hành lang. Ngân bắt gặp một người đàn ông đang ngồi trên dãy ghế. Hai tay nắm chặt lại đỡ lấy cái trán cao của gương mặt đang gục xuống. Nhưng Ngân vẫn thấy được vẻ bàn hoàng trên gương mặt ấy, và cô biết người này. Là người yêu của cô. Nhưng sao anh ấy lại ở đây? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Bỗng dưng trong trí óc ngân xuất hiện những hình ảnh lạ lùng cứ thay nhau chạy qua trong tâm trí . Cô đưa tay lên ngực, lòng ngực cô cảm thấy nhoi nhói. Cô thấy một tòa nhà to lớn, một chiếc xe hơi và một khung cảnh nghiêng ngã với đường phố và mọi người xung quanh, rất đông. Cô nghe một tiếng gọi nào đó ..Ngân...Cô giật mình, mớ ảo ảnh vừa rồi làm cô không chú ý đường đi phía trước và va vào lưng của gã áo trắng. Gã liếc nhìn về phía Ngân. Rồi lại lẵng lặng đi. Ngân lũi thủi theo sau. Cuối hành lang có một cầu thang đi xuống, nhìn rất tối tăm.

"Xuống đó đi"

"Nhưng..." Chưa kịp nói gì gã áo trắng đã vỗ vào vai đẩy cô rơi tọt vào cái cầu thang. Suýt té, Ngân toan định quay lại chửi gã áo trắng thô lỗ thì chỉ còn một màu đen sâu thẳm. Gã áo trắng mất hút, cái hành lang cũng chẳng thấy đâu? Nỗi sợ bắt đầu dâng lên trong Ngân. Cô lần mò trong đêm bước từng bước xuống bậc thang. Cô cứ bước đi trong đêm tối và nỗi sợ hãi cho đến khi cô thấy một chấm sáng phía xa xa. Cô cố gắng đi thật nhanh theo hướng cầu thang dẫn đến chấm sáng ấy. Thật nhanh, thật nhanh, nhanh hết sức có thể và cô phóng vút qua một cách cửa sáng chói chang.

Ngân té vào một vườn hoa, vườn hoa màu đỏ thắm. Cả một vườn hoa rộng lớn. Cánh cửa lúc nãy cô nhảy qua đã biến mất tự lúc nào.

Cô bước từng bước nhẹ nhàng trong vườn hoa. Cô men theo một con đường nhỏ mà đi. Khung cảnh thật đẹp, chưa bao giờ Ngân được bước đi trong một vườn hoa đẹp như vậy. Có lẽ trong một chuỗi những chuyện lạ lùng xảy ra ngày hôm nay, thì đây là điều làm cô thấy dễ chịu nhất. Ngân như đang bay bổng trong một khu vườn tràn ngập sắc hoa đỏ, những bông hoa đỏ thắm vá chẳng thấy chiếc lá nào.

"Là hoa gì vậy nhỉ? "

"Bỉ Ngạn! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #st